26. Hành trình (22)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn giật mình tỉnh giấc, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ

Lại là một giấc mơ khác về những đoạn kí ức rời rạc mà trước đây bạn đã từng có

Bạn cảm thấy tâm trí mình rối bời

Cơ thể ê ẩm cũng không còn có cảm giác đau nhói nữa, bạn lật phần áo dưới bụng mình ra, mọi vết thương từ hôm trước cũng đã biến đi đâu mất, nói chung là bây giờ, cơ thể bạn đang vô cùng khoẻ mạnh!

Khi bạn còn đang thẫn thờ ngồi trên giường, Tighnari đã mở cửa bước vào, gương mặt cậu bất ngờ khi vừa nhìn thấy bạn

Anh vội vàng chạy tới, gấp gáp hỏi

"Bạn cảm thấy thế nào rồi?"

-Khá. . ổn?

Tighnari khựng người khi nhìn thấy cơ thể sạch sẽ không tì vết của bạn, cậu nghi ngờ hỏi

"Bạn có thể tự chữa lành sao?"

-Không có, tôi chưa từng thử làm điều đó. .

Đột ngột, bạn như nhớ ra điều gì đó, vạch phần cổ áo của mình ra nhìn vào bên vai phải

Ở đó có một vết sẹo nhỏ đã phai mờ, trông có thể là đã có từ rất lâu, đến bạn còn không rõ nó đã ở đó từ khi nào

Nhưng chỉ duy nhất có vết sẹo đó là không lành lại kể từ lúc bạn tỉnh dậy

"Ở đó có vết thương bị rách sao?"

Tighnari nhìn thấy hành động kì lạ của bạn thì đã định chạm vào nhưng liền bị bạn dùng tay ngăn lại

-Không, chỉ là một vết sẹo thôi, trên người tôi hiện giờ không có vết thương nào cả

"Sao?"
"Tôi có thể xem thử không?"

Bạn do dự gật đầu và cậu cẩn thận tiến tới, mở khoảng băng gạt đầy máu giữa bụng của bạn ra, miếng băng gạt trắng dù không còn sạch sẽ nhưng ở phần bụng của bạn thì lại trái ngược hoàn toàn, ở đó không có bất kì dấu vết nào cho thấy trước đó bạn đã bị thương, khiến cậu khựng lại đôi chút

-Có ổn không. .?

Cậu giật mình rời ra khi nghe thấy giọng nói sát bên tai của bạn, quay mặt đi ho khan vài cái rồi nói

"Xin lỗi, thật thần kì nhưng vẫn mừng là bạn không sao"

-Không không, người cảm ơn phải là tôi mới đúng

-Chỉ vừa mới tới đây thôi mà đã làm phiền các bạn từ lần này tới lần khác. Tôi mong vẫn có thể giúp được điều gì đó để trả ơn cho các bạn

Bạn ngại ngùng đáp trả, đột nhiên có một người lạ tới làm phiền họ hết lần này tới lần khác như thế này, bạn thật ra cũng cảm thấy có chút tội lỗi

"Lần đầu sao? Đây thực sự là lần đầu bạn đặt chân tới đây sao?

-Sao. . .?

"Xin lỗi, tôi không có ý nghi ngờ bạn, nhưng tôi cảm thấy hình như bạn rất am hiểu về nơi này. . và cả một số kiến thức về tự nhiên nữa"

-À về điều này. .
Bạn suy nghĩ một chút rồi bật cười, đây rõ ràng không phải nghi ngờ bạn thì còn là gì được nữa

-Tôi đã đọc được chúng ở trong sách, nhưng vẫn còn bị nhầm lẫn một vài thứ. . như phân biệt các loài nấm chẳng hạn?

"Haha, được rồi"
Cậu ta cười nhẹ một cái rồi lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu

"Tuy là bạn chỉ mới hồi phục, nhưng tôi vẫn có thể hỏi bạn một số thứ chứ? Về bọn Fatui đã bắt cóc bạn"

-Được, tôi sẽ cố gắng hết sức

.


"Tôi hiểu rồi"

-Bọn chúng có cả căn cứ ở đây, vậy cũng có nghĩa là chúng đang hoạt động ở nơi này, đúng chứ?

"Bạn nói không sai"

Khoảng lặng xuất hiện đột ngột giữa cả hai sau cuộc trò chuyện căng thẳng, bạn đã kể cho cậu ấy nghe về việc bạn bị bắt ra sao và đã thoát ra bằng cách nào, cũng đã kể cho cậu nghe về tên Fatui có vẻ là cầm đầu bọn chúng

Tuy nhiên, bạn lại không kể cho cậu nghe về giấc mơ  đó, giấc mơ mà bạn gặp được một cô bé có tên là Nahida và lời khuyên của cô, cũng không kể cho cậu nghe về những lời kì lạ mà tên Fatui kia đã nói với bạn vào lúc đó và cả vết sẹo đã phai mờ trên vai

"Chuyện bạn bị bắt chắc hẳn phải có lí do gì đó, sẽ không có chuyện khi không bọn chúng lại nhắm tới bạn như vậy, bạn có nhớ được gì không?"

-Xin lỗi. . nhưng điều này tôi cũng không rõ

"Không cần phải xin lỗi"

"Chúng tôi chỉ mong có được sự giúp đỡ từ bạn, chúng tôi không thể tiếp tục giương mắt nhìn bọn chúng hoành hành ngang ngược ở Sumeru và làm hại người dân được nữa"

"Mong bạn hãy giúp đỡ chúng tôi"

Tighnari nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, lần đầu tiên, bạn làm sao có thể khước từ ân nhân của mình và trơ mắt nhìn người dân gặp nguy được chứ?

-Tất nhiên rồi, tôi đã nói là sẽ cảm tạ các bạn, tôi không thích nói suông đâu



_________________________________

"Cô ấy nói thế nào?"

"Đã đồng ý rồi"

Tighnari vừa bước ra ngoài đã chạm mặt với Cyno- Tổng quản Mahamatra đang đứng ở cửa ra vào, có lẽ cậu ta đã đứng đây từ trước để nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai

"Anh có nghĩ mục tiêu của bọn chúng rõ ràng là cô ấy không?"
Tighnari hỏi sau khi vừa đóng cánh cửa gỗ cũ kĩ để bước ra ngoài

"Tất nhiên, dù có trông vô hại nhưng ta làm sao biết được cô ta có liên quan gì tới chúng không?"

"Anh nghĩ lí do là gì?"

"Tôi không biết"

Cyno vừa nói vừa định rời đi vì đã xác nhận được vài việc cho kế hoạch tiếp theo, Tighnari vẫn đang đứng ở phía sau bỗng dưng lên tiếng

"Cái chết của cậu ấy, tôi không tin, anh biết mà."

Cyno dừng lại, hai bàn tay anh siết chặt, sau đó quay đầu dùng đôi mắt đỏ và đôi mày đang nhíu lại răn đe

"Cậu ta đã chết rồi, đây chỉ là trùng hợp."
Sau đó hậm hực rời đi

Tighnari nghĩ rằng điều ấy không thể, làm sao có thể có người như thế được?

Một người giống từ giọng nói, tính cách, gương mặt và cả nụ cười

Tighnari không tin, cũng không chấp nhận cái chết năm đó của một Auslese như cậu ấy

Nhưng có điều, người đó qua đời tại Fontaine, quê hương của người chứ không phải là Sumeru nên dẫu có để tâm, cậu và Cyno cũng không thể có thêm được tung tích của người đó dù là nhỏ nhất

Cậu lại nhớ tới một vài thứ trong quá khứ trước khi người bạn tri kỉ của họ ra đi, và cả câu chuyện mà Collei đã kể cho cậu nghe vào chiều hôm qua, trước khi T/b tỉnh dậy

Đột nhiên ngày hôm đó trời mưa to, ngày tin báo tới trùng hợp cũng là ngày sinh thần của cô

___________________________________

TIN NÓNG: QUAN CHẤP HÀNH THỨ 11 CỦA FATUI BỊ XỬ TỬ DƯỚI SỰ XÉT XỬ CỦA THẨM PHÁN TỐI CAO- NEUVILLETTE

___________________________________

Dòng chữ ấy xuất hiện ngay đầu tờ báo đã nhăn nhúm trên tay cậu

Tuy Cyno không nói gì, nhưng cậu biết anh ta vẫn đang rất khó chịu dù gương mặt vẫn đang rất dửng dưng

Còn cậu ư? Tất nhiên cậu không tin vào điều đó, cậu không tin một Auslese lại có thể cam tâm chịu chết dễ dàng dưới tay của người khác như vậy

Lí tưởng của cô rất mạnh mẽ, ý chí của cô đã luôn vững chắc hơn tất cả, vậy cớ sao cô lại chấp nhận giao sự tự do của mình lại cho thần linh?

Chính vì lẽ đó, cậu luôn chờ đợi sự quay lại và một lời giải thích từ cô

Nhưng cũng đã rất lâu rồi, bọn họ cũng không còn rõ tung tích của cô từ ngày cô rời Sumeru, và tới giờ vẫn như thế

Quan trọng hơn, cả cậu và Cyno, Alhaitham hay Kaveh cũng đã dần quên mất gương mặt luôn tươi cười đó của cô, chỉ duy nhất có cái tên T/b là khiến họ có thể nhớ mãi

.

.

.

.

.

.

.

.

"Là vậy sao. ."

"Đúng là thế, nhưng em cũng không còn nhớ mặt của người đó nữa, hình như tên của người đó. . Là T/b?"

Tighnari cũng không bất ngờ mấy khi nghe tới cái tên này khi nghe câu chuyện của Collei

Vì khi xưa, chính cô ấy là người đã từng yêu cầu cậu nhận Collei làm học trò, năm đó, vì bị thương nặng nên cô không thể tới gặp cậu trực tiếp, thay vào đó, mỗi ngày cô đều đặn gửi cho cậu một bức thư, nếu Tighnari từ chối thì ngày hôm sau cô sẽ lại gửi tới cho cậu một bức thư khác kèm vài loại bánh kẹo ngọt mà cô thích ăn như kiểu

__________________________________

Tớ đã chia loại kẹo mà tớ thích nhất cho cậu rồi, cậu nỡ lòng nào không giúp tớ được lần này sao? T-T

T/b

__________________________________

Sau một khoảng thời gian, khi tổng số bức thư mà cô gửi cho cậu đã lên tới 24 bức, Tighnari đành phải đồng ý với yêu cầu của cô

"Ngoài ra, cô còn nhớ được điều gì nữa không?"

"Để xem. . À phải rồi! Người đó cũng có một mặt dây chuyền hình ngôi sao có màu giống hệt đôi mắt"

Nghe tới đây, Tighnari mới giật mình nhận ra, sáng nay khi đang băng bó cho cô gái kia, cậu cũng đã nhìn thấy một mặt dây chuyền hệt như vậy

Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tighnari, rằng làm sao mà cô ấy lại có được mặt dây chuyền đó?

Thứ độc nhất vô nhị mà chỉ có người Auslese được phép sở hữu, thứ mà chính tay người Auslese đã sáng tác ra từ thuật giả kim

.

Những điều này cậu vẫn chưa kể cho Cyno nghe, vì biết anh ta chắc chắn sẽ không tin, nhưng cậu đã đặt nghi vấn của mình lên người cô, người bạn tri kỉ trước kia của họ, chắc chắn chính là người đang ở đây, đang đồng ý giúp đỡ cho họ và Sumeru

Nhưng nếu như thế, chả nhẽ cô lại giả vờ không quen biết họ?

Không thể nào, vì đôi mắt của cô trước giờ đã là thứ thành thật hơn cả

Cậu nhớ rằng trước đây, người bạn đó của họ và Kaveh đã từng làm vỡ ống nghiệm của Cyno, mặc dù miệng thì vẫn chối liên hồi, nhưng ánh mắt của cô thì cứ liếc sang cậu và Alhaitham để cầu cứu

Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, cô cũng đã đi rồi, họ cũng chỉ là đột nhiên mất đi một người bạn tốt, nhưng lại khiến họ đau lòng đến lạ












P/s

Mọi người ơi dạo này mình bị cái đ gì á😭😭😭
Idea mình thì vô vàn mà văn võng của mình như qq v á, viết cứ lủng củng lủng củng kiểu gì ấy. .
Một chap có 1 ngàn mấy chữ mà tui nhai tận cả tuần 🤗🤗🤗

Mong mọi người thông cảm cho mình nhe. . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💗💗💗💗💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top