Chương 31: Tương Lai Nàng Sẽ Là Hoàng Hậu
Trong phòng khách đứng mười mấy thương nhân châu báu, trong tay ôm hộp, thái độ có vẻ vô cùng cung kính.
Phát Tài đối các thương nhân mà nói, hắn từ một năm trước khi được Chu Tầm thu nhận làm đệ tử, liền cảm thấy thổ khí dương mi, trước đây khi hắn gặp người có tiền ở trong thành đều muốn đi đường vòng, hiện tại có cơ hội ngang hàng, đem sống lưng ưỡn đến thẳng tắp.
Lệ Sa đi vào phòng khách, Chính Quốc dùng loại hương trà trân quý trong phủ pha thật thơm ngon mang lại.
"Sư tổ mẫu!"
Phát Tài gọi một tiếng, cười hì hì bước tới chào, đối với chuyện hôm qua bán đứng nàng giống như hoàn toàn không nhớ rõ, biểu hiện giống như người vô can.
Lệ Sa trước mặt nhiều người như vậy không tiện cùng hắn chấp nhặt, có vẻ hơi hẹp hòi, nhưng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, đưa ly trà lên nhấp một ngụm, lãnh đạm nói: "Hiền sư tôn có chuyện cần nói?"
Ách! Phát Tài sửng sốt. Sư tổ mẫu hôm qua còn thực hiền hoà, hôm nay như thế nào thay đổi. Hắn không có quen thấy Sư tổ mẫu nghiêm túc như vậy, nhớ tới ngày hôm qua tự mình bán đứng chuyện của nàng, trong lòng run run một chút. Người ta nói nữ nhân lòng dạ hẹp hòi nhất, chẳng lẽ là muốn cho hắn không thoải mái?
Phát Tài là người cơ linh, lập tức trưng ra thái độ vô cùng cẩn thận: "Sư tổ mẫu, sư tổ sáng nay trước khi ra cửa giao phó cho tôn nhi đem quản sự cửa hàng châu báu nổi danh trong thành đều mời đến đây. Sư tổ còn nói Sư tổ mẫu thích cái gì cứ việc chọn, chọn xong rồi đều giữ lại cho những người này đi tìm Thương sư thúc tính tiền."
Từ lúc xuất chiêu, đem Lâm tổng quản sai đi sửa sang lại sổ sách. Sự vụ trong phủ liền do Lệ Sa toàn quyền quản lý nhưng xét thấy kiếp trước là lao lực mà chết, xuyên tới liền thề làm người phú quý rảnh rỗi. Liền nói cho nhị lão công, Thạc Trân không chần chờ ngay lập tức đồng ý, đem nhị đệ tử của hắn Thương Hồng nhận mệnh làm người quản gia.
Lệ Sa hơi thể hiện ra tư thái cao cao tại thượng, nói với những quản sự cửa hàng châu báu đó: "Đem trấn điếm chi bảo của các người mở ra cho ta xem xem. Nếu ta nhìn thấy thích, giá cả không thành vấn đề."
Nhị lão công hẳn là người có thân phận cùng địa vị cực kỳ cao, nam nhân như vậy để ý không phải tiền tài mà là danh dự. Vậy nàng liền làm tốt vợ hiền của hắn, tận lực cho hắn mặt mũi mới đúng.
Các thương nhân châu báu quy quy củ củ đem mở hết đống hộp mang theo ra, tức khắc khắp phòng châu quang sáng rực làm chói mắt người xem. Các thương nhân này cũng là lần đầu tiên gặp qua châu báu nhiều như vậy tập trung ở bên cạnh nhau. Cảnh tượng vô cùng choáng ngợp, vừa ôm hộp của mình đồng thời nhịn không được hướng bên cạnh đánh giá, trong mắt lấp lánh kinh diễm.
Lệ Sa đi tới, từ trong một cái hộp cầm ra một đôi vòng tay bạch ngọc, nhìn một hồi nhận thấy tính chất tinh tế, thủy nhuận, ngón tay sờ nhẹ cảm thấy giống như mát mịn nõn nà. Lúc này mới cảm thấy, vòng ngọc mình mua ngày hôm qua căn bản không tính là dương chi ngọc chân chính.
Nàng đem vòng tay tròng lên trên cổ tay, ánh sáng trong suốt vốn có của dương chi ngọc liền soi thấu lên làn da trắng mịn như tuyết phản chiếu xuống một tầng ánh sáng nhàn nhạt mông lung. Các thương nhân đó mở to mắt kinh ngạc, đều không kiềm chế được mà ngừng thở.
Tính chất thuần tịnh, không dính bụi trần, lúc này mới đúng là 'ngọc trung chi vương' (**vua các loại ngọc**)!
Lệ Sa kinh ngạc cảm thán, hỏi người nọ: "Vòng tay này của ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?"
Người nọ quỳ xuống: "Tiểu nhân nguyện đi theo Kim công tử, nguyện lấy dương chi vòng ngọc tương tặng, không thu một văn tiền."
Lệ Sa ngơ ngẩn, Kim Thạc Trân có bản lĩnh nhiều nhất cũng chỉ là một thương nhân, xã hội cổ đại thương nhân địa vị cực thấp, Dĩnh Đường Quốc đối với thương nhân đè ép so với lịch sử bất luận một quốc gia nào đều không thua kém. Trừ phi có cách giải thích khác, Kim Thạc Trân không chỉ là thương nhân đơn giản như vậy, trùng hợp thương nhân bán vòng tay này biết nội tình.
Nàng quyết định chờ chút lại nói, đi đến trước mặt những thương nhân khác, ở các hộp trong tay bọn họ chọn tới chọn lui, nhặt mấy đồ trang sức. Sau đó sai Phát Tài mang bọn họ đi tìm Thương Hồng tính tiền.
"Các người đều đi ra ngoài."
Lệ Sa đem vài tên hầu đứng phía sau và vài tên sai vặt đuổi ra đi, chỉ lưu lại Chính Quốc ở trước mặt, trở lại trên ghế ngồi xong nhìn thương nhân bán đôi vòng tay nói: "Ngươi đứng lên mà nói chuyện, Chính Quốc dọn xong cùng đi qua với hắn."
"Tiểu nhân không dám." Thương nhân tất cung tất kính, có vẻ thực khiêm tốn.
"Đem chuyện của người nói ta nghe một chút, cửa hàng tên gọi là gì, kinh doanh hạng mục gì, vì sao nhất định hướng Kim công tử muốn ra quà tặng?"
Lệ Sa thấy hắn không chịu nói cũng không miễn cưỡng, nàng muốn hỏi rõ ràng mấy vấn đề trước chỉ là làm nền, phía sau mới là muốn biết.
"Hồi phu nhân, tổ tiên tiểu nhân trên phố minh hoa mở một cửa hàng gọi là hoa thôi châu báu ngọc khí đến bây giờ đã có thời gian tám mươi năm, tiểu nhân là gia chủ đời thứ tư. Trên đời này gia đình thương nhân nếu không phải bởi vì mặt trên có người, ai dám làm buôn bán, dù không đắc tội với ai, chết như thế nào cũng không biết. Tiểu nhân gia tộc vốn cũng có một người làm quan nhưng bởi vì ăn hối lộ năm trước bị miễn chức. Trong thành Bình Châu đều biết Kim công tử tuy là thương nhân nhưng lại là bạn tri kỉ trị châu lão gia, thường hay đi về chốn công hầu. Ngài ấy và chúng ta đây không giống thương hộ bình thường nên nịnh bợ ngài đều có vẻ hèn mọn."
Lệ Sa nhớ tới vừa rồi đám thương nhân kia thái độ rời đi khiêm tốn, Thạc Trân là bạn tốt trị châu, là như thế này sao?
"Ngươi có thể rời đi, nếu muốn đưa Kim công tử quà tặng ngươi tự mình nói với ngài ấy, ta không thể qua mặt làm hộ. Chính Quốc, ngươi dẫn hắn đi tìm Thương quản gia tính tiền đi."
Lệ Sa nói xong, hướng nội thất đi đến, tiếp nhận người khác tặng quà, tất nhiên phải trả lại một nhân tình. Nàng không ngốc như vậy.
Cởi bỏ đi áo khoác và giày, chân trần dẫm lên trên thảm Ba Tư êm ái mềm mịn, vui vẻ bước chậm. Thương nhân bán vòng tay nói hợp tình hợp lý, nàng không khỏi không tin nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, mang theo một luồng hương thơm hấp dẫn người. Nhìn qua, phía trước cửa sổ một chậu cúc tháng chín nở đến diễm lệ dị thường. Nàng bưng lên một ly nước trà lạnh tưới nước vào trong bồn, lá cây màu xanh gặp được nước có vẻ cũng tươi mơn mỡn.
Lệ Sa khóe môi mỉm cười, duỗi tay nhổ đi mấy bụi cỏ dại ở trong bồn.
Lúc này, một nam tử tiến vào trong phòng, nàng đang hết sức chăm chú làm việc của mình, thế cho nên không để ý, mãi đến bên hông căng thẳng, một đôi cánh tay ôm lấy nàng, mới bừng tỉnh, theo sau là hơi thở nam tử hồn hậu mà mê ly. than
"Tướng công, chàng tới trong thành khi nào?" Lệ Sa biểu lộ vui sướng tự đáy lòng
Vị tướng công đại lão công này lưu lại Thiên Ưng Môn, là nàng từ khi mới vừa xuyên qua liền gặp được Doãn Kỳ. Cách biệt nhiều ngày, giờ phút này gặp được hắn, nói không hết thân thiết.
"Nương tử, ta rất nhớ nàng."
Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu thê tử qua, khuôn mặt cúi xuống, hôn môi nàng, tìm được lưỡi nàng, lập tức ngậm lấy. Thật là nhớ hương vị thơm ngọt này! Hắn ôm chặt nàng, tham lam hút mút.
Lệ Sa nghiêng đầu, đáp lại hắn hôn, trong mê mang cảm thấy quần áo trên người bị hắn cởi ra. Bộ ngực tê rần, hai đóa nhũ mềm bị hai bàn tay to hắn bao phủ lấy, sau đó nhẹ nhàng nắn. Nàng nhìn đến bộ phận ở trong tay của hắn biến hình, ôi! Hắn tay đang dời xuống, đang tìm kiếm nơi mẫn cảm của nàng... Lý trí không kìm chế nỗi cơn động tình đang thổi quét
"Ô... Tướng công, cho ta......"
Lệ Sa than nhẹ, đỡ mặt bàn nằm vào bên trên đem kiều mông nhếch lên cao, mời gọi hắn từ phía sau chiếm cứ chính bản thân mình. Vừa nhấc nhẹ đầu thấy ngoài cửa sổ Chính Quốc đang đứng ở dưới cây cọ lớn, vừa đúng lúc hướng nơi này nhìn tới.
Lại nói tiếp, Chính Quốc cũng là một trong những nam nhân của nàng, nàng đối với hắn không có ngượng ngùng đáng kể.
Nàng chưa bao giờ giống nữ chính tiểu thuyết ngôn tình như vậy, rõ ràng thực hưởng thụ tư vị tình ái lại dục cự còn nghênh, bảy đại xấu hổ tám đại xấu hổ khẩu thị tâm phi nói không muốn không muốn. Nàng muốn liền nói thẳng ra, muốn trực tiếp biểu đạt tình yêu của nàng đối bọn họ.
Mẫn Doãn Kỳ nghe được thê tử yêu kiều rên rỉ kêu gọi càng khó nhịn, thở hổn hển, ôm chặt sống lưng nàng. Hai tay với ra trước nắm chặt hai đóa đấy đà, dùng bộ phận chính mình cơ hồ đang bị đốt cháy nhắm ngay nàng, ra sức đâm phía trước một cái.
"A!" Lệ Sa kêu một tiếng, sau đó lập tức đón ý hùa theo.
Đột nhiên thấy Chính Quốc tiến lại bên ngoài cửa sổ, đôi mắt khao khát nhìn nàng đang rên rĩ dưới thân Mẫn Doãn Kỳ. Lệ Sa đang không biết phải làm sao đã thấy đại lão công dường như phấn khích hơn, đâm nàng càng mãnh
"Ngươi tới" Hắn ngắn gọn mệnh lệnh cho Chính Quốc rồi thả ra ngực nàng, thẳng lưng dậy, hai tay vịn kiều mông nàng. Mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt đang vì dục cầu bất mãn mà hoang mang của Chính Quốc, cảm thấy thú vị bên dưới liền cử động càng thêm gấp gáp.
Chính Quốc được cho phép vội vươn người qua cửa sổ, hai tay với vào trong sờ nắn lên hai nhủ hoa nàng, mắt hắn mơ màng nhìn lên mặt nàng như tìm kiếm thêm khoái cảm. Nàng đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra tiếng rên dụ hoặc, cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hào ẩn hiện bên trong thực chọc người muốn ngậm hôn. Chính Quốc kìm lòng không được rụt rè vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi nàng, bị nàng rùng mình, ngẩng đầu né tránh.
Kỳ thật Lệ Sa đối với Chính Quốc không phản cảm, càng cảm thấy hơi thở hắn đặc biệt thanh tân thơm mát, lưỡi cũng thực ướt mềm, rất muốn cùng hắn hôn môi. Nhưng là lần trước đã căn dặn hắn tháo đai trình tiết, một khi hôn nàng hắn có thể nhịn được sao. Lúc này nàng chưa sẵn sàng làm một bước cuối cùng với hắn.
Doãn Kỳ đứng thẳng người mạnh mẽ động thân, tư thế này thật dễ dàng xâm nhập sâu trong cơ thể nàng. Hắn có thể từ trên cao quan sát rõ ràng hành động của Chính Quốc đang vươn người vào từ bên ngoài cửa sổ, đưa tay nâng niu sờ nắn nhủ hoa nàng, nương tử ngửa đầu rên rĩ đầy mị hoặc. Đôi môi nàng đỏ hồng hé mở mời gọi nhưng lại từ chối cho Chính Quốc hôn.
Hắn trong lòng có chút thương hại Chính Quốc nhưng bản năng lại cảm thấy đắc ý. Hắn cúi người, tay ôm mặt nàng nghiêng qua, miệng áp vào môi nàng hung hăng hôn xuống, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt như đang mê mang của Chính Quốc.
Ngụm hôn này vì có thêm ánh mắt hoang dại lẫn khao khát của Chính Quốc mà trở nên cuồng dã say mê như muốn kéo hai người vào cơn trầm mê bất tận. Chính Quốc càng khao khát, Doãn Kỳ càng cao hứng, có phần có tình muốn bức điên Mặc Kỳ.
Đôi mắt Chính Quốc thất thần cũng không để ý đến ánh mắt Doãn Kỳ đang tà ác quan sát mình, chỉ chăm chú nhìn vào nơi hai đôi môi ướt át của nữ chủ tử và cô gia đang kịch liệt mút hút. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy rõ hai đầu lưỡi đang quấn vào nhau lộ ra bên ngoài dây dưa không dứt. Hắn bất giác mơ mơ hồ hồ đưa đầu lưỡi non mềm ướt át thanh tân tự liếm nhẹ khóe môi hồng hào của mình vài cái.
Không ngờ hành động như vô thức của Chính Quốc lọt vào trong mắt Doãn Kỳ lại làm hắn kích thích đến nỗi mất khống chế, bên trên gần như cắn nuốt môi lưỡi của nàng, bên dưới không còn khống chế được tốc độ và cường độ nữa. Hắn luận động ngày càng dồn dập bên dưới, vừa nhanh vừa mạnh như giông bão, suýt chút nữa phải mất mặt mà phóng xuất trước. Hắn vội thu liễm lại, thả ra môi nàng, khép mắt không dám lại nhìn Chính Quốc, thẳng lưng kiểm soát cường độ bên dưới hạ thân. Chật vật một hồi hắn cũng đè ép được cảm giác quá phấn khích vừa rồi, tập trung tìm kiếm điểm mẫn cảm trong hoa huyệt nàng, tinh tế cọ sát liên tục.
Cơ thể nàng bị động liền trườn trườn lui tới trên mặt bàn. Hai đóa đẫy đà càng run rẫy lợi hại trong tay Chính Quốc.
"Um... a......"
Lệ Sa bị nam căn cọ cọ vào điểm mẫn cảm trong hoa huyệt, rốt cuộc nhịn không được ngẩng mặt, đem khoái cảm ngập trong đầu ô ô ra tới, thân thể liên tục rùng mình.
Doãn Kỳ biết nàng đang dần tiến vào cao triều liền rút nam căn ra lấy đà rồi đâm một đỉnh thật sâu vào tận cùng hoa huyệt nàng. Sau đó dừng cử động vùi đầu nam căn thật sâu vào nơi mẫn cảm đó, âm thầm nhúc nhích thật nhẹ đầu tròn.
Quả nhiên khiến nàng hét lên một tiếng rất to rồi vỡ òa cảm xúc, sướng khoái đi vào cao triều. Toàn bộ vách hoa huyệt vỗ vỗ nhịp nhàng lên khắp nam căn Doãn Kỳ khiến hắn ngây ngất đứng yên hưởng thụ thật lâu.
Cao triều đến thật dễ dàng làm cơ thể nàng mềm nhũn, toàn thân đều nằm liệt trên mặt bàn, nét mặt đầy thỏa mãn.
Nàng cùng các lão công lúc ban ngày không phải chỉ một lần làm loại chuyện này nhưng khác với ban đêm, ban ngày thỉnh thoảng yêu đương vụng trộm rất kích thích. Có thể mang đến thỏa mãn nhanh hơn và lớn hơn nữa.
Chính Quốc si mê nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng trong cơn cực hạn nhiễm đỏ hồng, nói không hết dụ hoặc, lại càng khao khát nàng hơn. Hắn luyến tiếc rời đi chuẩn bị nước ấm cho nàng.
Chính Quốc vừa rời khỏi, Doãn Kỳ đột nhiên ôm chặt kiều mông thê tử, hung hăng cố định ở nơi bụng dưới mình, dùng sức đỉnh động, càng lúc càng mau.
"A!"
Hắn bỗng nhiên gầm to lên một tiếng, từng cái từng cái thúc thật mạnh, rồi từ từ dừng lại, cúi đầu hôn lấy lưng và gáy nàng, sau đó từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Lệ Sa biết hắn đã tới rồi. Bởi vì nàng cảm nhận nam căn hắn cực to lớn, sau đó là nhiệt lưu nồng đậm rót vào trong cơ thể, mang theo thỏa mãn nàng nằm trên mặt bàn nghỉ tạm.
Tiếng mở cửa vang lên, Chính Quốc bưng thau nước đi vào.
Doãn Kỳ tiếp nhận khăn lông từ trong tay hắn, thấm nước, định rửa sạch cho thê tử thấy Chính Quốc nhìn nàng không chớp mắt, hắn đem khăn lông đưa qua: "Ngươi tới lau."
Hắn tránh ra, dùng một cái khăn lông khác thấm nước, sau đó rửa sạch chính mình.
Hắn nhìn sang thấy Chính Quốc còn đang cầm khăn lông tinh tế lau thật nhẹ cánh hoa của thê tử. Nàng nằm ngửa trên bàn, đôi mắt khép hờ, hai chân co lên hơi mở ra. Chính Quốc đứng giữa hai chân nàng, bất giác đem khăn lấy ra, dùng đầu lưỡi chính mình mà liếm lau cho nàng. Cảm giác có điều khác lạ, nàng bật ra tiếng rên nho nhỏ. Chính Quốc nghe tiếng nàng rên rĩ càng kích động mà cử động mạnh đầu lưỡi liếm lau thật sạch khắp cánh hoa nàng.
Ái dịch cùng tinh dịch còn sót lại sau hoan ái tràn ra cửa hoa huyệt đều bị Chính Quốc hút vào miệng. Giống như ăn phải xuân dược, Chính Quốc đột nhiên mất khống chế, tay ôm đùi nàng, dùng sức áp chặt miệng ngậm mút thật mạnh vào cánh hoa, đem toàn bộ nhụy hoa hút vào trong, dùng răng lưỡi cuốn lấy. Lệ Sa ngày càng thở gấp, hai chân kẹp chặt lấy đầu Chính Quốc, tay đặt trên đầu hắn đè mạnh, đồng thời nâng kiều mông lên áp sát cánh hoa vào miệng hắn. ma
Nhìn một màng kích tình này, nam căn Doãn Kỳ lại cứng lên. Hắn khó nhịn bước tới bên cạnh, đưa tay vuốt ve âu yếm lên khuôn mặt đỏ hồng của nàng, khàn giọng nói: "Nương tử, Chính Quốc làm thích không?"
Lệ Sa vừa hổn hển thở dồn vừa đứt quảng trả lời: "Um... Thích... Tướng công... Thật thích... Um... Còn muốn... tướng công...cho ta... Muốn vào bên trong..."
"Nàng nhịn một chút... Bây giờ để hắn dùng miệng hầu hạ nàng... chút nữa sẽ càng thích hơn."
Doãn Kỳ nói xong vừa say mê thưởng thức biểu tình trên mặt nàng trong cơn động tình vừa một tay sờ sờ tóc trên trán nàng. Một tay khác tự vuốt ve nam căn mình, hắn vừa khàn khàn nói: "Ta muốn nhìn ngắm nàng lúc này. Nương tử, nàng có bao nhiêu là xinh đẹp, biết không?".
Hắn lại kê sát miệng thổi hơi vào tai nàng: "Ta muốn nghe tiếng nàng rên rĩ, có bao nhiêu dụ hoặc. Nương tử, nàng rên to cho ta nghe..."
Đại lão công sao hôm nay lại nói nhiều, Lệ Sa đỏ hồng hai má, đôi mắt khép hờ ngó lơ, đôi môi hé mở mị hoặc không nói nên lời. Xem được một hồi hắn cũng khó nhịn mà cúi đầu hôn lên đôi môi đang rên khẽ vì dục niệm. Nàng lập tức đem lưỡi thơm mềm cuốn chặt lấy lưỡi hắn.
Nam căn hắn lại càng lớn thêm một vòng, trướng đau như muốn bùng nổ. Hắn buông ra miệng nàng, đem mặt nàng hướng ra cạnh bàn, hắn đứng thẳng người tay đỡ nam căn đem nhét vào miệng nàng, từ từ đỉnh động lên.
Tay hắn cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn đến biến dạng hai đóa đẫy đà, ngón tay thỉnh thoảng se mạnh lên hai viên hồng hào thẳng đứng. Lệ Sa ngậm lấy nam căn hắn phun ra nuốt vào, đem đầu lưỡi vuốt ve trên đầu tròn. Hắn bật ra tiếng thở dài khoan khoái, mắt khép hờ nhìn phía hạ thân nàng.
Phía dưới nàng Chính Quốc cũng om vươn đầu lưỡi đâm mạnh vào trong hoa huyệt, vách hoa huyệt đã qua một lần cao trào nên càng nhạy cảm, xoắn chặt lấy lưỡi hắn. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ cử động, trêu chọc ái dịch trong suốt thật nhiều chảy ra tới. Lệ Sa khó nhịn uốn éo hạ thân, nhưng cho dù đầu lưỡi Chính Quốc có linh động êm ái thế nào, cũng không đủ để mang nàng tiến vào cao trào. Nàng càng cảm thấy khó chịu, khao khát nhiều hơn.
Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng: "Chính Quốc thử dùng ngón tay đi."
Được cô gia chỉ điểm, Chính Quốc vui mừng lập tức đưa hai ngón tay dài vói vào trong hoa huyệt chủ nhân mà khoáy động. Tìm nơi mẫn cảm, đồng thời miệng vẫn không rời cánh hoa nàng, môi lưỡi mút mạnh vào nhụy hoa.
Những điểm mẫn cảm cùng lúc được tác động, Lệ Sa từ từ cảm thấy lâng lâng bay bỗng, cao trào ập đến cuốn nàng bay vào đám mây. Nàng buông ra nam căn Doãn Kỳ, há miệng thở dốc
Doãn Kỳ nhịn không nỗi nữa, bước xuống phía dưới, ra hiệu Chính Quốc tránh qua, di chuyển người nàng xuống sát cạnh bàn, đem hai chân nàng để lên vai, tay đỡ nam căn mình cắm mạnh thật sâu vào hoa huyệt nàng.
Một đỉnh này sung sướng đến nỗi khiến hắn phải ngửa đầu thở gấp, ánh mắt mông lung chìm đắm trong khoái hoạt. Ngừng một chút rồi hắn bên dưới bắt đầu dùng sức đâm từng lần mạnh bạo liên tục như lò xo, nam căn hung hăng cọ sát vào vách hoa huyệt vừa qua cao trào thật khít khao mỹ diệu.
Sự cuồng nhiệt của hắn làm dục niệm trong nàng trở lại. Hơn nữa cảm giác sung sướng mà nam căn hắn mang lại khác với môi lưỡi của Chính Quốc. Hoa huyệt nàng qua hai lần cao trào cũng trở nên mẫn cảm lạ thường, liên tục xoắn chặt lấy nam căn hắn.
Qua vài chục hạ sau cùng hắn lại đưa nàng lên đỉnh lần thứ ba. Ái dịch phun trào tưới lên đầu nam căn hắn, khoái cảm điên cuồng ập đến khiến hắn gầm to lên một tiếng rồi lần nữa phóng xuất tinh chất nồng ấm trong người trào ra như dòng nước lũ. Cảm giác sung sướng đến tiêu hồn thực cốt.
Hắn để chân nàng xuống, chống khuỷu tay lên bàn cúi người nhìn nàng, ánh mắt âu yếm nồng nàn, hắn hôn lên khắp mặt nàng, tay vuốt ve tóc mai rủ trên trán nàng, thanh âm trầm thấp: "Nương tử, thoải mái không?"
Lệ Sa cười nhẹ không đáp, biểu tình vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi. Doãn Kỳ rút nam căn ra khỏi cơ thể nàng, dùng khăn ướt lau qua loa cho cả hai, rồi ôm nàng bé lên tới, đi đến trước giường ngồi xuống, kéo qua một cái chăn gấm bao bọc thân mình nàng.
Chính Quốc nhìn phát ngốc, bưng chậu nước cô đơn rời đi.
Doãn Kỳ tựa vào khung cửa sổ phía sau, ôm ngang thê tử đặt trên đùi, ngón tay vuốt ve gò má nàng: "Nương tử còn chưa có cùng Chính Quốc viên phòng phải không?"
Lệ Sa ngoan ngoãn nằm ở trên người hắn, đầu gối lên lồng ngực dày rộng của hắn: "Tướng công thực quan tâm việc này?"
"Chưa nói tới quan tâm. Từ ngày khởi hành ở để đô đó, ta nhận được tin từ mẫu thân nàng do người hầu bên người bà mang lại, nói là muốn sớm chút an bài cho nàng cùng Chính Quốc viên phòng. Còn thực nghiêm khắc giáo huấn ta, chính phu phải có khí độ khoan dung độ lượng, không thể độc chiếm thê tử, phải chia sẻ mưa móc, nỗ lực làm vì một gia đình hòa thuận."
Lệ Sa cười, Lệ mẫu cũng thật thú vị, hài tử hành phòng mà cũng can thiệp. Có phải thời đại này mẫu thân chung bệnh hay không nhưng Mẫn Lão Nương lại không yêu thích việc này. Nhớ tới Mẫn Lão Nương một thân loè loẹt trang phục, Lệ Sa càng thấy buồn cười, không phục là một chuyện nhưng lão bà lại có chút làm cho người ta cảm giác như một loại lão yêu quái, kiếp trước như thế, kiếp này vẫn như thế.
Nhớ hồi năm thứ hai đại học, nàng cùng bạn trai cũ đi chơi tết nguyên tiêu, lúc lên xe buýt trở về, trên xe gặp được một bà lão thái thái, trang điểm thực đậm. Lúc đó trong xe người rất nhiều, chen lấn đến chỗ để chân đều không có, nàng liền cùng bạn trai chen lấn muốn rời đi.
Bên người liền có hai gã soái ca, có thể là loại người cực kỳ được hâm mộ nhưng là nàng thì không hề để ý. Nhưng phía bên kia bạn trai lại truyền đến thanh âm the thé gay gắt, lão thái thái trang điểm lòe loẹt mắng té tát bạn trai là lưu manh, đồ lưu manh, phi lễ với bà.
Nói bạn trai là lưu manh Lệ Sa chết sống cũng không tin, kết giao đã lâu như vậy, mình dung mạo cũng không kém. Hắn mỗi lúc đến thời khắc mấu chốt đều phải dừng lại, theo lời hắn nói đang thời gian đi học không thể làm lớn bụng nàng.
Nhưng là hiện tại đắc tội lão thái thái, bị mắng, bị hiểu lầm, mặc kệ như thế nào người trẻ tuổi đều phải tôn trọng người già.
Nàng phải lấy thân phận bạn gái ra mặt xin lỗi, vì thế chen qua bắt đầu liên tiếp nói: "Thực xin lỗi bà cố nội, là bạn trai ta không đúng, đụng tới bà, bà cố nội đừng nóng giận, bà cố nội tay già chân yếu không bị đau chứ! Muốn đi bệnh viện nhìn xem hay không, chiếu chiếu X quang gì đó, bà cố nội thấy được không, có muốn dừng lại hay không, có phải quá già rồi muốn người đỡ hay không?"
Nàng vốn là có ý tốt nhưng lão thái thái lại khó thở, mắng đến vô cùng khó nghe, còn nói ai già rồi. Ta già hồi nào, chân cẳng ta còn tốt, tuổi còn trẻ! Lúc ấy trong xe nghe nói liền vang lên tiếng cười, bạn trai vừa bị hành vi của lão thái thái tức chết rồi, thực mau lại bị nàng chọc cười một trận
Cho nên các đồng chí, cảnh cáo các người một tiếng: Muốn quý trọng sinh mệnh, hãy rời xa lão nhân.
Đáng tiếc nàng cùng vị bạn trai kia rốt cuộc vẫn là chia tay, hắn một nam nhân ưu tú như vậy, sự nghiệp quan tâm hơn là nhu cầu với đối tình yêu, tuy rằng hắn gia cảnh nghèo chút nhưng cuối cùng lấy năng lực tự mình xuất ngoại du học. Đại học năm tư ấy nàng lại gặp được một người nam nhân nhưng bởi vì vấn đề thái độ mẫu thân nhà trai mà chia tay.
"Nương tử, biểu cảm của nàng rất kỳ quái, chẳng lẽ ta nói không đúng?"
Mùa thu Tây Bắc thời tiết không thể so với đế đô, lại có chút lạnh, hắn đem chăn gấm trên người nàng quấn thật chặt: "Lấy thân phận Chính Quốc, nàng không thể sinh hài tử cho hắn, như vậy cũng tốt nhưng so với nạp từ nhà người khác tốt hơn nhiều.
Thê tử tương lai nhất định phải làm Hoàng Hậu đã là Hoàng Hậu nam nhân bên người tất không phải ít, có thêm vài người như Chính Quốc phụng dưỡng như vậy với hắn mà nói là chuyện tốt?
"Tướng công, chàng bàn tính thật là chính xác."
Nàng nói đại lão công sao lại quá hào phóng, thì ra là quá khôn khéo đi. "Chàng như thế nào lại đến tới trong thành gặp ta, sơn môn không phải còn có chuyện yêu cầu chàng xử lý sao?"
"Sơn môn có Thanh Điền Sư thúc là được, ta tới trong thành chủ yếu bởi vì vấn đề bán ra lương thực thu hoạch được năm nay. Năm trước trận đại hạn qua đi, cho rằng năm nay nhiều ít sẽ chịu chút ảnh hưởng, nào hiểu được năm nay mưa thuận gió hoà, mùa xuân gieo trồng, mùa thu đón một mùa đại thu hoạch."
Doãn Kỳ nhíu mày, nhẹ nhàng thương thức tóc dài thê tử rồi nói: "Kỳ thật ta ngày hôm qua vừa tới trong thành, thăm viếng không ít lương thương biết được kết quả năm nay giá cả lương thực giảm đi. Thiên Ưng Môn vạn khoảnh ruộng tốt, trừ bỏ giao cho triều đình địa tô cùng phân phát cho tá điền lại lưu một ít tự dùng, còn dư lại rất nhiều yêu cầu bán ra nhưng nếu bán không cao giá. Môn hộ lớn như vậy vấn đề chi tiêu làm sao bây giờ, các đệ tử đã hơn một năm không phát tiền tiêu vặt."
Có thể làm du lịch, làm khai phá, bán cho khách hành hương vé vào cửa. Lệ Sa chửi thầm, nhưng nếu nói ra chỉ sợ bị hắn mắng là đường ngang ngõ tắt.
"Cho nên ta tới tìm Đại sư huynh suy nghĩ biện pháp."
Thạc Trân là hoàng tử, là nhân vật đệ nhất địa giới Bình Châu, tìm hắn làm chuyện này là thỏa đáng nhất. Cùng lắm thì để hắn lấy thân phận triều đình tìm mua lương thực nhưng Doãn Kỳ không muốn giải thích với thê tử. Ngày sau Thạc Trân đăng cơ sẽ có rất nhiều người không phục, đến lúc đó Dĩnh Đường Quốc thay đổi bất ngờ, hắn không muốn nàng mang theo lo lắng.
"Nhị sư đệ ngươi như thế nào tới chỗ này?"
Một thanh âm lúc này chọt vang lên lại là Kim Thạc Trân đi vào tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top