27. Hành trình (23)



.

.

.

.


.




.



"T/b, mau dậy đi"

Bạn mở hờ mắt, nhìn thấy màu mắt quen thuộc nọ, bạn ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh

Vẫn là toà lâu đài trắng tinh khôi nhưng cũ kĩ, vẫn là đứa trẻ với mái tóc trắng bạn đã từng thấy qua vào ngày hôm đó

Bạn nhăn mặt, cũng đã lâu rồi bạn không được ngủ một giấc trọn vẹn, việc bị đánh thức thế này khiến bạn có hơi khó chịu

-Lại là cô sao? Cô thích bước vào giấc mơ của người khác nhỉ?

"Không hẳn là thế"

Cô vui vẻ đáp lời, nhưng chưa được bao lâu thì lại nói

"Quan trọng hơn T/b à"

"Bạn có thể đừng đối mặt với bọn chúng có được không?"

-Bọn chúng? Ý cô là Fatui?

"Đúng là vậy"

Cô bé đó khó xử, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn, có lẽ cô ấy đang lo sợ điều gì đó mà bạn không biết, và bạn cũng không cần biết điều đó là gì

-Cô là Thảo thần Nahida, đúng chứ?

"Đúng, trước đây tôi đã từng nó-"

-Tôi không tin

"Sao?"

-Tôi không tin một vị thần lại không dám đối mặt để bảo vệ cho chính người dân của mình

Nahida sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt (e/c) của bạn, nhưng được một chút rồi lại thôi

Cô là không dám đối mặt với bạn, cũng là không dám đối mặt với trách nhiệm, đối mặt với người dân của mình

-Cô đã luôn trốn tránh thế này sao?

Không nhận được câu trả lời nào, bạn im lặng một lúc lâu rồi lại nói

-Nếu cô không thể, thì tôi cũng không thể bảo vệ cho người dân, cho đất nước của cô

-Cô thật sự ổn với việc đứng nhìn người dân của mình chịu khổ sao?

"Bạn nói đúng, tôi không thể ổn với việc đó, nhưng tôi không thể làm gì cả"

"Mục tiêu của chúng, là gnosis"

-Gnosis?

"Đúng là vậy"

Bạn hiểu tầm quan trọng của gnosis, gnosis là trái tim, là cốt lõi của mỗi vị thần, bọn chúng thật sự nhắm tới thứ đó sao, nhưng là để làm gì chứ?

"Xin hãy để tôi giúp bạn, một lần nữa"

-Giúp? Bằng cách nào?

Nahida đặt tay lên ngực và từ nơi ấy xuất hiện một luồng ánh sáng bao bọc lấy một chiếc lọ

-Gnosis?

Cô đưa tay về phía bạn, chiếc lọ cũng theo hướng đó mà di chuyển về phía bạn đang ngồi bệt dưới đất

-Khoan đã! Đừn-

Bạn còn chưa kịp ngăn cản thì cảm giác ấm áp đã truyền tới giữa ngực, chiếc lọ nhỏ chìm vào trong cơ thể bạn, lại đau nhức khó chịu, nhưng được một khoảng ngắn ngủi rồi lại biến mất

"Đây là gnosis"

"Nó sẽ thay tôi bảo vệ cho bạn"

-K-khoan!

Luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện rồi mọi thứ chợt biến mất

Bạn mở to mắt, lại nữa, cô bé lại bước vào trong giấc mơ bạn rồi lại đột ngột rời đi

Bạn ngồi dậy thở hổn hển, nhắm mắt rồi đặt tay lên lồng ngực, một làn nước lành lạnh chạy dọc cơ thể bạn, giữa làn nước đó lại trôi nổi một chiếc lọ lạ mắt, thực sự chính là nó! Gnosis của Thảo Thần đang nằm trong người bạn

Giật mình buông tay ra, bạn chống tay lên giường, chống đỡ cho cơ thể đã mềm nhũn từ lúc nào

Không thể nào, tại sao một vị thần lại giao thứ này lớn lao này lại cho bạn, bạn chẳng là gì cả

Bạn đã cố tìm cách để lấy nó ra khỏi cơ thể nhưng đều bất thành, đến mức cơ thể kiệt sức nằm vật ra

Bạn cứ cảm thấy, hình như cả thế giới luôn tìm cách xoay quanh bạn, còn bạn chẳng màng tới ai hay điều gì cả

Bạn cảm thấy bản thân thật vô tâm, hoặc có lẽ chính cuộc hành trình này đã ép bạn phải trở thành thế này dù cho có muốn hay không

.


.



.



.


.

"Bạn có thật sự ổn không?"
Tighnari lo lắng hỏi thăm khi thấy dáng vẻ thẫn thờ của bạn kể từ lúc cuộc trò chuyện của họ bắt đầu

-T-tôi không sao!

Chỉ vì giấc mơ ngày hôm qua mà bạn bị làm cho phân tâm, không tập trung lắm tới kế hoạch mà Cyno và Tighnari đang bàn bạc

"Nếu vẫn chưa phục hồi thì hãy để cô ấy nghỉ ngơi thêm, chúng ta sẽ dời kế hoạch lại sau"

-Khoan đã! Tôi vẫn ổn, xin hãy cứ tiếp tục

Cyno nghe thấy vậy thì im lặng, tiếp tục trầm ngâm

"Được, vậy thì cẩn thận đấy"
Rồi anh ta lại nói tiếp

"Vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ như thế này. ."


__________________________________

Đúng sáng sớm ngày hôm đó, bạn được yêu cầu phải tiếp cận hang ổ của chúng, để bọn Fatui để mắt tới và bắt bạn thêm một lần nữa

"Nếu như tình hình không ổn, hãy cứ chạy đi, chúng tôi sẽ tới yểm trợ bạn ngay lặp tức, an nguy của bạn là trên hết, nhớ chứ?"

Bạn nhớ tới lời dặn dò lúc sáng của Tighnari lại cảm thấy có hơi áp lực, không phải là gì cả, nhưng nếu bạn làm lỡ kế hoạch một lần, đồng nghĩa với việc lần sau chúng sẽ cẩn thận và đề phòng hơn

Lúc đó kế hoạch của Cyno và Tighnari sẽ càng gặp khó khăn

Nói chung bây giờ, mọi thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào bạn, được ăn cả ngã về không

Bạn đã tới căn phòng kho đã từng bị nhốt trước đó, quả thật, bọn chúng đang ở đó, nhưng bạn lại không thấy tên cầm đầu kia ở đâu cả

Không cần suy nghĩ thêm, đúng theo kế hoạch, bạn bước ra đối mặt với chúng, bọn chúng vừa nhìn thấy thì liền hung hãng

"Là cô ta! Kẻ phản bội!!"

Sau đó liền lao tới tấn công, bạn rút từ không trung một cây kiếm dài sắc nhọn, sau đó liền đáp trả những đòn như trời giáng của hai tên Fatui đang dồn dập tấn công

Nhưng cuối cùng, bọn chúng đều gục dưới thanh kiếm của bạn

Từng giọt máu chảy dọc trên thanh kiếm nhỏ xuống đất tí tách, bạn vẫn đưa mắt nhìn theo từng giọt máu, những cơ thể hấp hối nằm dưới nền đất

"Hay lắm"

Bạn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tiếng vỗ tay ồn ào nên liền quay đầu nhăn mặt

Là hắn, tên có mái tóc màu tím sẫm và chiếc mũ to trên đầu, lại còn vô cùng tàn nhẫn

"Một lũ sâu bọ"

Hắn đưa mắt nhìn những cơ thể nằm khó khăn trên mặt đất

Sau đó một loạt ánh sáng màu tím đã định lao tới, nhưng đều bị thanh kiếm của bạn chặn lại

-Đủ rồi đấy

Bạn gằng giọng với hắn ta, sau đó, bạn thấy cái cười nhếch của hắn,  giọng nói đều đều của hắn vang lên

"Đừng làm trò ngu ngốc như vậy chứ, chúng ta rất ghét những kẻ phản bội đấy"

Bạn cảm giác có gì đó không đúng ở đây, chợt giật mình quay đầu, một con dao đang lao tới bạn từ phía sau, nhắm thẳng vào giữa bụng bạn mà tiến tới

Bạn ôm phần bụng đầy máu của mình loạng choạng, hắn ta tiến tới gần thì bạn càng lùi ra phía sau, hai tên phía sau đã đứng phục sẵn bao vây bạn ở giữa

Bạn không còn đường lui nên chỉ có thể đứng yên thở gấp

"Ngốc nghếch"

Hắn ta chế giễu rồi cười nhẹ một cái

Vào lúc hắn giơ cao cánh tay cũng là lúc xung quanh bạn bỗng dưng tối đen như mực, cả cơ thể không còn chút sức lực để động đậy hay phản kháng, yên phận nằm trên tay hắn để bị bắt đi một lần nữa

Lần này khi mở mắt ra, bạn lại bị nhốt ở một căn phòng to hơn nhưng lại tối hơn, đúng nghĩ tối đen vì bạn chẳng thấy một chút ánh sáng dù là len lỏi

Chợt, cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra cọt kẹt, ánh sáng hắt vào trong làm bạn chói mắt

"Tỉnh dậy rồi sao? Nhanh nhỉ?"

Bạn nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân của một người đàn ông xa lạ, hắn ta choàng một chiếc áo choàng lông, có mái tóc xanh trời và chiếc mặt nạ màu đen tuyền trông đáng sợ

Hắn tiến tới trước mặt bạn, ngồi xổm xuống như đang dò xét bạn

Bạn dù muốn tránh né hắn nhưng cũng không thể, bạn đang ngồi trong góc tường, tay cũng bị xích lại, hắn thì lại ngồi trước mắt, cao to cũng có thể gấp đôi bạn

"Vết thương ở đây, biến mất rồi, đúng không?"

Hắn đưa một ngón tay chạm vào giữa bụng của bạn, đúng thật, nơi đó cũng không còn có cảm giác đau đớn như lời hắn nói, bạn không biết là bản thân lại có năng lực tự chữa lành thế này đấy

Sau đó, hắn lại lướt ngón tay từ dưới bụng lên tới giữa ngực bạn, từng nơi mà ngón tay hắn lướt qua đều khiến bạn rùng mình run rẩy, hắn nhấn mạnh vào nơi đó, miệng hắn ta nở nụ cười, một nụ cười vô cùng tàn nhẫn và mưu mô

"Ở đây, là Gnosis, đúng chứ?"

Bạn trừng mắt nhìn hắn, tại sao hắn lại biết tới điều này, về thứ mà ai cũng khao khát có được đang nằm trong người bạn

"Phản ứng này của cô, đúng rồi nhỉ?"

Bạn còn chưa kịp cất lời thì hắn đã kéo tay bạn đi, vì bất ngờ nên bạn còn chưa lấy được thăng bằng nên cứ vấp té, hắn khó chịu quay đầu, vác cơ thể nhỏ xíu của bạn lên vai một cách gọn gàng rồi tiếp tục bước đi

Bạn vùng vẫy muốn thoát ra nên đã liên tục đánh mạnh vào lưng hắn

-Mau bỏ tôi xuống!

Nhưng hình như không xi nhê gì với hắn cả, hắn cứ thế mà lơ đi, bước tiếp mặc bạn hét tới khô cả giọng

.

.


.

Đau lắm, cả cơ thể

Nằm trên chiếc bàn lạnh, đôi mắt bạn mờ đi

Cả cơ thể run rẩy từng hồi, những dòng kí ức thi nhau xuất hiện từng hồi

Đau lắm, đau tới mức chết đi sống lại

Sống không bằng chết












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top