Đêm muộn sau buổi họp

Mặc dù mọi người hay ví Dmitry Medvedev như một chú gấu vì cái họ của cậu chàng, cũng vì khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với cặp mắt xanh to tròn lúc nào cũng cụp rủ, nhìn vừa ngây thơ vừa mềm mại khiến bất cứ ai cũng phải mủi lòng.

Nhưng Sergey Naryshkin thì khác. Trong mắt hắn, chàng Tổng thống trẻ tuổi không khác gì một chú mèo con kiêu kì hay vòi vĩnh. Chú mèo nhỏ này bình thường sẽ chẳng bao giờ để ý đến mi, nhưng luôn tìm mọi cách khiến mi chú ý tới nó.

Mà chết người ở chỗ, Naryshkin tương tư con mèo nhỏ này từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp giãi bày. Vậy nên ngày ngày vừa phải chịu đựng áp lực công việc vừa phải kiềm chế bản thân không nhào vào ngài Tổng thống mỗi khi anh vô thức làm cái gì đó khiến tim hắn loạn nhịp.

Naryshkin thở dài nhìn tập tài liệu cần dùng cho buổi họp đột xuất hôm nay, nhấc chân bước vào căn phòng có cánh cửa gỗ sồi được khắc chạm tinh xảo.

Cuộc họp tối bắt đầu trong 15 phút nữa, tất cả các bộ trưởng và chủ tịch lưỡng viện đều đã có mặt, chỉ duy nhất Tổng thống và Thủ tướng là còn chưa thấy đâu.

Nhìn vậy, Naryshkin lại vô cớ cảm thấy một cơn bực bội dâng lên trong lòng. Mặc dù chuyện Medvedev và Putin gần như luôn dính lấy nhau không chỉ trước mặt truyền thông mà còn cả khung giờ sau giờ làm việc đã không phải chuyện gì đó lạ lẫm, thậm chí hắn và Putin còn quen biết và cộng tác trước cả khi Medvedev xuất hiện. Thế nhưng trên cương vị là kẻ đang tương tư người ta, việc crush của mình gần như lúc nào cũng dính lấy một người đàn ông khác hiển nhiên làm hắn ghen tị không chịu được, dù người đàn ông đó là bạn tốt kiêm cấp trên của hắn đi chăng nữa.

"Ôi chà, hai người kia lại cao su nữa rồi." Boris Gryzlov cười cười trêu chọc, tay đưa ra vuốt ve bộ ria mép lởm chởm của mình.

"Chuyện bình thường thôi, lúc nào chả thế." Nicolai Patrushev đáp lời, lật giở tập tài liệu đặt trước mặt để ngó xem chốc có bắt lỗi được cái gì không. Rút ngắn thời gian nhanh chóng về nhà chứ trời tối mù mịt mà sáng mai lại phải họp sớm.

Nghe vậy, cơ mặt góc cạnh của Naryshkin lại nghiến chặt thêm một tẹo. Mặc dù được các đồng nghiệp đánh giá khá là hiền lành, ít nói, nhưng mỗi khi không cười, vẻ mặt của hắn lại toát lên khí thế âm trầm đến gần như đáng sợ. Không ai biết trong đôi mắt xanh ánh vàng ấy đang suy nghĩ những gì, và mỗi lần hắn đưa tay lên xoa cằm là lại có ý đồ gì xấu xa.

Lavrov thấy người bên cạnh trầm tư không nói lời nào suốt từ lúc ngồi xuống ghế đến giờ, bèn thuận miệng thăm hỏi:

"Sao nay căng thẳng thế? Có chuyện gì à?"

Naryshkin giật nhẹ thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn lắc đầu trả lời,

"Không sao, công việc thôi."

Mọi người tranh thủ tám chuyện được một lát thì cửa phòng họp mở ra, theo đó là Tổng thống và Thủ tướng đang thong thả bước vào.

Medvedev ngồi trên ghế chủ vị, nhẹ nhàng bắt tay Naryshkin đang cách anh gần nhất. Sau đó cười nhẹ nói với các quan chức và phóng viên có mặt trong căn phòng,

"Nào, chúng ta bắt đầu họp thôi."

.

.

.

"Sergey Yevgenyevich ở lại một chút nhé."

Trước khi mọi người lục tục rời đi, Medvedev chống cằm, nghiêng đầu nói với người đàn ông đang thu dọn đống giấy tờ ở bên cạnh.

Naryshkin dừng một lát rồi cũng đứng yên. Đợi trong phòng họp rộng lớn không còn một ai nữa, ngài Tổng thống mới thong thả cất lời.

"Có chuyện gì với anh thế? Hôm nay cứ xị mặt ra vậy?"

Người đàn ông cao lớn hơn khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, "Không phải, tôi vẫn như mọi khi."

Chàng trai trẻ tuổi nhướng mày, khoanh tay dựa người vào ghế rồi nở một nụ cười tinh nghịch,

"Thế à? Tôi còn tưởng anh ghen vì hôm nay tôi bận nói chuyện với Volodya nhiều quá cơ? Nếu không phải thì thôi vậy."

Naryshkin cứng người lại, mắt nhìn xuống bàn tay đặt trên tờ công văn đang dần dần siết chặt. Sau một lát, hắn ngước lên đối diện với thanh niên hẵng còn cười đến là vui vẻ, như thể lời anh nói ban nãy hoàn toàn không có tí sức nặng nào.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, Dima." Naryshkin trầm giọng, không biết là nhắc nhở hay cảnh cáo. Hắn sợ nếu anh còn khiêu khích thêm một câu nào nữa, hắn sẽ bất chấp tất cả mà đè vị tổng thống kính yêu xuống bàn làm việc rồi đụ anh phát khóc mới thôi.

Medvedev biết tình cảm mà hắn dành cho anh, biết sự chiếm hữu và điên cuồng hắn khổ tâm che giấu dưới lớp vỏ của một quý ông phong độ. Vì thế nên anh không hề ngần ngại chạm vào điểm mấu chốt của hắn hết lần này đến lần khác, khẽ khàng trêu đùa như một chú mèo nhỏ vờn chuột, vì anh biết rõ rằng, chỉ một cái chạm khẽ, chỉ là một ánh nhìn của anh cũng khiến hắn không tài nào từ chối được. Và sự thật cũng chính là như thế.

Vậy mà hôm nay có điều gì đó hơi khác lạ, nếu là mọi khi nghe câu nói đó từ hắn, Medvedev lại cười khúc khích như chẳng hề bận tâm, thoắt cái quay sang câu chuyện khác ngay được, trở về đúng vị trí nơi hắn có thể chịu đựng. Thì giờ đây người đứng đầu nước Nga chỉ chậm rãi đứng dậy, tiến sát tới Chánh văn phòng của mình cách chưa đầy một cánh tay.

Medvedev rướn người, lọn tóc nâu quăn mềm mại chạm khẽ vào gò má hắn, thậm chí còn thoang thoảng một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, rồi anh nói rằng,

"Nếu tôi không muốn thì sao, anh định làm gì?"

Bàn tay mềm mại của người đàn ông nhỏ hơn đưa lên chạm vào chiếc cà vạt màu lam đậm của hắn rồi giật khẽ, vân vê lớp vải đắt tiền giữa hai ngón tay trắng nõn đầy ám muội, trong khi khoảng cách giữa hai người giờ rút lại không tới 5 centi.

Đầu ngón tay Naryshkin co giật không biết vì kiềm chế hay gì khác, hắn vòng tay qua eo Medvedev rồi khẽ siết lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh nhưng vẫn cố để không làm đau người trong lòng.

"Em có biết bây giờ mình đang làm gì không?"

Medvedev bật cười vui vẻ, anh vòng tay qua cổ người đàn ông rồi kéo xuống, thì thầm những lời ma mị đầy ngọt ngào:

"Em biết. Em đã đợi lâu lắm rồi."

Thế đấy. Naryshkin nghe văng vẳng tiếng sợi dây lý trí của mình như muốn đứt quách đi, nhưng ý chí sắt đá kịp thời kéo hắn lại, dẫn lối hắn đem người hắn thương vào phòng nghỉ riêng tư trong cung điện lộng lẫy, đảm bảo an toàn khỏi bất cứ một cuộc đột kích hay quấy rầy nào.

.

Cửa vừa khép lại, Naryshkin đã như không chịu nổi mà đè nghiến chàng trai nhỏ bé hơn lên lớp gỗ nặng trịch, hắn lao tới hôn anh, luồn lách vào khoang miệng ấm nóng, điên cuồng chiếm đoạt đôi môi mà dù có nằm mơ hắn cũng muốn nếm thử. Đầu lưỡi trơn trượt lướt qua từng kẽ răng rồi chạm đến hàm trên nhạy cảm, cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi thơm mềm ngây ngô bắt nó phải cuốn theo vũ điệu của chính mình.

"Ưm..ư-"

Medvedev vòng tay ôm cổ người tình, hai mắt nhắm chặt run rẩy hứng chịu đợt tấn công tới tấp. Sau thời gian dài đằng đẵng như là cả thế kỉ, Medvedev gần như không thể thở được. Khoé mắt vì kích thích đột ngột mà rơm rớm như sắp khóc tới nơi, anh mới được Naryshkin thương tình buông ra cho chút hơi để thở.

Đầu lưỡi Naryshkin rê xuống chiếc cổ trắng ngần rồi nhiệt tình liếm mút, để lại những dấu hôn đỏ rực trên làn da nhạy cảm mịn màng. Medvedev thở gấp gáp, đôi bàn tay run rẩy cố dùng lực đẩy người đang đè nghiến mình ra dù chỉ là một tẹo,

"Ser-seryozha! Đừng để lại dấu trên cổ em, người ta sẽ-sẽ thấy mất!"

Naryshkin bất chợt khựng lại rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, tình tố vần vũ và khao khát độc chiếm mãnh liệt cháy bùng trong đôi con ngươi màu xanh của hắn khiến Medvedev rùng mình, anh mềm nhũn người vừa vì sợ cũng vừa vì hưng phấn.

"Tôi muốn em. Ngay bây giờ." Naryshkin nói như một lời mệnh lệnh. Hắn luồn tay qua đầu gối người nhỏ hơn rồi bế thẳng người ta lên chiếc giường duy nhất trong phòng. Xong xuôi, thân hình cao lớn lại tiếp tục phủ lên, che đậy chú mèo con kín mít không có một kẽ hở.

Cảm giác áp bách từ người phía trên khiến Medvedev như nghẹn lại, dù anh cũng trông đợi giây phút này từ rất lâu rồi, thậm chí chính anh đã chủ động khiêu khích xé rách toạc tấm giấy mỏng manh ngăn cách giữa cả hai. Nhưng nhìn tình hình bây giờ lại khiến vị Tổng thống trẻ tuổi của chúng ta hơi chút do dự, không chắc lắm.

Dường như Naryshkin nhận thấy sự đắn đo ẩn hiện trong đôi mắt lam của chàng trai trẻ tuổi, hắn bỗng nở một nụ cười thật dịu dàng,

"Đừng sợ. Tôi sẽ không làm đau em đâu."

.

.

.

.

.

"Hức...ưm.. đừng mà! Đừng...liếm..ư- Seryozha- ô..a a..."

Medvedev chảy nước mắt, bàn tay mềm nhũn thò ra đằng sau hòng muốn đẩy đầu người đàn ông đang chôn mặt giữa cặp đào của mình ra chỗ khác, nhưng sức lực cả người anh giờ đã chẳng còn tí gì, đôi tay chạm vào mái đầu hạt dẻ được chải vuốt tỉ mẩn khẽ như móng mèo, có cảm giác không khác gì dục cự còn nghênh.

Naryshkin chả bận tâm đến cái chạm như có như không ấy, hắn thuận thế tóm cái tay đang ra sức với về phía sau của người kia rồi đưa ra phía trước, bắt anh chạm vào dương vật đang không ngừng chảy nước của chính mình rồi vuốt ve lên xuống, đầu lưỡi vẫn không quên nhiệm vụ mà đẩy sâu vào trong lỗ nhỏ ướt mềm, bắt chước động tác giao hợp thụt ra rồi đút vào, phát ra tiếng nước lép nhép vang vọng trong căn phòng trống vắng.

"Ô..ư..hưm...bỏ ra đi mà...hức- không muốn đâu...a..a..đừng liếm nữa-"

"Thật...đấy..hức- em muốn bắn- bắn...a..a.."

Medvedev giãy dụa kịch liệt, bàn chân run lẩy bẩy đạp ga giường hòng muốn dứt khỏi chiếc lưỡi tinh quái đang không ngừng cho anh khoái cảm, nhưng Naryshkin nào để anh được như nguyện, một tay hắn ép chặt tay anh ma sát dương vật hồng nhạt đang chảy nước ròng ròng, tay còn lại luồn lên trên vân vê ngắt nhéo đầu vú đã bị nhay cắn đến cương cứng, sung huyết. Đầu lưỡi như con rắn càng tăng tốc độ cọ xát thành vách nóng rực bên trong lỗ nhỏ. Ba chỗ mẫn cảm không ngừng bị chà đạp, sung sướng quá mức chịu đựng dù Medvedev chẳng phải là trai tân khiến anh khóc nức nở, miệng há ra thở dốc, bàn tay nắm chặt đệm giường. Anh sắp bắn!

"Ứm...a..aaa-"

Gậy thịt hưng phấn trong tay Naryshkin run rẩy phụt tinh, khoái cảm cao trào khiến cho cơ vòng co rút dữ dội, ép chặt đầu lưỡi đang không ngừng xâm lấn nới rộng nó. Đến lúc hắn ngửa người về đằng sau, thả lỏng mọi trói buộc, Medvedev mới nằm bẹp xuống giường như con cá mất nước, khuôn miệng nhỏ nhắn thở hổn hển từng đợt như vẫn còn đắm chìm trong cơn lốc khoái cảm.

Naryshkin nhổm dậy lật người anh lại đối diện với mình, dịu dàng hôn lên khoé mắt đẫm nước của người yêu rồi cười khẽ,

"Em dễ thương quá, Dima."

Khuôn mặt trắng nõn phúng phính giờ đây phủ một lớp màu hồng nhàn nhạt, đôi con ngươi màu lam ngậm đầy nước mắt ẩn sau hàng mi dài mảnh như cánh quạt, giờ đang chớp chớp mê mang nhìn về phía hắn. Mỗi một dấu hôn, mỗi một vết cắn trên thân thể chàng thanh niên đều khiến dục vọng trong người hắn cháy rực, đốt lên khao khát mạnh mẽ khiến hắn muốn chiếm đoạt anh ngay lập tức.

Và Naryshkin cũng làm như vậy thật, gel bôi trơn mùi oải hương thơm dịu đặt sẵn trong hộc tủ cuối cùng cũng được phát huy tác dụng. Hắn mở nắp, đổ hết ra tay và lỗ nhỏ ướt mềm đang không ngừng co giật của người trong lòng, nhiệt tình cọ quấy.

Medvedev giật bắn vì cái lạnh đột ngột xâm chiếm cửa động nhạy cảm, anh nhìn xuống, thấy Naryshkin đang tập trung nới lỏng cho anh. Dù bình thường Medvedev cũng khá là bộc trực táo bạo, nhưng ánh mắt chăm chú của người thương cứ dính chặt vào bộ phận nhạy cảm ấy khiến anh ngại chết đi được. Sau một lúc, chẳng biết là cơn ngứa từ tận sâu bên trong giày vò anh chịu không nổi hay thế nào, Medvedev chủ động thò tay xuống sờ vào cục thịt bự chảng vẫn nằm im trong quần Naryshkin, lần mò kéo khoá giải phóng nó khỏi cái bức bối giam cầm.

"Bộ anh không thấy khó chịu hả? Vào lẹ lẹ đi chứ đợi đến bao giờ?"

Người đàn ông hít sâu một hơn, bàn tay nổi đầy gân xanh nắm lấy đôi tay trắng nõn của Medvedev ghì chặt lên đỉnh đầu. Không còn dáng vẻ lịch thiệp hay khắc chế thường ngày nữa, giờ đây Naryshkin như một con thú ăn thịt hung bạo, sẵn sàng hưởng dụng bữa tối mà nó mong chờ từ lâu.

"Ừ. Vậy lát nữa em đừng có khóc nhé."

Đó là câu nói cuối cùng Medvedev có thể nghe rõ ràng rành mạch trong buổi tối ngày hôm ấy. Suốt cả đêm dài, trong căn phòng nghỉ cách âm của Chánh văn phòng tổng thống là tiếng khóc rưng rức và rên rỉ dâm mị. Cùng hơi thở gấp gáp không biết là của ai kéo dài đến tận bình minh.

.

.

.

"Ê này Seryozha, ông nhìn coi có phải Tổng thống với Naryshkin vừa đi ra từ phòng làm việc của hắn không?"

Serdyukov khều nhẹ vai Lavrov đi bên cạnh, nhướng mắt nhìn về phía hai thân ảnh đang sánh vai nhau ở đằng trước, ghé vào không biết đang bàn luận cái gì.

Người đàn ông với chiếc kính gọng bạc liếc đôi mắt sắc như diều hâu ngó qua, rồi rời đi ngay như vẻ chẳng buồn quan tâm lắm.

"Ai biết được? Chắc họ vừa trao đổi công việc xong thì tiện thể đi họp luôn."

Ngài Bộ trưởng Quốc phòng nghe vậy thì cau mày, lẩm bẩm: "Nhưng nay mình họp sớm đột xuất mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top