chương ba


03

Nắng hửng bên bờ Tây phía đằng đông của thành phố Texas nóng nực, Kim Jennie vắt vẻo đôi chân trắng nõn nuột nà, thả dáng người nóng bỏng dưới mái hiên của bể bơi nhà Taehyung. Em nhấm nháp ly cocktail nhạt thếch mà hắn mua, nhổ toẹt xuống đất, chẳng màng để tâm tới cái biệt thự đáng giá gần một tỷ đô la mĩ. Em thở dài, nghĩ lại tới đêm qua mình đã thác loạn tới nhường nào trên giường của hắn, chết thật, Jennie đã rên rỉ mời gọi hắn như một đứa con gái hư hỏng không được dạy dỗ đàng hoàng. Nghĩ tới việc bà mẹ lắm tiền sẽ kích động đến nhường nào nếu biết được việc này, em không khỏi căng thẳng và khá sợ hãi. 

- Babe của anh, em đang nghĩ tới cái gì vậy?

Chúa ơi, tại sao mình lại làm tình với một thằng khốn đã quỳ xuống xin tiền đi bar cơ chứ !

- Em có nghĩ tới gì đâu, chỉ là em đang nghĩ tới chuyện hôm qua. 

Taehyung nhếch mép, hắn quả thật là một gã khốn nạn nhất trần đời mà em từng gặp, urgh, cho dù hắn có đẹp mã tới mức nào đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ gắn mác "công tử nhà giàu ăn bám bố mẹ và bạn gái" mà thôi. Mà có khi, Kim Jennie còn chẳng phải là "bạn gái" của hắn, Kim Taehyung chính xác chỉ là gã người tình vô dụng của em. 

- Shh! Lời nói của cưng mâu thuẫn thật đấy, nếu em muốn, ta hoàn toàn có thể lên giường vào bất cứ lúc nào. Anh chắc chắn cưng sẽ gào thét trong lần sau, khi mà cái thứ đó xỏ xuyên vào người cưng hết công suất.

Em nở nụ cười giả tạo, liếc nhìn hắn với cái nhìn ghê tởm nhất có thể. Tsk, em biết thừa hắn đã lấy mất lần đầu của hàng tá đứa con gái và bỏ dở thứ trách nhiệm của mình, điển hình như queenka Sooyoung chẳng hạn. 


/////


Chuyến bay từ bang California đến Texas cũng sắp bắt đầu khởi hành, Kang Seulgi mặc chiếc áo bông to sụ màu vàng kem, một tay kéo vali đen bóng của mẹ, tay kia cầm một số giấy tờ lỉnh kỉnh trong khi chờ mẹ đi mua vài cái bánh hamburger của McDonalds. 

Nàng thở dài thượt, đưa ra cái điệu bộ ngu xuẩn và ngốc nghếch để chọc cười tên quỷ nhỏ Chenle đang chạy vòng quay khu quà lưu niệm, nơi mà các cô gái ngoại quốc chân dài, mặc những bộ váy bó sát ngắn cũn tập trung. Seulgi đang chán nản, chán tới mức chân tay rệu rã, chán tới mức 10 hồi chuông điện thoại kêu re ré cũng chẳng buồn nhấc máy. Vì nàng biết thừa rằng Jimin - ông bạn thân chí cốt từ thưở bé sẽ gọi cho nàng. Nàng chưa bao giờ nhấc máy của Jimin cả, không phải vì Seulgi ghét bỏ, mà do Jimin sẽ ca một bài ca còn dài hơn cuốn sách Kinh thánh trong nhà thờ vì bị bệnh nói-quá-nhiều. Vậy nên, nàng đã rất tốt bụng để Jimin không tốn mất mấy đô tiền điền thoại. 

- Đúng là tha hóa cả một thế hệ!

Nàng hừ lạnh, lườm nguýt đứa em trai chưa đầy 14 tuổi đang đứng tán gái như một lẽ thường tình. 

----

Cuối cùng, hành trình dài 3 tiếng đồng hồ đằng đẵng cũng trôi qua nhanh chóng, nếu không nhờ tiếng thúc giục của bố thì có lẽ, Kang Seulgi sẽ nằm chết dí trên chuyến tàu bay này mất. 

Thứ ánh sáng gay gắt đáng ghét khiến cả gia đình nhà Kang tối sầm mặt, lộ rõ sự mệt mỏi và khó chịu tới tột cùng, Seulgi cho rằng bố mẹ quả thật vô cùng sai lầm khi quyết định chuyển tới nơi Texas ồn ã và vô cùng oi ả. Đáng ngạc nhiên, chỉ trong vài tíc tắc sau, bà Kang vô cùng hồ hởi đi lên phía trước, khuôn mặt trở nên rạng rỡ bất thường. 

- Nơi đây chính là quê hương của những bản nhạc đồng quê mà ta hay nghe trên radio đấy ông Kang à, thật thú vị làm sao khi được tận mắt chứng kiến người dân vùng này chơi những bản nhạc hai ta thích phải không?

Nàng trợn ngược hai mắt, chúa ơi, mẹ sắp chuẩn bị thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí rồi đây. Seulgi biết thừa rằng mục đích của việc chuyển tới Texas một cách đột ngột như vậy hoàn toàn có chủ đích, rằng người mẹ đáng kính của nàng đã dành mỗi ngày tra Wikipedia để tìm hiểu thông tin về nơi khô cằn nóng bức này.

- Con muốn biết nhà của chúng ta sẽ ở đâu, và con cũng nên biết ngôi trường mà Chenle đã trầm trồ khi tìm thấy trên Google bố à!

- Bình tĩnh chút nào cô gái bé nhỏ, đi thăm thú nơi này một lúc đã, con sẽ thích nó cho mà xem. Oh hãy nhìn về phía bên kia xem, có món bánh quiche* mà con luôn nói bố hãy mua mỗi khi đi làm về, nào lại đây, bố sẽ mua cho con ngay bây giờ!

Urgh, nàng không còn tâm trạng để thưởng thức món khai vị ấy nữa, Seulgi biết chắc mình không thể trốn thoát khỏi vòng vây của bố mẹ, nàng tự nhủ với bản thân nên cắn răng chịu đựng thêm chút đỉnh, rồi nhân cơ hội bỏ trốn đi biệt tăm. 

Thứ suy nghĩ vớ vẩn đó đã bị dập tắt ngay sau khi nàng nhét đống quiche vào miệng bằng cách duyên dáng nhất có thể, mẹ bảo bố hãy gọi taxi và đưa Chenle về, còn nàng sẽ đi vào tiệm spa cùng với bà. 

- Con cần đi làm đẹp ngay tức khắc, ngày mai chúng ta sẽ đi nộp hồ sơ nhập học cho con.


*quiche : món bánh nổi tiếng của Pháp




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top