Masky ( Timothy Wright) - Creepypasta

Warning: Biết là Tim ko phải Proxy của Slender nma cứ coi như anh ý là Proxy đi, cho hợp cốt truyện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất nhiên là trong một cuộc tình sẽ khó tránh khỏi việc cãi vã. Nó có cái tốt và có cái xấu, một cuộc đấu khẩu có thể khiến đối phương hiểu nhau hơn nhưng cũng làm nhau buồn phiền hơn.

Và cũng rất mệt mỏi, nhất là với Masky vì người yêu anh là một đứa trẻ con, cực trẻ con!

Y/n là một sát nhân và với cái tính bốc đồng, màu liều nhiều hơn máu não thì trong một vài trường hợp sẽ bắt gặp cảnh sát. Nhưng bù lại em khá nhanh nhẹn nên đôi khi vẫn thoát thân được.

Nhưng mà ngày rạng sáng nay, cả cái Slender Mansion được nghe một màn chửi rủa, cãi nhau ing ỏi của cắp đôi nào đó...

"Anh đã nói với em rồi, ở khu vực đấy cảnh sát đi tuần rất nhiều. Nếu em chịu nghe anh thì đã không bị thương!"

Masky vừa nói vừa mở cửa bước vào

"Anh có thể tìm cách khác để lẩn khỏi đám cảnh sát đó mà? Tại sao anh lại gí dao vào người em? Nếu anh không làm thế thì em đã không giật mình rồi bị dao đâm vào cả."

Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, em vùng vằng chạy ra chắn trước mặt anh, cũng không ngại mà chỉ tay thẳng vào mặt con người đang cau có kia.

"Nó chỉ là vết cứa nhỏ ngang hông thôi!"

"EM KHÔNG BIẾT, TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ANH! TẠI ANH NÊN EM MỚI BỊ THƯƠNG, ANH XEM LẠI CÁI CÁCH ANH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI YÊU MÌNH THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Jeff ngó đầu ra khỏi phòng rồi nhìn xuống phòng khách. Ừ thì thằng chả này tính cũng cọc cằn nhưng nó vẫn biết điều ngậm mồm nếu không muốn bị con bé kia quay ra chửi lây.

Còn cặp đôi kia cãi nhau mãi rồi đường ai nấy đi. Y/N đóng sầm cửa phòng lại mà đến con Smile Dog còn phải co rúm vào một góc, bụi từ trên trần nhà cũng rớt xuống. Masky ngồi lên ghê sofa ở phòng khách, lấy điếu thuốc ra và châm lửa. Anh rít một hơi rồi thả ra một làn khói xám, lúc làn khói mờ đi cũng là lúc cậu bạn thân Hoodie xuất hiện, trên tay là hai lon bia.

"Nhìn cậu cứ như một bảo mẫu mới tan làm vậy."

"Nhiều lúc tôi cảm giác như tôi là một ông bố lo cho đứa con gái mới lớn chứ không phải là một tên bạn trai muốn bảo vệ cho bạn gái mình."

"Ừ. Nghĩ lại thì đúng thật."

. . .

"Y/N ơi, tụi chị vào được không?"

Giọng của Jane vang lên, em đồng ý.

Rồi lần lượt, Jane, Clock Work và Nina đi vào. Lúc này em đang tự băng lại vết thương, Nurse Ann đã đi có việc rồi. Clock Work cũng ra giúp em cuốn và cố định băng lại. Nói là viết thương nhỏ nhưng nó khá dài, chỉ là không sâu thôi.

"Cãi nhau với một ông chú thế nào?" Nina hỏi

"Anh ta cứ mắng em suốt ý, có chịu để ý đến cảm xúc của em bao giờ đâu?"

"Người già mà." Jane đang dọn lại đống bông băng dính đầy máu cho em cũng nói cùng

"Sao anh ấy không thể nhẹ nhàng nói chuyện với em được nhỉ? Cho dù em sai thì anh ta cũng không nên mắng em như vậy. Dù sao đi nữa em là bạn gái anh ta cơ mà?"

. . .

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, em và anh cũng chẳng nói với nhau câu nào. Sally vẫn cười đùa vui vẻ, trong nhà vẫn có nhưng tiếng chửi bới của Jeff và EJ, vẫn náo nhiệt, hỗn loạn như mọi ngày nhưng vẫn có cái cảm giác u ám, căng thẳng sau vụ cãi nhau sáng nay.

Đến giờ ăn hai đứa cũng chẳng ngồi cùng nhau, một đứa đầu bàn một đứa cuối bàn. Slenderman cũng phải đau đầu về cái đôi yêu nhau cách hơn 10 tuổi này.

Cứ thế trong vòng 1 tuần liền.

Masky là Proxy của Slender nên vẫn phải đi làm nhiệm vụ, nhưng anh không thể bình tĩnh làm như mọi khi. Vốn từ một người giải quyết nhanh gọn lẹ những nạn nhân xấu số, giờ Masky sẵn sàng dành ra cả tiếng tra tấn họ cho bớt giận. Người thì vẫn chết nhưng nó tốn thời gian, Slender không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để chờ anh tra tấn hết người này đến người khác và cả Hoodie hay Tobi cũng vậy!

Còn em, cả tuần chả ra ngoài. Cứ ru rú trong phòng, lúc nào ăn uống hay tắm rửa mới ra. Mặt mày cau có, hở tí là Jeff và Ben bị em chửi. Bình thường thì không sao, nhưng mà giờ em cáu lắm, chửi đã to còn lâu, có bao nhiêu từ để chửi thì em lôi ra dùng hết. Tất nhiên là sau đó có một thằng nhóc 15 tuổi bị sang chấn tâm lý và một ông anh bị chửi lên bờ xuống ruộng đến mức không muốn nói gì cả.

Đêm hôm nay trời tự dưng mưa, mưa to và có sấm. Thường thì hôm nào mưa em sẽ qua phòng Masky ngủ cho ấm, và cũng do tiếng sấm làm em sợ. Nhưng mà giờ thì không!

Cố mãi cũng chẳng ngủ nổi, trời thì lạnh, sấm thì to, em nghĩ cứ nghĩ mãi về trận cãi vã hôm trước. Càng nghĩ càng tức, nước mắt em rơi lúc nào không hay.

Cũng biết bản thân là sát nhân, phải mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng em cũng là con gái, hơn nữa cũng chỉ đang ở cái tuổi 16-17, ừ thì cũng đáng tuổi cháu Masky thôi mà. Tóm lại em vẫn có những lúc yếu lòng, cũng cần người yêu dỗ dành, an ủi. Ấm ức lắm nhưng em có làm được gì đâu!

"Ngủ chưa đó?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, mãi khóc quá mà em còn chẳng để ý Masky đã ngồi cạnh đầu giường em từ khi nào. Anh lau nước mắt cho em, xoa đầu em, cúi xuống đặt lên trán em nụ hôn. Chuỗi hành động ấy khiến em thực sự vỡ òa, lao vào lòng anh rồi khóc như một đứa trẻ.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên mắng em. Nín đi nào."

Em thiếp đi trong tiếng xin lỗi và nhưng nụ hôn của anh người yêu. Đêm đó không còn lạnh lẽo và đáng sợ nữa, nó ấm áp và nhẹ nhàng.

Thích nhất chắc chắn là cảm giác ngủ trong lòng người yêu, được anh vỗ về, dỗ dành. Được anh cưng như cưng trứng, là em bé của anh.

Sáng hôm sau, Jane định sang đánh thức Y/n dậy thì đã thấy cảnh con bé nằm ôm Masky ngủ như chết. Còn về phía Masky, anh bị tiếng gõ cửa làm tình giấc, hơi ngửa người dậy thì thấy Jane, tên già đó cũng chỉ biết cười cười, nụ cười của sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top