BỨC THƯ KHÔNG NGƯỜI NHẬN
*Một câu chuyện tưởng tượng trong bối cảnh Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.
Chương 1:
Tôi tên là Cẩm Nhung. 17 tuổi, tôi chẳng còn gì ngoài một vết sẹo cháy dài bên hông và một tâm hồn chằng chịt thương tích. Ngôi nhà nhỏ giữa làng đã biến thành tro bụi trong một chiều bom trút như mưa. Cha tôi – một ông đồ nghèo – ôm lấy mẹ tôi và tôi giữa tiếng gào rú của máy bay Pháp. Hai thân người gầy guộc ấy đã chắn cả cơn lửa đỏ đang rít thẳng vào tim.
Tôi sống… nhờ được cha mẹ lấy thân mình bao bọc. Nhưng liệu sống sót như thế có phải là may mắn?
Khi tôi bò ra khỏi đống gạch vụn, tôi chẳng còn gì. Không người thân, không mái nhà. Tôi nhớ cha mẹ đến phát điên. Tôi lang thang qua rừng, qua bãi xác cháy đen, qua xác đồng bào, qua ruộng lúa giờ chỉ còn khói xám. Một mình.
Chương 2:
Tôi được một đội du kích cứu. Họ đưa tôi về căn cứ trong rừng, cho tôi miếng cơm đầu tiên sau mấy ngày chỉ sống nhờ nước mưa. Trong ánh sáng lửa lập lòe, tôi nhìn thấy niềm hy vọng trong ánh mắt những người lính. Tôi xin được ở lại. Tôi muốn chiến đấu. Tôi muốn trả lại món nợ máu ấy cho kẻ xâm lược.
Tôi được huấn luyện, được trao cây súng đầu tiên – nhưng còn hơn cả súng, tôi có một trái tim đã biết ghi thù.
Ngày hôm ấy… tôi gặp anh.
Anh xuất hiện trong bộ quân phục Pháp bảnh bao, cao lớn nổi bật giữa bến làng tàn lụi. Ánh nắng xiên qua mái tóc bạch kim của anh, thứ ánh sáng lạnh lẽo như thép, nhưng lại khiến tim tôi khựng lại. Gương mặt anh mang nét tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt xanh khắc khoải, như cất giấu một điều gì đó không thuộc về chiến tranh.
Tên anh là Victor Laurent, quan chức cấp cao của quân Pháp đóng ở vùng này. Chúng tôi chạm mặt nhau lần đầu khi tôi đi cùng đồng đội giả làm dân làng gánh gạo.
Sau lần đó, tôi phát hiện… anh để ý tôi. Anh gửi người tới hỏi tên tôi. Tìm đủ cớ để gặp. Rồi đến một chiều mưa, khi tôi cùng đoàn tiếp tế bị chặn lại bởi lính Pháp kiểm tra, anh đích thân bước tới. Sau vài lời khách sáo, anh mời tôi ăn tối.
Bữa ăn giữa kẻ thù, với tôi là nhiệm vụ. Nhưng với anh… là sự run rẩy vụng về của một kẻ đang yêu.
“Em... có thể để anh chăm sóc em không?” – anh hỏi.
Tôi cúi đầu, chẳng lắc cũng chẳng gật chỉ cười khẽ. Nhưng trong lòng, toi nghĩ tới việc anh có thể là chiếc cầu đưa tôi tới kho tài liệu mật của địch.
Chương 3:
Tôi chấp nhận lời tỏ tình ấy. Chúng tôi cưới nhau. Người dân gọi tôi là Nhung Laurent, người vợ xinh đẹp của viên sĩ quan Pháp lịch lãm.
Victor yêu tôi như thể cả thế giới anh chỉ còn tôi. Mỗi sáng anh đặt tay lên bụng tôi, dù bụng tôi chưa có gì cả, rồi nói:
“Anh mong một ngày con mình sẽ có mắt em, nhưng đừng có nỗi buồn trong mắt em nhé…”
Anh chăm sóc tôi mỗi lần tôi ho. Anh pha trà mỗi khi tôi mất ngủ. Anh mua lược ngà từ tận Sài Gòn gửi về chỉ vì thấy tóc tôi rối. Anh có thể đang họp với tướng chỉ huy nhưng vẫn về đúng giờ khi biết tôi bị sốt.
Tôi diễn tròn vai người vợ đảm. Tôi cười, nấu ăn, ngồi cạnh anh đọc sách. Nhưng khi đêm xuống, tôi đổi thành “nữ quân báo Cẩm Nhung”. Tôi sao chép lại lộ trình chuyển quân, chụp bản đồ mật bằng máy ảnh nhỏ giấu trong hộp kim chỉ, gửi qua chim bồ câu về rừng.
Tôi nghĩ anh không biết.
Cho đến một ngày… tôi sai. Một đêm, khi tôi đang trốn dưới hầm gửi tín hiệu, bóng anh hiện ra sau tôi. Ánh mắt anh không giận dữ. Không uất hận.
Chỉ buồn…
Chương 4:
Chúng tôi ngồi đối diện nhau giữa ánh đèn dầu leo lét. Tôi nhìn anh, anh im lặng rồi bỗng cất tiếng.
“Anh biết lâu rồi,” – anh nói. “Nhưng anh vẫn muốn em chọn… anh hay đất nước em.”
Tôi không chọn được. Tôi là lính. Là người của Nhân dân.
Anh đứng dậy, đặt trước tôi bức thư không đề tên.
“Đây là thư anh viết cho tướng chỉ huy. Nhưng chưa gửi.”
Tôi hiểu… anh đã chọn tôi trước cả chính nghĩa của anh. Nhưng tôi không thể chọn anh.
Tôi rút con dao găm vẫn giấu trong váy. Tay tôi run. Tôi đâm… từng nhát, nặng nề và đẫm máu. Anh ngã xuống, máu anh loang cả sàn nhà gỗ như một bông hoa đỏ rực màu rượu vang. Nước mắt tôi khong tử chủ mà tuôn tơi. Chỉ là tôi không ngờ… đến giây phút cuối cùng, anh vẫn nâng tay lau nước mắt trên má tôi.
“Đừng khóc nữa, anh thương… ngoan nghe anh này…
Em hãy chạy đi nhanh lên… lính sắp tới rồi. Và hãy nhớ… anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Dù ở đâu…”
Tôi chạy. Giữa tiếng còi báo động, tôi cầm theo lá thư..và cả chiếc lược anh tặng tôi. Trong lá thư là lời thú tội của một người lính Pháp… đã phản bội quốc gia vì một tình yêu không được đáp trả.
Kể từ hôm ấy, tôi quay về rừng. Tiếp tục chiến đấu. Nhưng không đêm nào ngủ yên.
Tôi viết cho anh từng lá thư bằng tay, từng dòng run rẩy mực nhòe. Tôi kể cho anh nghe chuyện tôi mơ thấy anh, chuyện mùa lan năm ấy lại nở, chuyện tóc tôi giờ đã không còn dài nữa.
Tôi gửi những bức thư ấy đến địa chỉ cũ – căn nhà đã bị bỏ hoang, nơi từng có tiếng cười của hai kẻ không cùng chiến tuyến.
Tôi biết... sẽ không ai nhận chúng cả.Nhưng tôi vẫn viết. Bởi với tôi, Victor Laurent… chưa bao giờ thật sự rời xa.
THE END
//Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không dựa trên sự kiện có thật.Mọi nhân vật đều là hư cấu.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top