Chap 8: Trò chơi trốn tìm

Uyên Pu có một con búp bê rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ vậy, cô đã đặt tên cho con búp bê này là Bella. Con búp bê này là do lúc sinh nhật 5 tuổi ba cô đã mua tặng cô và cô cực kì thích nó.

Cô thường ở bên nó, đi đến đâu cô cũng cầm theo con búp bê quen thuộc, cô có 2 đứa em là Diệp Anh và Mễ Mễ, hai đứa nó cũng rất là thích con Bella của cô, và có vẻ như Bella cũng cực kì vui vẻ, nếu nhìn kỉ thì hình như trên môi nó còn vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

Những ngày tháng sau, nhà cô có một biến cố lớn đó chính là ba mẹ cô đã lên tiếng chia tay nhau vì lí do nào đó, do quá bực tức nên hai ông bà thường chút tất cả sự giận dữ lên 3 đứa trẻ. Do quá buồn tủi, 3 đứa trẻ đã lấy Bella ra để nghịch nghợm. Diệp Anh thì vặt tay, cắt chân của Bella. Mễ Mễ thì lấy màu nước tô đầy lên người con búp bê đáng thương. Còn Uyên Pu thì cắt trụi tóc trên đầu nó.

Càng ngày những màn tra tấn, đánh đập Bella càng dã man. Nó đã hình thành nên một linh hồn quỷ dữ ẩn sâu trong cơ thể nó. Bella đã cảm thấy cực kì chán nản, thất vọng, chua xót...

"Tại sao các cậu lại làm như thế với tôi ? Chúng ta đã từng rất thân với nhau mà..."

Một hôm, 3 đứa trẻ đang chơi một mình trong nhà vào buổi tối, màn hành xác lại diễn ra kịch liệt. Đột nhiên, con búp bê cử động tay chân, đôi mắt trợn trừng đỏ máu nhìn chằm chằm ba đứa trẻ, nó nở một nụ cười ghê rợn...

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé ! Đó gọi là trốn tìm, các ngươi sẽ trốn còn ta thì tìm, nhưng mà nhắc trước nếu để ta tìm được thì kết cục sẽ không hay đâu"

3 đứa trẻ kinh hãi nhìn con búp bê, thế là chúng vội vàng kéo nhau chạy đi trốn thật kín trong căn nhà này.

"1s...2s...3s...trò chơi chính thức bắt đầu"

Bella vừa nhảy chân sáo vừa hát, tựa hồ như rất vui vẻ. Giọng hát thanh thanh như ma quỷ khiến cho 2 đứa bé gái đang trốn run lên cầm cập.

Rẹt...

Cánh cửa phòng mở ra, một cái đầu ló vào mỉm cười nhìn 2 đứa trẻ.

"Bắt được rồi nhá !"

Kèm theo câu nói đó là tiếng la thất thanh, con búp bê lấy dao ra móc đôi mắt của 2 đứa trẻ rồi lột từng thớ da tấc thịt trên người chúng, điều ghê rợn nhất là chúng vẫn còn sống. Miệng vẫn đang rên rỉ vì đau, sau đó con búp bê bắt đầu moi móc từng cơ quan nội tạng, ngắm nhìn chúng như một tác phẩm nghệ thuật. Máu thịt vương vãi đầy đất trong thật kinh khủng.

Đột nhiên từ đằng sau, Uyên Pu lao tới cầm lấy con dao chặt bay đầu con búp bê. Cái đầu bay lủng lẳng rơi xuống đất, và hình như trên khóe mắt Bella còn rơi một giọt nước mắt màu đỏ...






Chap này dài vcl ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top