Sự tích quả lê
Ai cũng biết Vladimir Volfovich Zhirinovsky là một kẻ cứng đầu, bốc đồng còn hay nóng tính. Cứ mỗi buổi họp nào có mặt ông ta là gần như đều phải có một trận cãi nhau, to có nhỏ có, gà bay chó sủa nhức đầu không chịu được. Điều này kéo dài suốt từ lúc chính quyền Yeltsin kiểm soát nước Nga cho đến tận bây giờ. May mắn, hoặc đáng buồn thay ngài nghị sĩ Hạ viện vô cùng cần cù chăm chỉ đi làm, cống hiến hết mình cho đất Nga vĩ đại. Vô hình chung biến thành cục u nhọt nhức nhối của mỗi một vị chủ tịch chấp chính Duma quốc gia.
Và tình trạng của Sergey Naryshkin bây giờ chính là như thế đấy. Hắn ngồi trên ghế lãnh đạo tối cao, nheo mắt nhìn chằm chằm vào ngài Chủ tịch đảng LDPR kiêm phó Chủ tịch của mình, nhìn cái mặt khó đăm đăm của ông ta là biết ngay chốc nữa thể nào cũng có chuyện để bắt bẻ.
Thật ra mọi khi Naryshkin cũng chẳng bận tâm mấy đâu, ngồi được ở cái ghế lãnh đạo Duma này là hắn cũng nghe đủ chỉ trích và chửi khéo từ các nghị sĩ của các Đảng khác rồi. Thậm chí vài ngày trước Zhirinovsky cãi nhau to với nghị sĩ bên Đảng Cộng sản vì bất đồng quan điểm, ném giấy báo tứ tung hất lên cả mặt hắn thì hắn cũng chỉ chửi thầm một câu 'con mẹ mày'* rồi thôi. Nhưng hôm nay thì khác.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay là ngày Thủ tướng - kiêm em người yêu dễ thương của hắn - Dmitry Medvedev đến họp thường niên mỗi năm một lần. Và hắn thì không muốn bất cứ sai sót làm mất hình tượng nào xảy ra trước mặt cậu ấy (không tính việc Medvedev có thể xem qua TV hay điện thoại rồi cười nhạo hắn). Naryshkin chả rõ quá mà, chỉ khi Tổng thống Putin tham gia thì Zhirinovsky mới chịu yên phận được một chút, còn những người khác á? Lão lại chửi cho tung đầu.
Ngài chủ tịch Duma giơ tay xoa xoa thái dương, nhìn Medvedev bước lên bục bắt đầu phát biểu mà cầu nguyện thầm trong lòng, mong Chúa để cho hắn dù chỉ là một ngày bình yên thôi cũng được.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, Medvedev trình bày báo cáo của nội các năm vừa qua, các nghị sĩ chất vấn và kiến nghị, tất cả đều nằm trong khuôn khổ cho phép.
Hoặc chí ít hắn cho là như vậy.
Đến lượt Zhirinovsky lên phát biểu, Naryshkin biết là có chuyện sẽ trượt khỏi tầm kiểm soát của hắn khi bắt gặp cái nhếch mép trên khuôn mặt kiêu ngạo ấy hướng thẳng về phía mình.
"Ôi trời..."
Naryshkin lẩm bẩm, ngước mắt dòm lên trần nhà cao vời vợi sáng loá ánh đèn nhân tạo. Ngồi bên cạnh, Medvedev khó hiểu chồm người qua,
"Sao thế Seryozha?"
Người đàn ông tóc nâu chán nản đáp,
"Anh thà đứng đấu trí với lũ lãnh đạo thiển cận phương Tây về Crimea còn hơn là ngồi đây nghe Zhirinovsky phát biểu..."
Medvedev hơi ngạc nhiên rồi bật cười vui vẻ, "Anh nói vậy mà nghe được à? Ổng tuy hơi bảo thủ chút nhưng kiến nghị có tính xây dựng phết thây. Ổng còn là đồng minh của anh đó!"
"Em không biết đâu, việc thì việc chứ cái gì ông ta cũng làm quá lên, hùng hổ to tiếng nhức hết cả đầu."
Medvedev nghe vậy lại cười khanh khách, quả thật với một kẻ thích yên tĩnh lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng như bạn trai anh, thì việc ở trong một môi trường ngày nào cũng ồn như cái chợ của Duma quốc gia là thử thách hắn khó mà chịu nổi.
"Lạ thật. Anh làm chính trị gia mấy chục năm mà sao vẫn chả thay đổi gì thế?"
Dứt câu, ngài Thủ tướng lại cười hì hì quay sang nói chuyện riêng với Sergey Prikhodko ngồi bên cạnh, mặc kệ ông bạn trai cô đơn chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục động tác xoa cằm quen thuộc.
Mọi chuyện thay đổi khi Zhirinovsky lôi từ đâu đó ra một cái máy chỉ nhỏ bằng bàn tay, một chiếc khăn trắng tinh xảo và một quả lê được bọc trong lớp nilon kín mít. Ông ta giơ cao lên cho tất cả mọi người trong căn phòng cùng chiêm ngưỡng:
"Dmitry Anatolyevich, ông nhìn cái khăn này xem có thấy quen không? Bộ máy chính phủ của ông mua nó từ Thụy Sĩ đấy! Sao hả? Những người thợ dệt của chúng tôi, những người phụ nữ ở Ivanovo không thể tự làm được chúng hay sao mà phải bốc tận từ bên nước ngoài về?"
Dứt lời, Zhirinovsky lại giơ cái máy màu đen và quả lê lên rồi cho chúng tiếp xúc với nhau. Ông chất vấn:
"Cả cái này nữa, bộ nông nghiệp nhập khẩu chúng từ thị trường Ba Lan, Argentina, Thổ, Bỉ với Hà Lan đấy. Và nó chứa hàm lượng nitrat gây nguy hiểm cho chúng ta! Không thể chấp nhận được!"
Chẳng biết vì biểu cảm cũng như tông giọng có hơi hài hước của Zhirinovsky hay thế nào, nên dù ông ta đang vô cùng hùng hổ thì mọi người cũng cảm thấy buồn cười không chịu được. Medvedev ngồi trên cũng không ngoại lệ, mặc dù người đang bị chất vấn thẳng mặt là chính anh.
Kết thúc bài phát biểu, Zhirinovsky không về ghế ngồi của mình ngay mà quay ra đi thẳng tới chỗ Medvedev. Ông dí quả lê mới vừa nãy còn bị bảo là 'đầy nitrat' lên trước mặt ngài Thủ tướng, nói như đùa,
"Đây! Cho ông ăn thử!"
Naryshkin giật mình, suýt thì theo phản xạ đánh bay quả lê ra chỗ khác. Hắn đau đầu nói,
"Vladimir Volfovich, mong ngài đừng có mang cái gì phi pháp vào cuộc họp."
Zhirinovsky chả thèm bận tâm đến cấp trên của ông ta, chỉ chăm chăm mời mọc Medvedev cho anh ăn thử trái quả nghe bảo ngon lắm ngon vừa từ mồm của ngài bộ trưởng nông nghiệp. Chắc ông nghĩ cái mặt phúng phính trắng nõn kia của ngài Thủ tướng là do vạ miệng lúc nào cũng ăn, ai cho gì cũng đớp chắc?
Naryshkin nheo mắt, khó chịu đẩy cái tay dứ dứ về trước của Zhirinovsky ra, hạ thấp giọng đến gần như đe doạ,
"Ông vừa bảo thứ này chứa nồng độ nitrat nguy hiểm cho người dân, thế mà bây giờ còn dám đưa nó cho Thủ tướng rồi bảo ngài ấy ăn à? Đừng nghĩ ông có tư lịch lâu dài mà tôi để yên nhé."
Zhirinovsky cười khẩy, quay qua đốp lại như một lời thách thức trắng trợn,
"Tôi nói với cậu ta chứ đâu có nói với ông? Thêm nữa, chẳng phải bộ trưởng dưới quyền các người liên tục đảm bảo sản phẩm đến tay người dân là an toàn chất lượng nhất à? Sao bây giờ lại nhát cáy không chịu ăn thế? Hay tôi nói đúng quá không cãi lại được?"
"Ông-"
Naryshkin tức mình nhổm dậy thì bị Medvedev giơ tay can ngăn, anh thản nhiên nói với người đang đứng ở bên dưới,
"Cái gì không qua kiểm tra an toàn thực phẩm thì tôi chịu, không ăn đâu."
Giọng nói đủ lớn để người ngồi trên bàn lãnh đạo và một phần nghị sĩ ở gần nghe thấy. Tức thì vài tiếng cười khùng khục vang lên. Naryshkin bên cạnh hơi đơ mất một chút rồi cũng bật cười, ngồi lại ngả vào ghế.
Nhưng Zhirinovsky vẫn cứ không bỏ cuộc, ông ta thấy vậy bèn thuận thế chỉ trích,
"Ờ. Thay vì đẩy mạnh tiêu thụ nội bộ thì các ông lại chạy đi sính ngoại, ham hố thu về cả đống mà quên mất nước mình có thiếu cái gì đâu? Tôi nói có sai đâu mà, chính phủ toàn người trẻ nắm quyền thì các giá trị cốt lõi sẽ bị phai nhạt hết!"
Medvedev đau cả đầu, sao hồi trước anh không biết Zhirinovsky phiền thế này nhỉ? Hết cách, Medvedev bèn quay phắt đi, từ chối thẳng thừng:
"Tôi không ăn thứ này. Ông về chỗ dùm cái."
Naryshkin cũng cười khoái trá rồi tiện tay bật mic, mời người tiếp theo lên phát biểu. Coi như mọi chuyện chấm dứt từ đây.
Trước khi Zhirinovsky quay người đi hẳn, Medvedev còn cố cà khịa một câu rõ to như muốn để tất cả mọi người nghe thấy,
"Thế này có khác gì hối lộ không."
Ngài chủ tịch Duma chẳng thèm để ý hình tượng, tựa vào ghế cười ngặt ngẽo vì cái sự tinh quái của người yêu. Hắn nghiêng đầu trêu chọc,
"Có vẻ Dima của chúng ta đã biết rút kinh nghiệm, không nhận đồ ăn vô tội vạ nữa rồi nhỉ?"
Medvedev khẽ lườm hắn một cái dưới lớp tài liệu, anh bĩu môi đầy cáu bẳn,
"Có mỗi chuyện bé tí xiu mà anh ghim đến tận bây giờ? Em không biết là anh nhỏ mọn như thế đó!"
Naryshkin nhếch môi cười nhẹ, "Anh chỉ không muốn bất cứ chuyện xấu gì xảy đến với em thôi, trách làm sao được."
Ngài Thủ tướng nghe vậy bỗng nhiên hơi đỏ mặt, anh quay lại vờ tập trung vào tài liệu mà trợ lý vừa đưa sang, kệ cho người kia dùng ánh mắt sâu xa đầy ý cười cứ dính chặt vào mình.
Còn Prikhodko á? Hắn nghe thấy hết nhưng làm bộ không thèm quan tâm thôi, cứ để đến lúc về rồi xem. Hắn sẽ tuồn chuyện cười này cho cả cái group chat cùng biết. Để xem ai dám nói Thủ tướng với Chủ tịch Duma chỉ là bạn nào?
Gọi nó là 'sự tích quả lê' cũng hay phết đấy nhỉ?
.
.
.
.
.
.
"Đây rồi, ông mau cầm về đi, Dmitry Anatolyevich!"
Zhirinovsky như thể đã đứng đợi sẵn từ lâu, chờ úp sọt ngay lúc Naryshkin và Medvedev lững thững bước ra ngoài.
Naryshkin cạn lời, muốn mở miệng chửi tục nhưng ngại có truyền thông nên đành uyển chuyển,
"Bộ ông chưa chán à Vladimir Volfovich?! Đã bảo không là không cơ mà."
"Bậy nào," Zhirinovsky cười đắc chí, "Tôi cho cậu ấy mang về làm kỉ niệm chứ ai bắt ăn đâu mà ông lo!"
"Kỉ niệm vụ đầu độc Thủ tướng bất thành chắc?"
Cả hành lang nhỏ hẹp vang lên một tràng cười vui vẻ vì câu đùa vừa rồi. Medvedev phớ lớ như mầm cây nở rộ, cười tới nỗi dựa hẳn vào ngài chủ tịch Duma, hắn cũng làm như thuận tay khẽ đỡ eo cho anh khỏi ngã xuống.
"Để tôi nhận dùm cậu ấy, được chưa?!"
Dứt lời, Naryshkin bèn cuỗm luôn quả lê cho vào túi áo khoác rồi đi thẳng, kéo cả Medvedev theo không buồn quay đầu lại.
Zhirinovsky chỉ đợi có thế rồi tranh thủ nói với theo,
"Nhận là đồng ý chính sách giảm nhập khẩu nước ngoài đấy nhá!"
Chả biết hai người kia có để vào tai không, chỉ thấy Medvedev giơ một tay lên vẫy vẫy, đi theo Naryshkin biến mất dạng.
________________________________
- (*): Sự kiện có thật. Khẩu hình miệng đọc được khi Naryshkin quay đi nói thầm là 'твою мать'
- Lấy ý tưởng từ buổi họp báo cáo thường niên của Thủ tướng Dmitry Medvedev trước Hạ viện quốc hội ngày 21/4/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top