Chương 1: Петербургская осень (Mùa thu St. Petersburg)
Lê Émile Yuan bước vào văn phòng môi giới, vẻ ngoài điềm tĩnh che giấu đi sự hồi hộp đang cuộn trào bên trong. Nhưng trên hết, đó là sự hứng thú tột độ và mong chờ một điều gì đó khác biệt. Hôm trước, nhân viên môi giới đã gửi cho anh danh sách những người bạn cùng phòng tiềm năng. Với bản tính không ưa sự tẻ nhạt như Émile, anh ngay lập tức bị thu hút bởi lời giới thiệu ngắn gọn mà đầy thách thức của một trong số họ: "Đừng chọn tôi!" Một lời từ chối thẳng thừng, đầy cá tính, cứ thế lởn vởn trong tâm trí anh, khơi dậy mãnh liệt máu tò mò bẩm sinh.
"Cậu bạn này thật sự rất thú vị! Nếu như mình chọn cậu ta thì sao nhỉ? Không biết cậu ấy có đồng ý làm bạn cùng phòng với mình không đây?" Lê Émile Yuan miên man suy nghĩ, lơ đãng bước theo nhân viên vào sâu bên trong. Không khí trong căn phòng hẹn khá thoải mái, anh cảm nhận được sự mát mẻ dễ chịu ngay khi đặt chân vào phòng.
"Điều hòa ở đây dùng hãng nào nhỉ, dễ chịu ghê! Trời tập trung đã nào!"
Và gần như trong khoảnh khắc, ánh mắt mất tập trung của Émile bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của một người. Từ nhỏ đã cùng mẹ đi dự bao nhiêu sàn diễn trên khắp thế giới, gặp biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng chưa ai khiến Émile choáng váng như người trước mặt. Anh thật sự cảm thấy chẳng có từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp này.
Làn da trắng tái đặc trưng của người Nga, mái tóc màu flaxen blonde cực nhạt gần như chuyển thành trắng là thứ đập vào mắt anh đầu tiên. Sau đó người đó quay đầu lại, và Émile ngay lập tức bị hớp hồn. Đôi mắt màu xanh băng mờ mờ như phủ sương u buồn, trong trẻo và thuần khiết, trong đôi đồng tử lạnh lẽo ấy lại pha thêm chút xám bạc, toát lên chút ngây thơ đáng yêu. Anh thấy khó hiểu, tại sao lại cảm nhận được sự ngây thơ trong vẻ nghiêm túc cứng rắn này nhỉ. Khuôn mặt thì không còn lời nào để nói, các đường nét tinh tế như búp bê sứ khiến anh muốn lấy cọ ra vẽ lại ngay bây giờ.
"Nói chung..." Émile tổng kết, cố tìm ra mấy mỹ từ trong vốn tiếng Trung ít ỏi mà ông ngoại bắt học của mình để miêu tả "...đây là một băng sơn mỹ nhân đích thực, cực kỳ phù hợp với bốn chữ Băng cơ ngọc cốt."
Николай Морозов hơi khó chịu với ánh mắt nóng bỏng của người lạ kia. Cậu không cảm nhận được ý xấu, nhưng lại thấy không tự nhiên – vì anh ta cứ đứng nhìn chằm chằm mà chẳng nói lời nào.
"Bộ mặt mình dính gì sao?"
- Này...Này! – Cậu gọi, khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt anh.
- Hả? – Émile vô thức đáp lời, và đôi mày của Николай bắt đầu hôn nhau thắm thiết khi nghe câu trả lời của anh.
Thấy người đẹp nhăn mày, anh buột miệng nói ra suy nghĩ của mình:
- Đừng nhăn mày như thế, không đẹp đâu.
Không khí chìm vào tĩnh lặng, nhân viên nhìn tương tác của hai người chỉ thấy ngại hộ, thầm nghĩ sao mình có thể đứng làm bóng đèn mãi ở đây, còn Émile sau khi ý thức được mình đã nói hớ thì xấu hổ muốn độn thổ, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục.
- Xin lỗi, nhưng anh nói gì thế? – Cậu hỏi anh bằng tiếng Nga.
Lúc này Lê Émile Yuan mới nhận ra là ở đây chỉ có mỗi mình anh và nhân viên biết tiếng Pháp.
"May ghê, không mất điểm trước mặt bạn cùng phòng tương lai rồi." Émile thở phào nhẹ nhõm.
Anh cười nhẹ, vươn tay ra và bắt đầu nói bằng tiếng Nga:
- Xin chào, tôi là Lê Émile Yuan. Cậu có thể gọi tôi là Émile hay Yuan đều được.
- Николай Морозов. Cứ gọi tôi là Коля. – Ngắn gọn súc tích.
Cậu cố gắng bắt tay nhanh nhất có thể, vừa chạm tay là rụt lại luôn.
"Đừng rút lại vội thế! Sao mà tay người đẹp lạnh nhỉ, nhưng mà xương quá đẹp, vừa thon vừa thẳng! Giọng cũng hay nữa! Bình tĩnh nào Émile, đừng dọa sợ người ta, có vẻ cậu ấy không thích tiếp xúc với người khác!" Anh tự nhủ thầm trong lòng.
Nhân viên môi giới cũng bắt đầu giới thiệu về hợp đồng cho hai người.
- Chúng tôi đã liên hệ cho bên chủ nhà, tầm năm đến mười phút nữa chủ nhà sẽ đến. Trong lúc đó hai vị có thể thử thương lượng về vấn đề sinh hoạt chung và chia tiền.
Nhân viên môi giới sau khi đưa hợp đồng thuê căn hộ cho hai người xem thì nhanh chóng đi mất, để lại Émile và Николай nhìn nhau ngượng ngùng. Thật ra là có mỗi anh nhìn thôi chứ cậu cứ quay đầu nhìn ra cửa kính, tránh né giao tiếp hết cỡ.
Николай thật sự thấy rất ngại, thật ra cậu biết tiếng Pháp, cũng hiểu vừa nãy Émile nói gì. Với tính cách thường ngày thì cậu sẽ cho người nói như thế sẽ bị cậu lườm đến bỏ chạy luôn. Nhưng hôm nay trước khi đến đây trợ lý sinh hoạt đã đe dọa cậu, nếu cậu dọa chạy mất người duy nhất định làm bạn cùng phòng này thì trợ lý sẽ gửi cho thầy xem lời giới thiệu khi tìm bạn cùng phòng. Cậu không thích bị cằn nhằn.
- Коля ơi. – Émile gọi cậu.
Николай quay đầu lại, khẽ nghiêng đầu ra hiệu anh nói đi.
- Cậu có yêu cầu gì về sinh hoạt chung không?
- Không làm phiền tôi là được.
- Ừm...chắc được. – Anh có hơi ngập ngừng, dù sao thì anh cũng có chút hướng ngoại quá đà, có lẽ khó mà kiềm chế bản thân không đi trêu cậu.
"Không biết bạn cùng phòng có thấy phiền khi mình cứ nhìn cậu ấy không nhỉ?"
"Cộp, cộp, cộp." Tiếng giày cao gót dẫm vang trên sàn đá, cả hai cùng quay đầu nhìn một người phụ nữ có gu thời trang rất sành điệu, toát lên khí chất quyến rũ trưởng thành kinh điển của con gái Nga – vừa lạnh lùng lại vừa nóng bỏng. Từ khi đặt chân đến Санкт-Петербург, Émile đã nhận ra một điều: người Nga cực kỳ chăm chút vẻ ngoài. Ra đường mà ăn mặc luộm thuộm là chuyện hiếm như tuyết tháng Bảy.
- Xin chào, tôi là Юлия Сергеевна Орлова. – Người phụ nữ ngồi xuống trước mặt hai người. – Tôi là chủ căn hộ mà các cậu muốn thuê.
- Chào chị. – Émile chào hỏi. – Tôi là Lê Émile Yuan, một nghệ sĩ. Còn cậu ấy là Николай Морозов.
- Hai cậu là bạn? – Юлия nhướng mày hỏi.
- Vâng. – Anh lên tiếng, còn quay sang nhìn Николай, thấy cậu chỉ nhíu mày chứ không phủ nhận.
- Vậy thì tốt, như đã giới thiệu thì căn hộ chung cư của tôi rộng 130 mét vuông, gồm hai phòng ngủ chính và một phòng cho khách, mỗi phòng cũng có nhà vệ sinh riêng với ban công. Ngoài ra còn có phòng khách, bếp và một nhà vệ sinh chung. Các thiết bị như bếp và hệ thống sưởi đã được lắp đầy đủ, nhưng mà chưa có nội thất gì, cái này thì do các cậu đều thuê dài hạn ba năm nên cứ trang trí tùy ý. Còn gì các cậu muốn hỏi nữa không?
- Không có.
- Vậy thì ký hợp đồng thôi. – Юлия đưa hai bản hợp đồng cho hai người.
Émile và Николай xem lại hợp đồng cho thuê, cuối cùng ký tên.
- Giờ chúng ta đến xem thử căn hộ thôi.
Юлия Сергеевна đeo túi xách đứng dậy, giao hợp đồng lại cho nhân viên môi giới rồi dẫn hai người đến căn hộ. Cả ba rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại.
"Sao mà Nga cái gì cũng đẹp dữ vậy trời! Người đẹp, nhà đẹp, cảnh cũng đẹp. Mà bạn cùng phòng thì... đẹp tới mức có thể trưng trong triển lãm được luôn ấy chứ!" Anh quay sang nhìn bạn cùng phòng đang giấu mặt trong mũ áo khoác rộng thùng thình không khỏi tiếc nuối.
- Này em trai nhỏ, sao nãy giờ chẳng nói gì thế? – Cô cười hỏi Николай.
- Tôi không phải em trai nhỏ. – Cậu phản bác, rồi tiếp tục trốn lại trong thế giới của mình như thể ngoài kia toàn là thú dữ.
- Cậu ấy không thích nói chuyện cho lắm. – Émile lên tiếng hòa giải.
- Ừm. Tôi hiểu mà.
Ba người nhanh chóng đến nơi. Юлия dẫn cả hai bước vào thang máy lên tầng 30.
"Ting!" Thang máy dừng lại.
- Căn hộ tôi đã cải tạo lại thành khóa tự động, nhận diện vân tay. – Cô vẫy tay với hai người. – Lại đây cài vân tay đi.
- Được. – Anh bước lên trước cài vân tay của mình, sau đó nhường chỗ cho Николай.
Cậu có vẻ hơi bỡ ngỡ, không rõ phải làm thế nào, hỏi:
- Tại sao không cài mật khẩu nhận diện mống mắt?
Cả Юлия và Émile quay đầu nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật lạ, khiến Николай khó hiểu.
"Bộ ở đây người ta không dùng loại khóa này à? Nhưng ở nhà thầy vẫn dùng mà."
- Không, ở đây không có gì phải bảo mật tới nỗi phải dùng loại khóa đó cả. – Cuối cùng người trả lời là Юлия.
"Đứa trẻ này không đơn giản chút nào, nhưng thông tin tra được lại hoàn toàn sạch sẽ và bình thường." Cô thầm đánh giá cậu. "Có lẽ là dính dáng đến bên chính phủ rồi."
- Ò. – Николай cũng không thắc mắc gì nữa, làm theo hướng dẫn của Émile để cài mật khẩu.
"Cạch." Cửa mở ra, ba người đi vào trong nhà.
Vừa vào, anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi ban công lớn.
- Woa, tầm nhìn ở đây đẹp ghê!
- Ừ, lúc xây tôi nghĩ đến việc tăng khả năng đón nắng với ánh sáng nên xây thêm cửa sổ với mở rộng ban công. – Cô bước đến cạnh, cùng Émile nhìn dòng người qua lại bên dưới.
Trong khi đó, Николай đã xem thử phòng ngủ, xem thử có thể lắp đặt thiết bị phân tích không.
- Tôi có chút việc phải đi trước, các cậu xem xong thì về nhé. Mà hợp đồng có hiệu lực từ ngày mai, các cậu cứ chuyển đồ đến từ hôm nay đi. – Юлия nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cuối cùng rời đi trước.
- Vâng, cảm ơn chị. – Anh đáp lời, đi xem thử nhà bếp.
Hai người cũng không xem lâu, đã đến giờ ăn trưa.
- Коля, sắp 12 giờ rồi, để tôi mời cậu một bữa được không? – Nhìn cậu sắp sửa từ chối, anh vội nói tiếp. – Để bàn thêm về trang trí nội thất thôi.
- Được. – Николай lạnh nhạt đồng ý.
- Mà cậu có biết nhà hàng nào ngon ở gần đây không? – Émile đóng cửa lại hỏi cậu nhưng nhận lại được cái lắc đầu.
Hai người đứng lặng nhìn nhau bối rối, một người mới đến, một người chẳng bao giờ ra ngoài, không ai biết ăn uống ở đâu.
- Đợi một chút. – Николай lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Chừng năm phút sau, cậu cất điện thoại đi, nói với anh:
- Đi ЯТЬ (Yat'), trợ lý của tôi đặt bàn sẵn rồi.
"Thật ra là do trợ lý sắp xếp, ta chỉ cần đến ăn thôi." Cậu thầm nghĩ.
- Ok, tôi nghe bảo là nhà hàng này được đánh giá cao lắm. Cậu từng đi chưa? Ở đấy có đẹp không? Đồ ăn ngon không?
"Tôi chưa từng đến, hỏi tôi cũng bằng thừa." Николай nhủ thầm, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
- Chắc...cũng được.
Hai người xuống lầu, rồi hòa vào biển người đông đúc, để không bị lạc nhau, Émile nắm lấy vạt áo gió rộng thùng thình của cậu. Николай quay đầu lườm anh một cái nhưng cũng không giật ra.
"Trời ơi cậu ấy lườm mắt cứ như mèo con xù lông ấy! Đáng yêu chết mất!" Trong đầu anh lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh cậu quay đầu trừng mắt mà chẳng thèm để ý gì nữa cả.
Chỉ đến khi Николай kéo anh lên xe buýt, trả tiền cho cả hai và ngồi xuống, Émile mới giật mình nhận ra mình đang ở một đất nước với hệ thống giao thông công cộng cực kỳ phổ biến.
- Oa, chỗ các cậu có hệ thống giao thông phát triển ghê.
Cậu cũng chẳng đáp lời, để kệ Émile lảm nhảm không ngừng.
Xe buýt di chuyển rất nhanh, không bao lâu đã dừng xe tại trạm mà hai người muốn đến. Cậu cùng anh đi xuống xe rồi tiếp tục rảo bước đến nhà hàng.
Đầu tháng 9, thời tiết ở Nga vẫn có nắng ấm và không quá nóng nên khá dễ chịu. Lá vàng rơi xào xạc trên đường đầy lãng mạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của Émile. Anh vươn tay bắt lấy một chiếc lá đang tinh nghịch quay tít trong gió rơi xuống, rồi khoe cho Николай.
- Nhìn này Коля!
- Ừm.
- Gì mà "ừm" lạnh lùng dữ, người ta tặng quà thiên nhiên đó nha! Mà hình như có cái lá nào rơi trúng đầu cậu kìa. – Anh vươn tay lấy chiếc lá vàng nho nhỏ đậu trên mũ áo của cậu xuống.
- Cảm ơn. – Cậu hơi ngại, quay mặt đi.
Cuối cùng hai người cũng đến nơi, bảng hiệu bằng gỗ cổ kính nhưng cá tính, tên nhà hàng được sơn đỏ ЯТЬ đã hấp dẫn luôn tâm trí của anh. Bước vào trong nhà hàng, không gian mang mùi gỗ khô thơm nhẹ, thoang thoảng mùi thì là và kem chua từ bếp quyện chung vào nhau kích thích khứu giác của Émile. Anh đưa mắt quan sát khắp nơi. Gỗ sẫm màu, ánh đèn vàng dịu, cửa sổ kính nhỏ lọt ánh sáng trưa nhẹ. Những hoa văn Slav cổ thêu trên khăn bàn. Tường treo biểu tượng văn hóa Nga, có cả chân đèn hình nấm độc. Tất cả vừa giản dị mộc mạc lại thơ mộng như bước ra từ truyện cổ tích, còn người bạn cùng phòng đang nói chuyện với nhân viên phục vụ của anh lại giống như một tinh linh bước ra từ trong truyện, càng khiến Émile chẳng thể rời mắt.
- Đi thôi, tôi đặt phòng riêng rồi. – Николай thấy Émile vẫn đang mải mê ngó nghiêng khắp nơi, đành kéo anh đi theo phục vụ vào phòng riêng.
Bất ngờ, ánh mắt anh va phải một cây dương cầm gỗ gụ đỏ đáng yêu yên vị nơi góc nhà hàng. Óc nghệ sĩ ngay lập tức khiến anh nghĩ đến những nốt nhạc du dương có thể phát ra từ phím đàn. Émile kéo nhẹ tay áo của Николай.
- Cậu biết chơi dương cầm không?
Cậu dù không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời.
- Biết.
- Vậy cậu có thể chơi cùng tôi một bản không? – Không đợi Николай trả lời, anh đã quay sang hỏi phục vụ. – Chúng tôi có thể chơi đàn một chút được không?
- Để tôi đi hỏi người quản lý đã nhé quý khách. – Phục vụ đi vào gian bếp.
- Cảm ơn.
Émile gật đầu, rồi quay sang nhìn Николай đang cau có.
- Chơi cùng tôi đi mà. – Anh năn nỉ ỉ ôi. – Một chút thôi nha.
- ...Thôi được rồi. – Николай do dự một chút nhưng cuối cùng vì không giỏi từ chối người khác cho lắm nên đành đồng ý.
Cậu kéo cao khẩu trang, cố giấu hẳn khuôn mặt vào trong mũ áo.
Lúc này chủ quán xuất hiện, ông cười rất hàm hậu, hào sảng đồng ý cho hai người chơi đàn thoải mái.
- Các cậu có thể chơi "Октябрь. Осенняя песня" được không? – Ông chủ đề nghị.
- Tôi không vấn đề. – Anh quay sang cậu. – Cậu thì sao?
Николай không nói gì, gật đầu. Émile ngồi xuống, bắt đầu dạo thử phím. Còn cậu ngồi xuống bên cạnh, cũng đặt hờ tay lên phím đàn. Rồi hai người ăn ý nhấn xuống, hai đôi bàn tay trắng trẻo thon dài chạy trên phím đàn đen trắng đẹp mắt, những giai điệu thanh nhã du dương vang lên dưới đầu ngón tay.
Cả nhà hàng như lặng đi. Mấy nhân viên phục vụ dừng tay, có người ngồi bàn bên cạnh khẽ gật đầu theo nhịp.
Émile để ý thấy ánh mắt chuyên chú của Николай, cũng cảm nhận được kỹ thuật điêu luyện của cậu, nhưng trong tiếng đàn của cậu lại chuẩn chỉnh đến nỗi không có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ đơn thuần là những nốt nhạc vô tri nằm trên khuông nhạc mà thôi. Nhưng khi hai người kết hợp lại là một khía cạnh hoàn toàn khác, cảm xúc dạt dào của Émile bù cho sự cứng nhắc, kỹ thuật thượng thừa của Николай lại bù cho một số chỗ chưa chắc tay của anh. Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, bọn họ cả kéo cả nhà hàng đắm chìm vào trong một mùa thu duyên dáng dịu dàng lại trầm lắng buồn man mác của Чайко́вский. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, có người còn quay lại video chơi đàn của hai người.
Chủ quán thầm cảm thán về màn trình diễn: "Bản nhạc trôi qua như một cơn gió thu – vừa thoảng, vừa ám ảnh."
- Cậu chơi giỏi ghê! Còn hay hơn cả tôi. – Émile phải thừa nhận rằng trình độ của Николай còn cao hơn cả mình. Dù sao thì anh là nghệ sĩ nhưng lại không chuyên về mảng âm nhạc.
- Cũng bình thường. Anh chơi cũng hay lắm. – Cậu đáp lời. – Đi ăn thôi, tôi đói rồi. – Cậu nói nhỏ, mắt liếc vào trong phòng riêng như nhìn lối thoát duy nhất khỏi ánh nhìn của đám đông.
- Ừ. – Émile thấy thế bật cười, cùng cậu đi vào trong. – Đi thôi.
Hai người đi vào trong phòng riêng, nhận lấy menu từ nhân viên rồi gọi món.
- Cậu ăn gì? Có kiêng gì không? – Anh đưa menu để cậu gọi trước.
- Tôi bị dị ứng hạt. – Николай mở phần ghi chú do trợ lý chuẩn bị sẵn cho mình phòng trường hợp quên. – Và cả quả mọng nữa.
- Vậy tôi đề xuất món Бефстроганов và Борщ. Hai món này đều được gọi nhiều và không chứa hạt. – Nhân viên đề cử.
- Vậy lấy hai món này luôn đi. – Cậu lười chọn món nên quyết định thử luôn đề xuất của nhân viên.
- Lấy cho tôi một phần giống cậu ấy luôn nhé. – Émile lật menu. – Thêm Блины và caviar nhé.
- Vậy mình có gọi thêm nước uống gì không ạ?
- Một nước ép táo. – Николай quay sang hỏi anh. – Anh uống gì?
- Cho tôi một Компот đi.
- Vâng. – Phục vụ rời đi.
Anh đưa tay miết thử những nếp thêu trên khăn trải bàn sạch sẽ, ánh mắt chạm phải những cái cốc thủy tinh thủ công và mấy món đồ gốm với họa tiết nhỏ xinh.
"Trông đáng yêu ghê!" Anh thầm nghĩ.
Émile quay sang nhìn Николай, lấy cậu đã tháo khẩu trang xuống thì vui lắm, tiếp tục công việc nhìn ngắm bạn cùng phòng. Thấy cậu chăm chú làm gì đó trên điện thoại, anh bắt chuyện.
- Mà cậu làm công việc gì thế?
- Giảng viên đại học.
- Oa, cậu giỏi ghê! Cậu dạy môn gì vậy, ở trường nào thế?
- Môn Vật lý thiên văn và Vũ trụ học, trường SPbU.
- Ò. – Anh quyết định dừng lại chủ đề công việc tại đây vì không giỏi vật lý cho lắm. Ngoại trừ các môn hình chiếu và quang học có liên quan đến vật lý phục vụ cho hội họa thì Émile học được, còn lại dốt đặc cán mai.
Николай nhìn vẻ mặt nghẹn lại không hiểu gì của anh thì hơi buồn cười nhưng cố nhịn, ép khóe miệng đang cong lên thẳng xuống.
- Đồ ăn của quý khách lên rồi đây. – Phục vụ lên món lên cho cả hai, hương thì là thơm dịu ngay lập tức bắt lấy tâm hồn của hai người đang đói. Ngay sau đó là mùi hương ngọt nhẹ của củ cải đỏ, thoang thoảng với chút chua thanh của cà chua. Tất cả quyện lại mùi thơm của rau củ hầm và nước thịt hầm béo ngậy. – Món khai vị là Борщ và kem chua ạ. Cả nước uống của hai vị nữa.
- Cảm ơn.
Николай múc một thìa kem chua cho vào bát củ cải hầm còn nóng hổi của mình rồi khuấy đều để kem tan ra. Thấy Émile cứ tò mò nhìn mình, cậu nói:
- Rất nhiều người dùng kem chua để làm dịu bớt vị đậm đà của súp, tạo nên một hương vị cân bằng và phong phú hơn. Anh có thể khuấy đều như tôi hoặc để tự tan ra cũng được.
"Giống như trợ lý của tôi." Cậu thầm nghĩ.
- Được tôi sẽ thử.
Anh múc kem chua rồi đặt vào trong bát. Sau đó nó tan chảy từ từ tạo thành những vệt trắng đẹp mắt trên nền súp đỏ thẫm làm anh thấy thích thú. Nếm thử một chút súp, vị ngọt chua và béo ngậy bùng nổ trong khoang miệng, ngay lập tức làm anh thấy yêu thích món ăn này và mong chờ món chính. Anh bắt chước Николай bẻ một mẩu bánh mì đen được phục vụ kèm chấm vào súp rồi ăn thử.
"Tuyệt vời!" Anh cảm thán, vừa nhai bánh mì, vừa liếc nhìn Николай bên cạnh. "Ăn uống cũng gọn gàng như tính cách."
Lúc này, mùi hương đậm đà của thịt bò chín mềm, nước sốt kem chua và mùi thơm hành nấm lẫn với mùi khoai tây chiên đã hấp dẫn khứu giác Émile ngay lập tức. Nhân viên đem món chính Бефстроганов và Блины kèm caviar lên.
Nhìn đĩa Бефстроганов đẫm sốt được trang trí đẹp mắt với nấm khiến anh hơi thỏa mãn. Anh cũng không vội nếm thử món chính trước mà phết trứng cá hồi đỏ cam tươi tắn lên Блины trước. Cắn một miếng, vị mặn vừa phải của trứng vỡ ra trộn lẫn với bánh kếp một cách hài hòa. Anh lại nhấp thêm mấy ngụm Компот mát lạnh.
Trong lúc Émile bận rộn thưởng thức bánh Блины, Николай nhón lấy một ít khoai tây chiên và ăn với Бефстроганов. Sau đó cậu còn lấy thìa phết sốt lên bánh mì với thịt bò rồi gập lại ăn.
- Mà cậu có yêu cầu gì về nội thất không? – Anh lên tiếng hỏi.
- Anh muốn trang trí thế nào thì tùy, không động chạm đến phòng của tôi là được.
- Vậy bình thường cậu thích trang trí đơn giản hay cầu kỳ? Đơn sắc hay đa sắc? Ghế sofa hay tủ kệ các thứ chọn chất liệu gì?
- Phần sofa tôi sẽ chuẩn bị, còn lại anh làm sao thì làm, tôi không kén chọn. – Николай nhanh chóng xử lý xong phần ăn của mình, lấy khăn giấy lau miệng và nhâm nhi ly nước táo.
- Sao mà cậu ăn nhanh thế?! – Émile ngạc nhiên với tốc độ của cậu, nhìn lại phần ăn còn chưa vơi đi một nửa của mình.
- Quen rồi. – Cậu nhàn nhạt đáp.
"Ăn nhanh còn làm việc nữa."
- Đây là món tráng miệng mà ông chủ tặng cho quý khách ạ. – Phục vụ đem lên một đĩa Медовик.
- Cảm ơn rất nhiều.
"Hóa ra cậu ấy thích đồ ngọt." Anh để ý thấy ánh mắt cậu hơi sáng lên khi thấy bánh mật ong.
Николай lấy nĩa sắn một miếng Медовик lên và bắt đầu thưởng thức. Vị ngọt ngào đặc trưng của mật ong quyện với vị kem chua nhẹ béo ngậy làm cậu thích mê. Bánh mềm mềm ẩm ẩm tan trong miệng làm cậu không thể ngừng được.
- Ăn thử đi, ngon lắm. – Thấy Émile cứ nhìn mình ăn, cậu hơi ngại đẩy đĩa bánh về phía anh.
- Ừm. – Anh cười nhẹ, thầm nhủ sau này phải học làm Медовик cho cậu ăn.
Lúc cả hai kết thúc bữa ăn cũng đã hơn một giờ chiều, cũng thương lượng xong mọi thứ nên hai người thanh toán rồi về. Anh về khách sạn để sắp đồ sang nhà mới còn Николай bắt xe ra sân bay đón trợ lý, còn 20 phút nữa là trợ lý hạ cánh.
- Tạm biệt. – Émile vẫy tay với cậu.
Николай gật nhẹ đầu, vẫy lại rồi lên xe. Dù anh không nghe thấy gì, nhưng anh đọc được khẩu hình miệng của cậu.
- Tạm biệt.
---------------------------------------------------------------------
Cảnh báo năng lượng cao, sẽ làm bạn khóc giữa đêm khuya (vì thèm)
1) Nhà hàng ЯТЬ
2) борщ và kem chua
3) Бефстроганов
4) Блины và caviar
5) Компот
6) Медовик
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top