Todoroki Shoto - My hero academia
Bối cảnh: Trại huấn luyện
"Shoto ơi, Shoto nhóm lửa cho em với"
Y/n nói với giọng ngọt sớt, nắm lấy tay anh người yêu rồi lồi về phía mình. Mina và Ochako cùng nhóm em đứng cười thầm trước đôi gà bông này. Shoto thấy vậy, tay anh liền lóe lên đốm lửa nhỏ, đủ để cho củ cháy.
"Y/n ơi, như này được chưa?"
Anh nhẹ nhàng hòi, còn đưa tay lên vén lọn tóc mai của em ra sau vành tai, đưa tay xuống khé xoa cái má mềm mềm phúng phính.
"Được rồi ạ, em cảm ơn Shoto"
Em và Shoto đã yêu nhau từ hồi cấp 2 rồi, hai đứa là thanh mai trúc mã, luôn bên nhau từ thuở nhỏ. Hai đứa bám dính lấy nhau như sam, một phần do cơ thể em hay bị nóng, em cũng hay sốt nên phần nửa người Shoto như thể cứu tinh của em vậy. Nó mát lạnh nhưng cũng ấm áp, khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Hồi trước còn nghe bố em kể, trong một lần ông phải sang để chữa lành vết thương cho Enjiro, em cũng nằng nặc đòi đi theo mặc dù lúc đó là giữa trưa. Hóa ra cô nàng sang để ôm Shoto ngủ, anh cũng để cho em ôm như vậy. Hai cô câu 5 tuổi năm ôm nhau giữa nhà ngủ khò khò.
Shoto yêu em nhiều lắm. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc qua nét mặt nhưng rất hay dùng hành động của mình. Từ nhưng cái vuốt má, xoa đầu hay việc lấy đồ ăn trưa ở canteen giúp em, buộc tóc cho em trong những lần tập luyện. Shoto nhìn vậy mà còn nhờ Momo dạy tết tóc để tết cho người yêu nữa kia mà.
Sự cố ở trại huấn luyện xảy ra, Bakugo kể rằng khi biết có kẻ xấu, anh người yêu em đã luôn miệng hỏi em đang ở đâu, phải tìm đường ra chỗ em càng sớm càng tốt. Bỏ qua việc tên đầu sầu riêng bị bắt cóc, ngay sau khi thấy em đang được các chú cứu hộ giúp băng bó vết thương, anh đã vội chạy ra ôm chầm lấy dáng người nhỏ bé.
"Anh xin lỗi" Shoto lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều
"Em không sao, Shoto có bị thương không?"
Anh lắc đầu. Thật ra là có, anh bị thương trong tim. Em có hiểu cảm giác lồng ngực nhói lên khi thấy hình ảnh người mình yêu tay chảy đầy máu, thấm đẫm cả một mảng băng gạc không? Lúc đó anh đau lắm, anh cũng tự trách mình vì không bảo vệ được em.
Sau khi giải cứu được Bakugo, khi anh về nhà đã thấy em đứng ở đầu đường. Mắt sưng húp, đỏ chót khi nhìn thấy anh. Shoto vội lao đến, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng thơ. Y/n giận anh rồi. Anh đi mà không nói với em một câu, khi thấy cảnh anh lao đến đám tội phạm để cứu bạn mình, tim em lỡ đi một nhịp vì sợ hãi. Nếu anh xảy ra chuyện gì chắc em chết mất!
"Đáng ghét! Sao anh lại bỏ em như vậy? Anh có biết em sợ lắm không?"
Em thút thít trong lồng ngực anh, đánh mấy cái rất nhẹ vào bờ vai vững chắc đấy. Anh không đau vì bị đánh, anh đau vì nhìn em khóc.
"Anh xin lỗi...C-Công chúa tha cho anh nhé?"
Em nín hẳn, ngước lên nhìn khuôn mặt ửng hồng mang chút ánh nhìn có vẻ hối lỗi. Ai dạy anh gọi người yêu là "công chúa" vậy? Dễ thương quãi đản.
Công chúa hết dỗi rồi, hoàng từ bế công chúa về nhà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top