23. Hành trình (19)


.

.

.

.

.

.

.

.


"Khoan!"

Tighnari vội vàng bắt lấy cánh tay của bạn khi bạn đang có ý định chạm vào một loài hoa có màu sắc bắt mắt, ngay khi bạn còn chưa kịp chạm vào, bàn tay của bạn đã bị cậu giữ lấy

"Hoa này có độc đấy"

Nghe thấy thế, bạn sợ hãi rụt tay về, Tighnari đưa cho bạn một cái khăn tay rồi thở dài

"Mau lau tay"

Bạn cầm chiếc khăn lau tay rồi phụng phịu khó chịu, Tighnari quả thật rất nghiêm khắc, bạn còn là người hậu đậu, đi cùng cậu tới đâu liền bị mắng tới đó, nhưng không có câu nào mà cậu nói sai về bạn cả nên tất nhiên bạn không thể cãi lại được

"Thầy Tighnari! Bên đây có nấm tán bay này!"

Collei gọi với sang chỗ Tighnari và bạn đang ngồi, nghe thấy cái tên "nấm tán bay" thì bạn không thể không rùng mình, bạn còn nhớ rõ cái vị kinh khủng của nó, dù sao cũng là loại nấm cực độc, mà bạn thậm chí còn từng nếm thử, việc mà bạn còn sống ở đây quả thật thần kì

"Tôi sẽ sang đó một chút, bạn tuyệt đối đừng táy máy chạm vào bất cứ thứ gì"

Sau đó cậu liền rời đi, bỏ lại bạn với mấy loài hoa gây kích thích sự tò mò

Chợt, bạn nghe trong một bụi cây có tiếng động, hình như bên đó có sinh vật lạ, không nghĩ nhiều, bạn liền đứng dậy chạy sang xem thử

Khi đang hồi hộp tìm kiếm, bạn nhìn xuống phía dưới chân , ra là một chú thỏ con! Nhưng lại bị thương một bên chân trái

Nhưng khi bạn tới gần, chú thỏ con liền chạy đi, thế là bạn không do dự mà cứ đuổi theo, vì mãi chạy theo nó mà bạn không chú ý tới xung quanh, lại chạy tới một nơi xa lạ khác cách chỗ của Tighnari và Collei một khoảng khá xa, thỏ thì không thấy đâu mà chỉ thấy bạn lại bị lạc trong rừng

Tighnari sẽ lại cằn nhằn cho xem. .

Nghĩ tới đây còn khiến bạn sợ hãi hơn, liền vội vàng tìm đường trở về

Nhưng rồi đôi mắt bạn mờ đi, bên cổ truyền tới cảm giác tê dại rồi mọi thứ xung quanh dần tối om, bạn lại ngất xỉu, nhưng lần này bạn không ăn nhầm nấm độc, cũng không chạm vào bất kì loài hoa nào mọc ven đường, vậy thì lí do là gì chứ. . .



________________________________

Bạn cảm thấy hai tay mình bị siết chặt, ngay cả đôi chân cũng bị trói lại không thể di chuyển

Bạn đang nằm nghiêng mình trong một chỗ nào đó, nơi này đầy bụi bặm, tối om, chỉ có vài tia nắng len lỏi lọt vào

Nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, bạn khó khăn ngước nhìn, hình như đó là một người con trai, mái tóc màu tím đậm quen mắt, trên đầu còn đội một chiếc mũ to

Cậu ta tiến gần tới chỗ bạn đang nằm bất lực dưới sàn, hắn ta đưa chân đá vào bụng bạn một cách mạnh bạo khiến bạn kêu lên đau đớn

Rồi hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của bạn, quan sát biểu cảm trên gương mặt nhăn nhó ướt đẫm mồ hôi

"Ta thật sáng suốt vì đã không tin vào cái chết của cô"

Hắn mạnh tay vạch một bên cổ áo của bạn ra, bàn tay không thương tiếc nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn

"Ồ! Đúng là nó"

Tay hắn xoa xoa vết sẹo đã phai mờ bên cổ bạn, có phần miết mạnh vào nơi đó

Sau đó, hắn để tay lên khoảng đùi không có mảnh vải che chắn, ghé sát vào tai bạn thì thầm

"Cô có còn nhớ ta không, tên thuộc hạ đã tạo nên vết sẹo này trên người cô?"

Cậu ta mỉm cười ranh ma, sau đó rời ra, nắm gọn lấy cổ bạn siết mạnh

Đôi mắt của cậu ta lúc này thật tàn nhẫn, bạn không thể nghe được lời cậu ta nói lúc này với đôi tai đang dần ù đi, nước mắt chảy ra thấm đẫm gương mặt đang nhăn nhúm

-D-d-dừng. . .la-lại. .
Bạn gượng sức nói, lại khiến người trước mắt thêm hứng thú

Nghe thấy lời cầu xin này từ chính miệng bạn khiến hắn nhếch miệng cười, thả tay ra khiến bạn mất đà té xuống nền đất lạnh

"Cô chịu mở miệng rồi sao? Lúc nào cũng cứng đầu như vậy nhỉ?"

Nói xong, hắn lại đá thêm một cước nữa vào bụng bạn, tuy không mạnh như lúc đầu nhưng lại đủ khiến bạn ho ra một ngụm máu tươi, do vết thương cũ còn chưa kịp lành thì lại có vết thương mới tiếp nối

Nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ này, hắn ta thôi cười, quay mặt rời đi, ra lệnh cho một tên thuộc hạ đem thuốc và quần áo mới tới cho bạn

"Mau đem một bộ quần áo và băng gạt tới đây, tốt nhất các người đừng đụng vào cô ta, không thì ta đừng trách bọn ta không nương tay"

Rồi hắn ta liếc nhìn cô gái vừa bị giày vò lúc nãy, sau đó liền quay mặt rời đi chẳng nói thêm một lời nào

Với cơn đau âm ỉ ở lưng và bụng, bạn gắng ngồi dậy, dựa đầu vào tường thở hổn hển

Thì ra Fatui còn có mặt tối tàn nhẫn này, thật may mắn vì bạn không đánh đồng Childe với bọn người đó

Vùng bụng và lưng bạn đau nhói, mắt bạn rũ xuống, vision của bạn vẫn ở đây, nhưng có điều bạn không thể sử dụng vision của mình được, không còn chút sức lực nào, mắt bạn nhắm nghiền, rơi vào giấc mộng sâu thẳm

.

.

.

"T/b"

Hình như có ai đó đang gọi tên bạn, bạn chầm chậm mở mắt, nơi đây giống như một toà lâu đài, nhưng lại tối tăm và u ám

Trước mặt bạn là một đứa trẻ, mái tóc trắng cột gọn, bộ quần áo màu xanh lá nổi bật

Cô bé đó quay đầu, mở đôi mắt to màu xanh rực rỡ nhìn vào bạn, lần này, bạn như bị cuốn vào trong dòng kí ức nào đó, những hình ảnh rời rạc cứ thay nhau xuất hiện

Bạn đã từng vươn tay ra cứu một đứa trẻ, cô ấy bất lực mở tròn mắt nhìn vào bạn

Khẽ đưa đôi tay yếu ớt chờ bạn nắm lấy

Bạn ôm cô ấy vào lòng, trấn an rằng cô ấy vẫn an toàn

Cơ thể bạn tàn tạ, đâu đâu cũng là máu, đâu đâu cũng toàn những vết thương

Bạn nói rằng xin cô hãy tiếp tục sống, vì người dân, vì đất nước của cô

Nahida, là cái tên của cô ấy

Bạn lại nhìn thấy bóng lưng của một người con gái, không ai khác, đó chính là bạn

Đôi mắt của một vị thần lúc ấy lại lung lay, lí tưởng của cô sau này đều chỉ vì. . .

"T/b!"

Bạn cảm thấy có ai đó lay lay cơ thể bạn, bạn mở to mắt, khi nhìn thấy cô, bạn giật mình lui người ra sau, cô ấy thẫn thờ, rồi lại đứng thẳng dậy

"Tôi không ngờ bạn lại trở về"

-Cô là Thảo thần. . . Nahida?

"Tất nhiên rồi"

Cô ấy tiến lại gần, mặt đối mặt với bạn

"Tuy có rất nhiều điều muốn nói với bạn, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian"

"Bạn đang gặp nguy hiểm, xin hãy tìm cách thoát ra khỏi đó, lúc đó sẽ có người đến đưa bạn đi"

"Hãy hứa với tôi, bạn vẫn sẽ bình an đứng trước mặt tôi lần nữa, chúng ta, sẽ cùng nhau bảo vệ người dân"


.

.

.

Sau đó bạn chợt giật mình tỉnh giấc, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ

Liệu bạn có nên tin vào điều đó không? Tin vào người tự nhận là Thảo thần trong giấc mơ của bạn?

Nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thật đến như vậy, tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng dù gì đi nữa bạn cũng nên tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã

________________________________

Bây giờ đã là sáng ngày hôm sau, bạn đã tìm được một vài mảnh vỡ thuỷ tinh trong những chiếc hộp, nhân lúc bọn canh gác không chú ý tới, bạn đã lén lấy vài mảnh để tự cắt dây trói, sau đó tự tháo trói chân, lúc này mới là giây phút quyết định

Một là thành công thoát ra

Hai là bị bắt lại rồi bị xử luôn

Nhưng không thử thì làm sao biết được nguy cơ nào sẽ xảy ra chứ

Có hai tên canh gác bên ngoài

Nhân cơ hội khi một trong hai bọn chúng đem cơm vào cho bạn, bạn nhanh chóng vật hắn ta một cái, dùng mảnh vỡ chém vào cổ hắn một vết dài nhưng không sâu

Sau đó liền chạy nhanh ra ngoài, tên kia vì nghe thấy tiếng hét nên vội vàng chạy vào trong kiểm tra thì bị bạn đá vào bụng một cước nên nằm ngã lăn xuống đất

Thật may quá, những chiêu mà Childe dạy vào những lúc như thế này quả thật vô cùng hiệu quả!

Bạn chạy nhanh ra ngoài, nhưng cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, bạn gắng gượng chạy thêm một đoạn thì phát hiện ra bọn chúng đều đã đuổi theo phía sau

Không ổn rồi, phía trước là vách đá, tuy không quá cao nhưng nếu làm liều nhảy xuống thì nhẹ nhất cũng phải gãy chân

Tốc độ của bạn vốn đã chậm do vết thương thì giờ càng chậm hơn khi phải đưa ra quyết định, chúng càng ngày càng tới gần bạn, có lẽ nếu bây giờ bị bắt về thì đằng nào cũng phải chết

Khi đang vô cùng bấn loạn thì bạn nghe được một tiếng gọi từ dưới núi vọng lên

"Mau nhảy xuống!!"

Không do dự, bạn liền quay người nhảy xuống vách đá, hai tên lính canh thấy vậy thì bàng hoàng, còn một chút nữa thôi là bọn chúng đã chạm được vào bạn rồi, lỡ như bạn mà có mệnh hệ gì thì mạng chúng cũng khó mà giữ được

Không thể tin là lúc đó bạn lại có thể tin tưởng vào lời nói của một người lạ mà giao cả tính mạng mình cho người đó

Dưới chân núi, một chàng trai với làn da hơi ngâm, mái tóc trắng hơi dài vươn tay ôm lấy bạn

Sau đó có một cây cung được bắn lên nhắm thẳng vào hai tên Fatui đang đứng gần vách đá, thấy thế, bọn chúng liền tán loạn chạy đi, không còn quan tâm tới an nguy của bạn nữa

Chàng trai đó nhìn vào người đang im lặng trong lòng mình, anh ta giật mình khi cơ thể của cô gái nhỏ toàn máu là máu, máu trên đầu chảy ra thành một mảng lớn, che khuất gương mặt trắng bệch


Bạn lờ mờ nghe thấy giọng nói của Tighnari thì phải, và có cả một giọng nói lạ lẫm khác nữa. . .

"Này! Bạn không được ngủ T/b! mau cố gắng mở mắt ra! đừng ngủ!"

"Mau đưa cô ấy về lều! Hơi thở của cô ấy đang yếu dần rồi"

"Thầy Tighnari! Bên này!"


Bạn nhắm mắt im lìm, cơn đau phản ứng kịch liệt từng hồi, máu đỏ thì không ngừng tuôn ra, trên người bạn và cả họ đều không còn chỗ nào là sạch sẽ, cơ thể bạn cũng không còn động đậy được nữa




















p/s
mình thấy chap này hay vl các bạn ơi 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top