chapter 12


lang thang trên phố đêm một cách vô định, jimin luồn lách mình trong dòng người đông đúc. nơi này vẫn như vậy. vẫn là đường phố xe cộ nhộn nhịp, ánh đèn điện sáng trưng đổ bóng xuống những hàng cây dài thẳng tắp, thoang thoảng có mùi thức ăn thơm nức từ hàng quán bình dân đâu đây, bản tình ca da diết vang lên nơi nhà hàng sang trọng, xuyên qua tầng lớp kính trong suốt là những loại chocolate đẹp đẽ, ngọt ngào đặt trong những hộp quà được thiết kế tinh tế, trên những kệ hàng bắt mắt nhất..

phố đông người, ai ai đều có đôi có cặp, riêng mình jimin lẻ bước.

- không sao cả.

jimin tự thì thầm.

valentine năm này rồi cũng thế, đều sẽ một mình cả thôi.

- giống như trước đây ấy mà.

park jimin cong mắt cười. vui đâu chẳng thấy, chỉ có nỗi buồn chất chứa đầy đáy mắt.

anh vẫn cảm thấy cực kì chán ghét mình, vì vẫn còn là một tên si tình.

anh chưa thể hoàn toàn quên được jeon jungkook.

vì anh vẫn chỉ là một tên si tình.

từ lúc trở về busan, anh chưa từng đi đâu xa ra khỏi nhà mình, cứ nhốt bản thân lại trong phòng, khóc một mình, buồn một mình, tự trách mình.

vì chỉ khi một mình, anh mới dám như thế.

vì, anh không muốn phải giả vờ quá nhiều.

trước mặt ba mẹ, anh luôn cười.

nói chuyện cùng em trai, anh cười.

hàng xóm hỏi thăm, anh cũng cười.

đi xem mắt, anh càng phải cười.

anh cười, luôn cười, phải cười, nhưng cười nhiều cũng mệt lắm. sắp thành con búp bê chỉ có khuôn mặt biết cười rồi.

thử hỏi có người diễn viên nào làm việc mà không thấy mệt mỏi ? à, nhưng anh khác họ ở chỗ, họ diễn vì niềm đam mê, anh diễn vì sợ sự quan tâm của những người xung quanh.

anh không thích người khác phải vì mình mà lo lắng, lại càng nhất là người thân thích, nên anh phải diễn.

nhưng anh muốn jungkook lo lắng vì anh.

vì như thế mới chứng tỏ em ấy còn quan tâm anh..

a, đã khoác thật nhiều áo vậy rồi, sao anh vẫn thấy mình thật lạnh.

là người lạnh, hay tâm lạnh..

park jimin ôm lấy cánh tay mình, khẽ siết chặt. tưởng tượng như đó là bàn tay người nào đó đang ôm lấy anh.. có chút ấm áp..

một cơn gió nhẹ lướt tới, như que diêm của cô bé bán diêm bị thổi tắt, mộng ảo tan vỡ, anh run người. có thứ gì ươn ướt chạm khóe mắt anh.

cố mở mắt thật to, jimin lại xung quanh mình.

rõ nhất tình cảnh bản thân lúc này (có bao nhiêu là cô độc), cũng biết đêm nay dạo phố chính là một hình thức tự làm đau mình, nhưng jimin vẫn không cản nổi bước chân.

như là linh cảm, nó thôi thúc anh mau ra ngoài. ngày đặc biệt, sự kiện đặc biệt, sẽ xảy đến với anh. điều anh luôn mong chờ sẽ đến với anh.

trong giấc mơ đêm qua, park jimin nghe thấy có người nói yêu mình. giọng nói ấy quen thuộc đến đau đớn, nhưng khuôn mặt ấy quá mờ ảo, nó cứ nhòe nhòe đi.. hay phải chăng là vì mắt anh đong nước, nên không thể thấy rõ ? anh khóc vì hạnh phúc ư ? ôi, nhìn đi park jimin ! đến cả trong mơ mày cũng khát cầu cái tình yêu vô vọng ấy đến điên rồi !

thật tội nghiệp.

"mùa đông ở busan thật lạnh lẽo. không biết... ở seoul thì thế nào nhỉ ?"

- JIMIN!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top