chương hai


02

Seulgi khẽ nghiêng mình ngắm bầu trời sao thoáng đãng bên hiên cửa sổ, lắng nghe tiếng gió bấc cùng từng đợt không khí lạnh tràn về lạnh lẽo hơn những gì nàng nghĩ. Tâm trạng nàng hiện giờ không được ổn định, nàng đờ đẫn hướng ra phía đằng xa, nơi mặt trăng tỏa ánh sáng nhạt nhòa vô cùng tận.

Chuyện là, nàng sắp phải rời đi.

Hơn mười bảy năm sinh sống tại mảnh đất yên bình náo nhiệt của Hoa Kì phồn thị, nàng đã quá quen thuộc với mùi hương nơi đây, với những con người thân thiện, chất phác; cả với sự mộng mị kì ảo của California. Và thật chết tiệt làm sao khi ba mẹ muốn đến vùng đất Texas khô cằn nóng nực kia chỉ vì số tiền lương sẽ tăng gấp hai lần so với sự thiếu thốn tài chính hàng tháng của gia đình nhà Seulgi. Đúng vậy, điều đó thật chết tiệt làm sao.

Sẽ như thế nào nếu chẳng còn được nhìn thấy cậu em Chenle vô tư cười đùa cùng với chàng Mark nhà bên cạnh sau những trò đùa tương đối quái đản mà chúng nó chọc tức nàng? Sẽ như thế nào nếu mỗi sáng đi học không còn là tiếng chim ca lảnh lót mà là tiếng xe tải nặng nề kêu ồm ồm? Sẽ như thế nào nếu ánh mặt trời quen thuộc lại trở nên gay gắt và khó chịu, gây nứt nẻ làn da mịn như nhung của nàng? Hay sẽ như thế nào nếu mãi mãi không được gặp Bae Joohyun nữa?

Nàng mường tượng về một ngày thiếu thốn hình bóng chị đứng vẫy tay từ cửa sổ nhà đối diện bên kia đường, mường tượng giọng nói ngọt ngào cao vút tựa bản thánh ca mùa xuân sẽ biến mất và khuôn mặt xinh đẹp khắc tinh bởi nữ thần Aphrodite bị lãng quên trong trí nhớ của nàng. Đương nhiên là nàng chẳng bao giờ muốn một việc kinh khủng như xảy ra cả.

Nếu được ban cho một điều ước, nàng ước mình được gắn chặt mãi bằng thứ keo mà không ai có thể gỡ ra được ( mặc dù Seulgi biết đó là điều ngu xuẩn và ngốc nghếch nhất mà nàng từng nghĩ bởi vì nó thân thuộc tới nỗi níu chân người ta lại mãi tuy rằng đây chẳng hề là quê hương chính gốc thật sự ). Nàng có thể sẽ chết mất vì suy nghĩ quyến luyến với nơi mà nàng sinh sống, mùi mẫn và ẩn sâu trong đó là sự nông cạn nhất thời của một thiếu nữ mười bảy. Seulgi đơn thuần chỉ muốn hạnh phúc cho riêng mình, nàng sợ bản thân yếu đuối mù quáng này khiến cho nàng phải làm những hành động thô bỉ và vô đạo đức với gia đình. Nhưng nàng đã lầm, nàng chỉ sợ hãi nỗi cô đơn tột cùng trước thực tại nghiệt ngã của cuộc sống này mà thôi.

Seulgi muốn yêu và muốn được yêu từ người mà nàng cho rằng chắc chắn "hoàn-hảo-trên-mọi-phương-diện", điển hình như chị Joohyun nhà bên kia. Nàng không chắc về khái niệm của tình yêu cho lắm, nên cũng phần nào ngây ngô khi tiếp cận chị ấy. 

Và nàng cũng chỉ là một trong số những đứa mọt sách học hỏi yêu đương qua những cuốn sách nặng trịch trong thư viện của trường.

Nàng thơ thẩn nghĩ về cuộc sống sau này của mình, có thể vui, có thể buồn; có thể rộn rã, có thể buồn tẻ; có thể tốt hơn hoặc có thể không. Seulgi không thể chắc chắn được nơi Texas bụi bặm và khô cằn ấy, có thể sẽ thay đổi được quan điểm có chút cổ hủ của mình. 


///////////


Vắt vẻo đôi chân dài nuột nà trên dãy ghê nhà trường, Jennie dường như bất mãn về một điều gì đó khi tận mắt chứng kiến cảnh Jisoo Kim hôn hít và quấn lấy cậu bạn Jackson đội bóng rổ. Ôi chúa ơi, cô gái của chúng ta sẽ lại bắt đầu màn câu dẫn nóng bỏng nơi có một chiếc giường và những lời đường mật giả dối với một anh chàng nóng bỏng nào nữa hay chăng? Em nheo đôi mắt xanh biêng biếc của mình rồi ra lệnh cho lũ tóc vàng bằng cách thầm thì nhỏ nhẹ để tránh những đứa con gái hiếu kì ngồi xung quanh tò mò sẽ lên giọng phán xét em.

Tiếng chuông vào giờ vang lên thứ âm thanh inh ỏi khiến đám học sinh nhăn mày khó chịu, thầy Heechul cũng đã vào lớp, tay thầy cộc cộc chiếc thước kẻ gỗ bị mài mòn theo thời gian, nghiêm chỉnh giọng :

- " Để bắt đầu một kỷ nguyên mới*, lớp chúng ta sẽ có một học sinh sẽ gia nhập vào đầu tuần sau. Bạn ấy đang sống cách xa Texas hàng trăm dặm và sẽ được chuyển tới lớp ta."

Những lời nói ồn ào cùng với những ánh mắt nghi ngại về việc này lộ rõ ra trên phản ứng của lớp về thứ sự việc bất ngờ không lường trước. Joy cắn bút liên tục, khuôn mặt khá không vui khi biết sẽ có thành viên mới; RM đưa mắt nhìn sang phía Daniel rồi hai người mím môi tủm tỉm cười một cách khó hiểu; Roseanne có vẻ chẳng quan tâm cho lắm, cô thoa một chút son dưỡng lên trên bờ môi phiếm hồng tự nhiên và lại cười đùa với Wendy bên cạnh.

Rõ ràng mọi người hoàn toàn không để tâm tới nó.

Không đâu, cô gái Jennie Kim ngồi đằng kia ánh mắt như lóe lên một tia sáng, nhếch môi cười, chờ đợi học sinh mới sa chân vào cạm bẫy nguy hiểm của mình, bất luận là trai hay gái. Vốn dĩ mục đích của em là lên mặt với học sinh khác, dạy dỗ chúng nó bài học nhớ đời và sẵn sàng chì chiết những đứa mà Jennie cảm thấy "ngứa mắt" suốt cả ba năm học dài đằng đẵng của trung học phổ thông. 

- " Cậu đang tính toán điều gì vậy, Jennie Kim?"

Lại nữa, cái giọng nói giả tạo gượng gạo không thể tả của đứa tóc ngang vai Myoui Mina, em cố quay đầu lại, trả lời bằng một câu cụt lủn :

- " Không, tôi chẳng tính toán gì cả. Sao Myoui bỗng hỏi vậy?"

Jennie nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẹp đẽ của tiểu thư Myoui đài các, đưa ra câu hỏi vòng vo chán ngắt mà lúc nào em cũng phải nói với những đứa em ghét. 

Myoui không nói, khuôn mặt cô chỉ thoáng lên một ánh cười nhàn nhạt rồi tiếp tục công việc xoa đầu Jimin đang nằm gục đầu dưới bàn, thở dài thườn thượt. 

Chuông reo lên một hồi, kết thúc tiết học buổi sáng tại St. Laurent.


* ý nói bắt đầu kì hai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top