16. Hành trình (12)
.
.
.
.
.
.
.
Bạn bị quân lính Shogunate bắt đi khi đang đi trong thành, trước đây Ayato, Thoma và cả Ayaka đều cảnh báo bạn về việc vision đang bị truy lùng gắt gao như thế nào
Nhưng hôm nay bạn đúng thật là xui xẻo, bạn rất giỏi che giấu vision của mình, nếu bạn không nói, lúc trước Venti còn tưởng bạn là một người bình thường, không vision không năng lực
Ấy vậy mà hôm nay, trong khi xử lý một tên cướp trong thành, bạn đã vô tình sử dụng Vision, và ngay lặp tức bị phát hiện, một người phụ nữ đã ra lệnh cho bọn lính canh bắt bạn đi
Tên người đó chính là Kujou Sara
"Tôi không nghĩ là còn được gặp cô ở đây, T/b"
Cô ấy cũng quen biết cô gái kia sao?
Trong tình thế bí bách, bạn đành phải đóng vai người mà Kujou Sara quen biết, có như vậy, bạn mới có thể tìm được thông tin của cô gái kia, và tìm được đường thoát ra ngoài, một công đôi việc!
-Tôi không nghĩ là mình đã rời đi lâu đến như vậy
Cô ta nhìn bạn cười nhẹ, sau đó liền nói tiếp:
"Cũng đã 3 năm rồi, đúng là đối với cô chỉ như là có 3 ngày, tôi đã nghĩ cô thật sự đã chết ở Fontaine"
Cô gái kia đã chết ở Fontaine? Tại Thuỷ quốc sao? Vậy lí do là gì chứ? Và còn, 3 năm như 3 ngày, tức là gì?- Bạn thầm nghĩ
"Đáng lẽ ra cô không cần phải tốn công vì người khác làm gì, họ cũng chỉ bêu rếu cô thêm mà thôi"
Bạn cứng người, lời nói của cô ấy đánh tới lương tâm của bạn, rồi giọng nói kiên quyết của bạn đáp trả cô:
-Giúp đỡ người khác cũng giống như giúp đỡ chính bản thân mình
-Không chỉ người được giúp đỡ cảm thấy may mắn mà chính chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ, không phải sao?
Cô ấy nhìn bạn, rồi lại quay mặt đi:
"Cô vẫn không khác gì so với trước đây, tôi sẽ đi báo cáo với Raiden, cô sẽ được thả ra sớm thôi"
Sau đó, cô ấy liền đóng cửa căn phòng tối này lại, nơi này không phải phòng giam, vì nó sạch sẽ, nhưng nó cũng không giống một căn phòng bình thường, vì nó tăm tối và cũng chất đầy những chiếc hộp khác nhau
Bạn vẫn ngồi dưới nền đất lạnh, đầu óc bạn rối bời, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
3 ngày như 3 năm, cô ấy là tiên nhân sao? hay bất tử, nhưng nếu là bất tử thì tại sao cô ấy lại chết ở Fontaine, và lần này, ngay cả Kujou Sara cũng biết đến và nhầm lẫn giữa cô ấy và bạn, vậy thì mọi chuyện càng thêm mập mờ, càng mù mịt
Bạn vẫn ngỡ ngàng suy nghĩ, có gì đó không đúng về cô ấy. . và có gì đó không đúng về chính bản thân bạn. . .
Dạo gần đây khi chạy uỷ thác trong thành, một vài khoảng khắc khiến bạn cảm thấy
dường như điều này đã từng xảy ra trước đó
Hệt như là bị deja vu vậy, những lúc đó đầu bạn lại quay cuồng, đau đến phát điên rồi lại thôi
.
.
.
.
.
"Này!! Các người mau thả em ấy ra!!!"
Bên ngoài là Childe đang làm loạn, kế bên là Ayato và Ayaka đang căng thẳng chờ đợi
Rồi cánh cửa sắt mở ra, Kujou Sara bước ra, mặt cô vẫn nghiêm nghị điềm đạm, chất giọng đanh thép của cô cất lên
"Việc gì khiến Gia chủ đại nhân và tiểu thư đích thân tới đây?"
"Cô đừng hỏi một câu lạ lùng như vậy nữa, cô đang giữ người làm việc cho hiệp hội Yashiro, cô cũng biết chúng tôi đến đây để làm gì mà."
Ayato đáp lời, giọng anh trầm trầm nhưng rất tức giận, dường như vẻ mềm mỏng thường ngày của anh cũng không còn
Childe kế bên chắc chắn biết mình bị ngó lơ, anh liền thêm tức giận, giọng anh răn đe:
"Tại sao cô ấy lại bị bắt? Đại nhân của các người muốn làm gì cô ấy?"
Kujou Sara cau mày
"Xin cậu cẩn thận mồm mép, tôi chắc chắn đại nhân sẽ thả cô ấy ra sớm, mong mọi người an tâm"
"Tại sao chúng tôi lại phải tin vào những lời này"
Ayato đáp trả lời trấn an của Kujou Sara bằng một câu nói đầy ác ý nhưng tuyệt nhiên anh không thể hiện nó ra ngoài, Kujou Sara liền cau mày, cô lại nói:
"Tôi không ép các vị tin vào lời của tôi, nhưng ít nhất cũng nên tin tưởng vào người quen của các vị"
Rồi cô quay mặt bước vào trong, đi được một đoạn, cô lại dừng bước rồi nói:
"Dưới sự bảo vệ của chúng tôi, cô ấy sẽ được an toàn, mong các vị đừng lo lắng."
Rồi cô bỏ lại cả ba người ở đó rồi đi tiếp, khi cánh cửa đóng lại, Ayaka thả lỏng người, cô quay sang anh trai mình trấn an, vì cô biết, Ayato bây giờ là người lo lắng nhất cho cô ấy
"Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao, không có gì có thể ngăn cản được quyết định của cậu ấy, anh cũng biết mà."
Ayato nghe thấy thì chỉ im lặng rồi quay người rời đi, nhưng lòng anh đã cuộn trào, anh sợ hãi và bối rối, nhưng từ trước tới giờ anh đã luôn tin tưởng vào người anh yêu, và bây giờ điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi, anh tin cô, và anh sẽ luôn như vậy
Thấy dáng vẻ của anh trai mình, Ayaka không thể nào không thở dài, cô biết tình cảm anh dành cho cô bạn mình là hơn cả hai chữ gia đình, tình yêu là thứ đã dằn vặt anh trong khoảng thời gian người đó rời đi, nhưng cô biết, tâm tư của người con gái đó hướng về tự do, chưa từng có thứ gì có thể cản bước được một cơn gió như cô ấy cả
Cô thở dài, rồi lại nghe thấy câu hỏi của Childe:
"Các người thật sự vứt bỏ em ấy lại ở nơi này sao?"
Ayaka cau mày, chất giọng mềm mỏng của cô liền trở thành tức giận
"Chúng tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu ấy."
"Cậu ấy chắc chắn sẽ tự mình thoát ra ngoài và tự do, chúng tôi tin chắc là như vậy."
Rồi Ayaka rời đi, bỏ lại một Childe đang vô cùng bất lực
Dù sao cũng đang ở nơi đất khách quê người, anh thật sự lo lắng nhưng chắc chắn không thể làm loạn
Giờ đây thứ duy nhất anh có thể làm là lựa chọn tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình, tin tưởng và cầu mong cô ấy bình an
.
.
.
.
"Bao lâu rồi ta không gặp cô nhỉ?"
Lần này là Lôi thần Raiden Shogun, bạn chỉ biết cô ấy qua lời kể của Ayaka, rằng chính người này đã ban hành lệnh truy lùng Vision, tước đoạt đi chiếc huy hiệu mang niềm hãnh diện của mỗi con người
Thay vì tước đi Vision của bạn một cách dễ dàng, tại sao lại nhốt bạn vào đây
Bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi Childe đang ở chỗ của Ayato, vì chỉ cần có sự bảo vệ của anh ấy, Childe chắc chắn sẽ an toàn và không bị tước đi Vision
Rồi khi bạn nhìn lên đôi mắt của cô ấy, đôi mắt bạn mở to, đầu óc bạn cứ như bị ai đó ghim đinh vào đầu, đau đến không tài nào thở nổi
Điều này khác với thường ngày, bạn cảm thấy đau đớn hơn những lần trước
Bạn ôm đầu mình, những tiếng kêu đau đớn phát ra từ cuống họng
Raiden cau mày trước phản ứng này của bạn, cô ta bất ngờ, nhưng cũng không có ý định giúp đỡ
Rồi đột nhiên mọi hoạt động của bạn dừng lại, bạn chống tay thở hổn hển, cứ như là mới leo lên từ một chiếc giếng cao vậy
"Điều này là sao?"
Cô ta gằn giọng
Rồi trong khi đang thở gấp, bạn cất tiếng nói yếu ớt
-Raiden. . Ei
Bạn thốt lên một cái tên xuất hiện đâu đó trong một ngóc ngách
Rồi bạn lại nhắm nghiền mắt, xung quanh tràn ngập bóng tối cho tới khi bạn mở mắt ra, bạn đang ở một nơi rộng lớn đến mức vô định, trước mặt bạn là người phụ nữ lúc nãy
Bạn đứng vững dậy, giọng nói vang vọng của người đó cất lên
"Lại là cô? Sao lại quay trở lại?"
Trở lại. . .Cô ấy cũng đã từng đến đây sao?
-Cô là Lôi Thần? Raiden Ei?
Bạn cất giọng hỏi, chỉ thấy người đó vẫn nhìn chằm chằm vào bạn, rồi lại rời mắt, cô ta tiếp tục nói nhỏ nhẹ, nhưng bạn vẫn có thể nghe được
"Đúng là vậy rồi. ."
Bạn không quan tâm đến những lời kì lạ đó, ngay lặp tức hỏi:
-Đây là đâu?
-Mục đích của việc ban bố lệnh truy lùng Vision là gì?
Cô ta im lặng không trả lời, sau đó cô phì cười, lại quay sang nhìn bạn
"Lần nào ta gặp cô, cô cũng đều lắm lời như vậy"
Ngay sau đó cô ta đưa tay, một luồng ánh sáng nhắm thẳng vào bạn, nhanh đến mức bạn cũng chẳng tài nào né kịp
Rồi bạn quằn quại, đầu bạn lại đau nhức, một dòng kí ức lạ lùng chảy trong đầu bạn
Đó là một người con gái, và người con gái đó giống hệt bạn, hay nói đúng hơn, đó chính là bạn
Bạn nhìn thấy người đó cũng đã đi đến những nơi mà bạn từng tới trước đó, cũng đã chạy nhảy lon ton, giúp đỡ từ người này đến người khác
Cô ấy cũng đã từng ở đây, ngay tại vị trí này, nơi được gọi là Nhất Tâm Tịnh Thổ, cũng đã nói rất nhiều điều, nhưng tai bạn ù đi nên chẳng nghe được gì cả
Rồi bạn đi tới một nơi mà cô ấy gọi là quê nhà, Thuỷ quốc Fontaine, và rồi, một thanh đao khổng lồ rơi xuống, lúc đó trời mưa to, không có máu, mà dường như chỉ có nước mắt
Đau lắm, nhưng không phải là thể xác, mà là tâm can.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top