extra(4)

"Park Jimin là đồ đáng ghét!"

Jungkook hất cuộn len trở lại vào giỏ, chán nản mà nằm ì ra giường... Cực kì cực kì không có hứng thú mà đan móc.

Không hiểu sao tâm trạng hôm nay lại cực kì tồi tệ. Cứ nghĩ tới cái cảnh Jimin đang cùng một cô gái nào đó "hẹn hò" là lại thấy... mũi chua chua...

Đau lòng thật sự...

Khó chịu muốn chết luôn ấy...

...thấy cô đơn.

Thật khó lí giải cho cái cảm xúc này, nhưng có lẽ là do ngoại cảnh tác động chăng?

Bây giờ là 11 giờ kém, nhà lạnh teo, không ai ở cùng Jungkook lúc này cả.

Bố mẹ thì ra ngoài từ lúc chiều, bảo là Halloween nên lũ bạn già tổ chức tiệc rượu mời tới tụ họp lâu ngày. Thật tình là, già rồi còn thích cưa sừng làm nghé, này là ngày lễ người ta hoá trang đi hù ma dọa quỷ lũ trẻ con, chỉ tụi thanh niên người ta mới hào hứng chứ tóc bạc như hai người thì chơi cái gì nữa??? Tiệc rượu thì nói tiệc rượu, còn gắn thêm chữ Halloween làm gì cho lạc đề tài!?

Anh hai Jungkook thì khỏi nói rồi, dĩ nhiên là đưa bạn gái đi xem phim ma mảnh ma quái, nhân tiện đưa đi đâu đó hú hú hí hí có khi tới sáng mai mới về. Dẫu sao bố mẹ cũng sớm nói tâm nguyện là muốn bế cháu rồi!

Mà nhá, vốn dĩ Jeon Jungkook cũng đâu có muốn home alone như này đâu nhá! Vốn người ta cũng mời người khác đi xem phim đi ăn rồi nhá! Chỉ tại... chậm chân một chút, người ta có hẹn trước mất rồi... Khóc...

Jungkook lăn lộn trên giường với mớ cảm xúc buồn giận bòng bong, chân lại không cẩn thận đạp trúng giỏ len đang ngổn ngang những cuộn màu kia xuống đất, rơi tứ tung. Chú mèo nhỏ vốn tưởng đã ngủ từ đời nảo đời nao lại thấy nhảy chồm ra từ nơi không xác định được mà vơ lấy một cuộn len, lăn lăn đá đá cắn cắn đến hăng say cuồng nhiệt, cắn đến Jungkook phải ngớ người ra...

"Giời ạ! Đó là cuộn len đẹp nhất của con đấy ạ! Con đang cần nó nhất đấy ông giời nhỏ ơi!!!"

Thực sự với một người yêu mến động vật nhỏ lại dễ thương như này như Jungkook, thì việc đánh hay quát mắng chúng là không thể! Nhìn đi, nhìn cái đôi mắt tròn tròn ướt át kia đi, mới thật vô (số) tội làm sao, ngoan ngoãn làm sao và nhu mì làm sao (ế, có lạm dụng sai từ quá không nhể???), Thật... dễ khiến người ta liên tưởng tới Park Jimin à nha~~~

Người gì đâu chẳng khác gì mèo con hoá thành! U mê vì cái sự dễ thương đó mất rồi ~.~

Mà nhắc tới lại thấy tức! Thế mà cậu lại dám từ chối lời mời của tớ!

Làm tớ giờ chỉ có cô đơn và cô đơn...

Oa oa oa, sao đột nhiên lại tỉnh như vậy chứ, mắt cứ thao láo thế này thì ngủ sao được đây?!?

Huheo, cuộn len hỏng mất rồi, thôi để em mèo lấy làm đồ chơi nhỏ cũng được, mình đi mua cái mới vậy.

Hẳn là bác Hwang còn thức. Ổng lúc nào cũng thức khuya hết trơn, già rồi thức khuya vậy làm gì không biết!

Jungkook khoác áo gió rồi ra khỏi cửa, dù sao trời cũng điểm lạnh rồi, mặc vầy cho đảm bảo sức khỏe, mình mà nghỉ ốm là "người kia" buồn lắm á! Hihi!

Vừa đi vừa ngâm nga, đột nhiên tâm trạng lại có chút tốt tốt lên, chắc là nhìn đèn đường sáng trưng lại như rọi sáng một góc tối tâm hồn.

Một bóng đen rũ xuống mặt đường. 

"Ai da, dáng mình cũng quá hoàn hảo rồi, đến cái bóng cũng đẹp điên hồn đảo phách như vầy! Bảo sao người ta không mê như điếu đổ!"

Jungkook tự khen tự cười một mình trên đường ngõ nhỏ, chính là phản lại hình tượng nam thần mà cậu luôn gắn cho mình. Giời ơi họ Jeon! Chú ý hình tượng chú ý hình tượng!!!

Đi một đoạn là tới đường lớn, rẽ trái mấy nhà là tới nhà bác Hwang mà Jungkook nhắc tới. Jungkook muốn chạy nhanh tới đó, mua thiệt nhanh rồi phóng thật nhanh về nhà, trời hôm nay sao lại lạnh thế!

Đang định lấy đà, lại thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

"Jimin..."

đang đi cùng một cô gái...

Hai người cười rất vui vẻ, Jimin dường như cũng cười nhiều hơn lúc ở cùng Jungkook, nụ cười kia rõ ràng nhìn còn chói mắt hơn lúc ở cạnh cậu!

Miệng chua thế!

Mũi cũng chua!

Tủi...

Có những cảm xúc thật lạ mà cũng thật quen tràn về...

Bị bỏ rơi...

Giống như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ ngoài đường rét lạnh...

Giống như năm đó bà ngoại bỏ Jungkook mà tạ thế...

Cảm giác một người quan trọng với mình lại đột nhiên bỏ mình mà đi... nó tủi nó đau làm sao...

Muốn khóc...

Nhưng không dám khóc.

Năm đó đã hứa với bà từ nay về sau sẽ không mít ướt nữa, không có làm nũng nữa, cũng không ỷ lại nữa. Sẽ luôn cười và tự lập, sẽ cho bà thấy một Jeon Jungkook trưởng thành, kiên cường, luôn lạc quan và mạnh mẽ thế nào...

Nhưng giờ lại muốn khóc rồi.

Hai người đó thật hạnh phúc

Cười thật vui vẻ

Khoác tay thật thân thiết

Tựa một cặp Tiên Đồng - Ngọc Nữ, xứng đôi vừa lứa

Bóng hai người đổ vào làm một, ăn khít

Tiếng cười lanh lảnh tới bên tai Jungkook, thật nhói đau.

Cảm xúc rối bời, mọi thứ tán loạn trong lòng

Có một thứ tình cảm đang dần lộ rõ

Nó không muốn nằm mãi nơi sau  vách ngăn sâu kín kia nữa

Nó muốn được gọi tên

Nhưng là gì, giờ khắc này Jungkook cũng không nói nên lời...

Đau quá. Đau trong tim này.

Đành quay bước trở về thôi.

...Lại một đêm thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top