extra(3)

ddinh ddinh......♪♪♪ ddang ddang......♪♪♪

Tiếng chuông điện thoại điên cuồng vang lên phá ngang giấc mộng đẹp của con sâu ngủ nào đó trên giường.

"Hâm! Hâm! Hâm! Mới sáng sớm đã gọi làm phiền người ta!!"

Jungkook làu bàu trong miệng, mày nhíu tít lại, mắt cũng không thèm mở ra tiếp tục trùm gối lên đầu mông mông lung lung mà chờ tiếng điện thoại tắt.

a~ tắt rồi~ ngủ ngon!

Nhưng vòng cung trên môi còn chưa thành hình, tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa. Réo rõ lâu và to.

Jungkook lần này thì tỉnh thật sự, bật dậy thật nhanh vớ lấy điện thoại và gào lên với tên điên đầu bên kia:

"Cái đồ hâm kia! Mới sáng sớm quấy giấc ngủ..."

- tút...

Bị cắt ngang.

Jungkook có cảm giác đầu mình sắp bốc khói phun ra lửa luôn rồi!

Đùa quá trớn rồi nha!! Ông đây bực rồi đó!!!!!!!

Tay vừa định bấm nút gọi lại, điện thoại lại nhận được một tin nhắn.

"Từ số lạ..."

Dù đang rất muốn gào lên với tên nào đó mới sáng tỉnh tò đã phát rồ, nhưng Jungkook trên hết vẫn là tò mò xem tin nhắn.

Lỡ có chuyện quan trọng thì làm sao?

Vì ít ai biết được số điện thoại của Jungkook, nên đột nhiên nhận được tin nhắn hẳn cũng phải là chuyện gì đó gấp gáp lắm, lại sáng sớm như này nữa.

Còn thằng điên nào đó tính sau!!

Jungkook mở hộp tin, liền thấy một dòng chữ gây sốc nhất mọi thời đại...

[ Muộn học rồi tên ngốc kia! Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm! ]

Hồn lìa khỏi xác...

Thôi xong rồi... Nghía qua đồng hồ đã chạm mốc 8 giờ... Hơn mẹ nó nửa tiết rồi... Đệch mợ! Lần này ăn đủ với ổng, ổng gai mắt mình lâu cmn lắm rồi!!!

Jungkook ngồi trên giường ôm chăn vùi đầu vào mà khóc ròng, cảm khái cho phận đời hẩm hiu của mình...

"Uhuhuhu ㅠㅠ Hôm qua làm quà tới quên hết thời gian, sáng nay lại dậy muộn nữa rồi ㅠㅠ làm sao bây giờ... ㅠㅠ"

ting...♪ ting...♪

Jungkook phiền não tới mức không muốn nhìn điện thoại nữa. Nhưng tiếng chuông kia lại rất kiên trì vang liên hồi, khiến cậu không muốn cũng phải mở ra.

[ Tới lớp đi. Tôi đã điểm danh hộ cậu rồi. ]

[ Nhớ đi cửa sau. Hôm nay đầu buổi thầy chỉ mới điểm danh miệng, chưa có kiểm mặt. Kiểu gì tới cuối tiết cũng làm. ]

[ Nhanh lên đi! Sắp hết giờ rồi! ]

[ Tôi là Park Jimin đây. ]

Jimin...

Jungkook ngẩn ra khi nhìn thấy cái tên của người nào đó. 

Lại lần nữa sắp hoá tượng thì tiếng chuông vang lên, đánh cho Jungkook tỉnh người.

[ Đừng có lề mề! Uổng công tôi này bày trò cho cậu! ]

[ Lần đầu làm chuyện dối người, tội lỗi. ]

"Hahaha!!!"

Jungkook đột nhiên cười lớn. không hiểu sao lại có một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng!

Cậu ấy quan tâm mình tới mức dám làm chuyện chưa từng làm, dám làm chuyện "dối người" vì "bày trò" cho mình aaaaaaaa!!!!!!

Hạnh phúc quá đi!

Nhiệt huyết tuổi trẻ lại tràn trề, Jungkook bật dậy, sửa soạn tất cả một cách nhanh nhất, bốn vó như bay phóng điên cuồng tới trường.

Thuận lợi một đường tới cửa lớp, rón rén rón ra mở cửa. Thật may ông thầy chủ nhiệm đang quay người lên bảng giảng bài hăng say, không có chú ý tới một cái bóng đen đang cẩn thận bò trườn trên sàn "lau nhà".

"Jungkook..."

Jimin gọi khẽ, nhìn người nằm rạt trên sàn nhe răng cười nhe nhởn với mình lại bất giác muốn cười lớn. May mà kìm lại kịp. Nhìn rất ngu!

Thành công trở về chỗ ngồi, Jungkook nhìn bóng lưng ông thầy đứng trên bục bảng mà nhe răng trợn mắt, âm thầm giơ lên ngón giữa. 

"Fuck!"

"Làm gì đấy?"

"Fuck thầy!"

"Khẩu vị mặn."

"Cậu đùa tớ!"

Park Jimin không đáp lại, nhếch miệng cười.

Hai tên "tội phạm" và "đồng loã" nào đó chụm đầu vào nhau, một người thì thao thao bất tuyệt, một người nghe thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu tam tự kinh (câu ba chữ), thì thầm to nhỏ nói chuyện, không hề chú ý tới một bóng lưng to lớn âm thầm đứng phía sau...

Các đồng học khác cúi đầu len lén cười trộm.

"Jimin. Và Jungkook."

"..."

Thật rét lạnh a ㅠㅠ

"Hai đứa đang làm cái gì? Thật vui nha."

"..."

"Hửm? Nói chuyện riêng vậy hẳn là vui chứ nhỉ?"

"Không có..."

"Vậy ra ngoài hành lang quỳ xuống mà tâm tình tiếp nào. Nói cho tận hứng đi nha!"

Ông thầy cười đến rét thấu tâm can.

Jimin và Jungkook chỉ có thể buông tiếng thở dài trong lòng mà bước ra ngoài.

"Xin lỗi, gây rắc rối cho cậu rồi."

Jeon Jungkook đầy mặt áy náy nói.

Park Jimin vẫn rất thản nhiên như thường: "Là tớ cũng tự mình không có ý thức tốt, không là lỗi do một mình ai."

"Ai da, là lỗi tại thầy..."

Jimin liếc mắt nhìn cậu, cười đùa: "Cậy quyền hả?"

"Đúng rồi. Tôi là thầy giáo, ở trường tôi có quyền! Mấy anh chị tính làm gì được tôi?"

Jeon Jungkook giơ lan hoa chỉ* trỏ thẳng về phía đối diện không người, lại đổi một mặt nghiêm túc, nhạo lại giọng giáo viên chủ nhiệm của mình mà châm chọc.

Park Jimin buồn cười, nhưng là vẫn bất đắc dĩ thở dài nhắc nhở:

"Nói ngu ngốc. Thầy mà nghe thấy được thì chép phạt 100 lần nội quy lớp."

"Ò, không nói, không nói nữa..."

Đúng như thầy nói, hai tên này cực kì vâng lời mà nói chuyện đến cực kì vui vẻ, thầy nhìn từ cửa sổ ra mà cũng muốn đập đầu vào tường chết quách luôn đi.

"Hai đứa này nói chuyện lớn tiếng quá..."

—————————

29/10/2018  21:59:01

hôm nay nói chuyện với cậu vui lắm jimin!

biển muối ngầm đấy nha~~

cậu hôm nay nói đặc biệt nhiều.

-jjk.


*lan hoa chỉ: là cái tay kiểu này này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top