17. Hành trình (13)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Cô đã làm gì. . .

Ei cau mày, do dự rút tay về

"Đi đi."

Cô ra lệnh, nhưng tuyệt nhiên bạn không nghe theo, đây không phải là câu trả lời mà bạn muốn

-Mục đích của việc ban hành lệnh truy lùng vision là gì!?

Lần này cô ta lại im lặng, bạn lại gọi tên cô, nhưng đều không nhận được một câu trả lời nào

Đầu bạn lại đau nhức, bạn ôm đầu rên rỉ, Ei lúc này đã quay đầu nhìn bạn, bắt được ánh mắt cô nhìn mình, bạn liền hét lên

-Trả lời tôi! Raiden Ei!

Lần này mắt cô mở to, bạn thấy được sự dao động trong đôi mắt màu tím nhạt, trong đôi mắt đó dường như luôn xuất hiện một bóng hình đã tồn tại từ rất nhiều năm về trước, nhưng giờ đây lại trở về với một bản thể vô tư vô lo hơn

"Ta đã cho cô biết những gì cô cần phải biết, việc của ta không phải một trong số đó, T/b."

Bạn mất kiên nhẫn, liền dùng giọng uy hiếp với cô

"Makoto sẽ vui khi thấy cô làm đến mức này sao Ei?"

Bạn thấy cô cau mày, có lẽ lới nói của bạn đã động tới tâm tư của cô, cô liếc nhìn bạn rồi lại ngập ngừng

"Cô. . . vẫn nhớ"

Bạn không biết Raiden Makoto là ai, nhưng cô ấy xuất hiện trong dòng chảy kí ức vừa rồi, bạn chợt nhận ra, có lẽ đó là một người vô cùng quan trọng với Ei và thậm chí là với chính bạn, nhưng bạn sẽ tìm hiểu về nó sau, bây giờ bạn cũng chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến

-Nói đi Ei, đây là lí tưởng của cô sao?

Lần nữa lời nói của bạn làm cô ấy khó chịu, cô ta ngước nhìn bạn rồi gằn giọng

"Lí tưởng của ta không giống với cô, vĩnh hằng của ta không giống với tự do của cô. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được."

-Vision là chiếc huy chương của mỗi một đời người, cô có thể tàn nhẫn đến mức này sao Ei? Trong kí ức thiếu hụt của tôi, chưa từng xuất hiện một Raiden Ei như thế này.

"T/b, cô có biết cô đã trả cái giá đắt như thế nào cho những điều thiện lương mà cô đã làm không?"

-Tôi vốn dĩ chưa từng quan tâm đến điều đó!

Trí óc bạn hiện tại đã mù mờ, những lời bạn nói ra cho đến hiện tại cũng chỉ là bất tri bất giác, đều là để cho cảm xúc quyết định

-Vốn dĩ vĩnh hằng của cô, lí tưởng của cô đã không đi đến bước đường này, Ei

-Dân chúng đã luôn kính trọng cô, vinh danh cô, và đây là cách cô đối đáp với họ sao?

-Những người cô đã đánh mất sẽ cảm thấy tự hào về cô hiện tại chứ!?

Sau một tràng câu nói của bạn, Ei chỉ thở dài, đôi mắt cô hướng về đâu đó xa xăm, sau đó cô vẫn giữ nguyên một biểu cảm mà cất lời

"Ra đây đi Miko."

Bạn giật mình, cô ấy quen biết Yae Miko sao? Và cô pháp sư đó cũng đang ở đây sao!?

Trong một lần cùng Childe làm uỷ thác tại Inazuma, bạn đã tới thăm một ngôi đền có tên là Narukami

Bạn muốn đến cầu mong cho mọi chuyện diễn ra với bạn đều suôn sẻ, bạn đã gặp được một pháp sư có tên là Yae Miko, và trông cô ấy có lẽ không phải là pháp sư trừ tà như Chongyun

Khi thấy bạn, cô ấy đã mỉm cười, bạn dù không hiểu lắm nhưng vẫn tươi cười đáp lại

"Vision của cô?"

Cô ấy tiến sát lại gần gương mặt bạn trong khi Childe đã chạy đi đâu mất, bỏ lại bạn dưới cây hoa anh đào rực rỡ dưới nắng chiều tà

-Vision? Chị nhìn thấy được Vision của tôi sao?

Cô ấy rời ra, sau đó liền xoa cằm suy nghĩ một chút, được một lúc cô liền nói

"Thú vị đấy, thật hiếm khi có người lại che giấu Vision của mình"

"Cho ta mượn tay của cô một chút"

Bạn bất giác vâng theo lời cô, giơ cánh tay nhỏ của mình lên, cô dùng ngón tay cái của mình xoa xoa cổ tay bạn, bạn cảm thấy nơi cô vừa chạm vào dường như đang trở nên ấm áp hơn, ngay sau đó, có một vết bớt trông như cánh hoa anh đào xuất hiện ngay tại vị trí mà ngón tay cô vừa rời đi, khi ánh mắt bất ngờ của bạn chạm vào đôi mắt của cô, cô liền nở một nụ cười trấn an

"Ta cảm thấy cô có thể sẽ gặp chuyện không may, ta là Yae Miko, mong bùa hộ mệnh này của ta có thể giúp được cô."


.


"Quả thật cô vẫn rất nhạy bén"

"Nhưng cô bé này nói chẳng sai tí nào, đúng không Ei?"

Bạn chỉ nghe được tiếng Ei hừ nhẹ, sau đó bạn tròn xoe mắt nhìn vào cô pháp sư hiện tại đang đứng bên cạnh mình

Như hiểu được ý nghĩ qua ánh mắt của bạn, Yae Miko liền phì cười, cô chỉ vào vết bớt ngay trên cổ tay của bạn

Khi bạn để ý tới, vết bớt hình cánh hoa đó đang phát sáng, và bạn cũng chợt phát giác ra, chính là thứ này đã khiến cô ấy có thể đến được đây

Vậy tức là, cô ấy đã đoán trước được sự xuất hiện của bạn tại Nhất Tâm Tịnh Thổ!?

"Kế hoạch của hai người đây sao?"

"Không phải hai người, chỉ có tôi thôi Ei"


Ei im lặng, cô ấy dường như cũng không còn giữ dáng vẻ tức giận như lúc nãy, bạn có thể thấy được đồng tử của cô đã giãn ra đôi chút

"Cô biết mà Ei, lí tưởng của cô vốn dĩ rất mù quáng"

"Vĩnh hằng của cô và chị ấy vốn dĩ không giống nhau"

"Fatui đã giựt dây làm cho con rối của cô lung lay, không có lợi thậm chí còn có hại, tôi không tin là cô lại không biết những điều đơn giản này"

Ei thở dài, bạn không còn thấy sự căng thẳng lúc nãy của cô nữa, cô chỉ liếc nhìn bạn rồi lại tới Yae Miko , cô đã đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng

"Ta biết hai người muốn gì, coi như ta đuối lý, thất bại dưới kế hoạch của hai người vậy"

.

.


.



.




.


"T/b! Cậu không sao chứ?"

Ayaka nhìn thấy bạn thì ngay lặp tức lao tới lo lắng

Ayato và Childe cũng đã chạy theo phía sau cô

"Họ không làm gì em chứ?"

Childe lên tiếng hỏi, bạn lắc đầu và trấn an họ rằng bạn vẫn ổn, nhưng có lẽ đều vô ích cả, họ cứ sốt sắn cả lên làm bạn cũng lúng túng theo

Yae Miko và Raiden Shogun đứng từ phía sau, đôi mắt họ đã luôn dõi theo bạn

Rồi Yae Miko khúc khích cười, kéo theo ánh mắt của Raiden nhìn sang cô

"Con bé chẳng nhớ gì cả, nó thậm chí còn không biết tôi là ai và cũng chẳng có thắc mắc gì"

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Thuỷ thần đã làm đúng"

"Không hẳn, một người tự do ham hiểu biết như nó sẽ không bao giờ chấp nhận quá khứ mập mờ như vậy đâu, nó chắc chắn sẽ đi tìm, sẽ trở lại để sống với những kí ức dài dòng của bản thân nó"

"Cô nói đúng"

"Haizz, có lẽ chúng ta phải tìm cách xin lỗi cho đến lúc nó nhớ lại hết thôi, chắc chắn con bé sẽ nổi giận, vì ta đã lừa nó"

.

.

.

.

.

.


.

"T/b, vĩnh hằng có tốt không em?"

-Makoto, chị nghĩ em sẽ trả lời như thế nào, chắc chắn là không rồi

-Aaaa! Ei! chị làm gì vậy?

Bạn thì đang ôm đầu rên rỉ vì đau, Ei cau mày rồi thở dài, khắt khe dạy bảo bạn

"Em nên nói chuyện lễ phép hơn một chút đi."

-Xấu xa. . .

"Tôi nghe thấy đấy nhé."

Bạn mặt ủ mày chau rõ khó chịu, Makoto thì cười khúc khích, rồi có một bàn tay mềm mại đặt lên mái tóc bạn xoa xoa, xoa tới mức rối tung lên

"Đừng nghiêm khắc với em ấy quá Ei"

"Em ấy vốn đã như vậy, cũng khó mà dạy bảo được"

Bạn dùng đôi mắt khinh khỉnh nhìn vào Yae Miko, những lời này có vẻ an ủi, hoặc không

Khi tất cả đều đã ngồi xuống, bạn ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói

-Vĩnh hằng là mãi mãi sao. . . phải sống một đời dài đằng đẳng như vậy chắc chắn sẽ rất đau đớn và nhàm chán

-Sinh ly tử biệt. . không phải điều đó đối với con người là rất may mắn sao?

"Không hẳn đâu T/b, đối với con người mà nói, cái chết rất đáng sợ"

Yae Miko trả lời, trong lời nói còn có chút hù doạ muốn làm bạn sợ

Bạn đẩy gương mặt đang gần sát của cô ra, giọng điệu có chút bất lực

-Em không phải con nít Miko. .

-Ngày ngày ung dung tự tại, sống một đời trọn vẹn như vậy rồi chết đi, chết rồi lại sống thêm một cuộc đời mới, rất thư thả mà phải không Ei, chị Makoto?

Bạn chỉ thấy Makoto vẫn mỉm cười, Ei thì khoanh tay, cô xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn thẳng vào bạn

"Nhưng chỉ có vĩnh hằng mới có thể khiến tất cả dừng lại, khiến Inazuma trường sinh bất diệt"

-Như vậy không phải là cách để bảo vệ một đất nước Ei!

"Sao em lại có thể chắc chắn như vậy?"

Hai ánh mắt bốc lửa thay nhau nhìn vào đối phương, từ trước tới giờ, quan niệm và suy nghĩ của bạn và Ei đã luôn khác nhau, không hiếm những lần cô và bạn đã cãi nhau, người can ngăn chắc chắn là Miko và Makoto

Điều này càng trở nên rõ ràng hơn sau khi Lôi thần đầu tiên của Inazuma- Makoto hi sinh, nỗi ám ảnh của Ei dành cho vĩnh hằng ngày càng to lớn, rồi cũng càng trở nên lệch lạc, sau đó bạn đã rời đi, sau này dù cho là có gặp lại, bạn và cô cũng không còn nhận nhau là tri kỉ, như cả hai đã từng

.

.

.

Bạn tỉnh dậy, vẫn là không gian rộng rãi ấm cúng ở phủ Kamisato, một giấc mơ như một dòng chảy kí ức của ai đó đã trở lại, lần nữa bạn lại trằn trọc không ngủ được

Kể từ lần đối mặt với Lôi thần, quyết định của bạn càng trở nên rõ ràng hơn, bạn muốn tìm hiểu về bản thân bạn, bạn đã dần thay đổi suy nghĩ, dường như, cô gái giống hệt bạn kia không phải là một người nào xa lạ, mà lại chính là bạn

Nhưng chính những điều này cũng khiến bạn bâng khuâng và khó chịu, bạn cảm giác như mình đang mất phương hướng, bạn giống như một người đã chết hụt rồi mất trí nhớ như trong những cuốn tiểu thuyết trong thư viện của Lisa

Thôi suy nghĩ, bạn quyết định bật dậy ra ngoài đi dạo, bạn cũng không còn ngại ngần gì sau một khoảng thời gian ở lại đây, dường như bạn thích nghi với môi trường mới rất nhanh, nhanh hơn bạn tưởng rất nhiều

Một cách quen thuộc, bạn vẫn thẫn thờ tiến tới khu vườn hoa rực rỡ dưới ánh trăng, vẫn là bóng hình của người đàn ông cao ráo, vẫn là mái tóc được cột gọn, nghe thấy tiếng có bước chân, anh ta quay đầu, lại mỉm cười với bạn như một thói quen

"Mau lại đây"

Nghe theo anh, bạn lon ton tiến tới, đứng ngay bên cạnh

.

-Ayato. . Tôi có thắc mắc

Bạn cất tiếng gọi sau một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai người, bình thường bạn nói rất nhiều, rất nhảm nhí, nhưng sau lần gặp mặt với Lôi thần, bạn như bị ai dựa vậy, mọi hành động và lời nói đều rất cẩn trọng

"Thắc mắc? Em nói đi"

Bạn trầm tư suy nghĩ, chần chừ được một lúc thì bạn vẫn quyết định hỏi

-Tôi đã luôn thắc mắc, từ lúc tôi tới đây, anh đã luôn đối xử với tôi rất. . . chu đáo, có phải vì tôi rất giống vị cố nhân của anh không?

Anh im lặng một lúc lâu, như thể không muốn trả lời câu hỏi của bạn

Tuy có chút bất mãn vì không nhận được câu trả lời từ anh, nhưng có lẽ vì đây là một câu hỏi khó để trả lời nên bạn cũng không muốn dồn ép ai cả, ngay khi định rời đi, anh lại cất tiếng

"Không"

"Đó là thói quen"

Bạn bất ngờ trước câu trả lời này của anh, thật ra là còn có chút thất vọng nữa

-Thói quen? thói quen này của anh quả thật là rất kì lạ đó

Tra nam sao? Nhìn cũng đâu giống hạng người đó. . .

"Tôi không phải hạng người đó đâu, gương mặt của em đang tố cáo suy nghĩ xấu của em về tôi đấy"

"Thói quen của tôi. . . Chính là sẽ đối xử chu đáo với tất cả những vị khách ghé thăm, như vậy sẽ tạo được ấn tượng tốt"

Giọng điệu anh dù có chút lúng túng nhưng bạn cũng chẳng để ý tới, bạn suy nghĩ một lúc rồi cũng cảm thấy lời anh nói cũng không sai, bạn đã quen với việc tin vào anh, và có lẽ lần này cũng không ngoại lệ

-Cũng đúng nhỉ?

Ayato thở dài, anh lại gạt bạn rồi, tuy rằng việc bạn không hỏi thêm đã khiến anh cảm thấy may mắn, nhưng cũng chính vì điều này đã khiến anh luôn bâng khuâng, cuộc đời này sẽ luôn tàn nhẫn với những con người vô tư vô lo như vậy, liệu rằng sau này khi tự do kéo bạn đi xa, đi xa ngàn dặm, bạn sẽ còn nhớ tới anh không?






Người con trai luôn coi bạn là hồng trần?








♪───O────♪


P/s

Có ai thấy truyện của mình có vấn đề gì hem, kiểu như tình tiết quá nhanh, quá chậm, không hợp logic,
hay quá đơn giản hong

Mình cần sự góp ý của các bạn ở phần cmt để phát triển thêm ạ 😭💗💗

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top