10
Hôm sau Asa đến trường với tâm trạng vô cùng tệ
Tối hôm qua khi Chiquita hôn nàng, Asa dù biết điều đó là không nên, vậy mà nàng vẫn không ngăn được bản thân mình đáp lại
Suốt buổi học nàng luôn tránh chạm mắt với Ruka, bởi nàng có cảm giác như mình đang vụng trộm với phụ huynh của em ấy, Asa không đủ cam đảm để đối diện với Ruka, nàng không phải là một giáo viên tốt, không đáng để Ruka kính trọng
"Cái này cho cô giáo" Giờ ra chơi, Ruka đến chỗ Asa đặt viên kẹo lên bàn của nàng
Ruka thấy sắc mặt Asa hôm nay không được tốt, nàng trông chẳng có chút sức sống, Ruka lo lắng cho sức khỏe của Asa, đôi chân bé tí thoăn thoắt chạy đến bên nàng
"Mami Chiki mỗi ngày đều bảo Ruka mang socola cho cô Asa, nhưng Ruka lại lén ăn hết mất, cô Asa đừng giận nhé?"
Asa: "..."
Cô Asa không giận đâu, nhưng mami của Ruka thì chắc chắn có đấy
"Ruka biết nhận lỗi là rất tốt, cô không giận đâu"
Nàng làm gì có tư cách để giận Ruka, chuyện nàng đã làm với con bé còn tồi tệ hơn thế gấp ngàn lần, nghĩ đến điều đó lòng Asa như bị một tảng đá đè nặng, nàng ỉu xìu giương mắt nhìn Ruka, bản thân cảm thấy vô cùng hỗ thẹn
"Ông bà không về được nhưng ba mẹ của Ruka sắp về rồi, Ruka sẽ mách ba mẹ rằng mami Chiki bắt nạt cô giáo của Ruka"
Ruka híp mắt cười với nàng, buổi sáng ngủ dậy Ruka nghe Rita nói rằng Chiquita hôm qua ở lại nhà của Asa, hôm nay đi học lại thấy cô giáo cứ như người mất hồn, Ruka chắc chắn chuyện này có liên quan đến Chiquita
Asa nghe Ruka nói xong thì ngẩn người
Ba?
Mẹ?
"Chiquita không phải mẹ của Ruka à?"
Nàng vẫn không chắc lắm về những gì mà bản thân vừa nghe, Asa ghé đầu đến gần Ruka hỏi lại
Theo như nàng biết, Chiquita còn có một người anh trai nữa
Lẽ nào ...
"Sao cô giáo lại hỏi thế? Không đời nào Ruka lại có một người mẹ như Chiquita được"
Ruka nhíu mày, hai tay chống hông, dõng dạc tuyên bố từ chối chấp nhận giả thiết này
"..."
Nàng thế mà lại được đứa trẻ lớp 1 khai sáng, hoá ra Ruka là con gái của Copper
Asa tự nhiên cảm thấy chống mặt, nàng đưa tay đỡ trán
Chiquita ngốc đến nổi cả cái vấn đề nhỏ xíu như vậy cũng không biết tự đi giải thích, để nàng hiểu lầm làm khổ cả hai người (chắc cả hai không?)
Như thường lệ, tan trường Chiquita sẽ lại đến, đón Ruka hay tìm nàng, nàng cũng không biết nữa, nhưng lần này thì chắc chắn là tìm nàng, bởi em đã theo nàng ra tới bãi đỗ xe
Chiquita đi sau lưng nàng một lúc mới dám lấy hết cam đảm đến gần nắm lấy cánh tay nàng
"Asa à!"
Nàng hung hăng hất tay em ra, trừng mắt nhìn em rồi dứt khoát bỏ đi
Chiquita vừa lo vừa sợ, không biết hôm qua em say rượu đến tìm nàng có nói năng lung tung gì không mà khiến Asa giận dữ đến vậy
Thực tế Asa nổi giận chỉ vì em quá ngốc
Ai đời lại mang theo một đứa nhỏ, gọi em là mami, gọi người khác mama ngon ơ, coi có giống một gia đình không, đã vậy còn lẽo đẽo theo năn nỉ nhận lỗi, nhưng lại không hề biết bản thân sai ở đâu
Asa hằn hộc bỏ đi được một đoạn đã không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng xoay người lại thấy Chiquita một tay chống hông một tay tự đánh vào đầu mình
Bộ dạng ngốc nghếch đó khiến nàng giận càng thêm giận, Asa nhìn chằm chằm vào em từ phía sau, gắt lên
"Không đuổi theo tôi?"
Chiquita giật mình quay ngoắt về phía nàng, Asa nghiến răng, chân mày nhíu thành hàng, rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ
Nàng dậm chân đi phía xe của mình, Chiquita luống cuống nhanh chóng đuổi theo
Asa ngồi vào trong xe nhưng không hề khoá cửa, Chiquita lần này hiểu ý tức thì mở cửa ngồi vào ghế phụ bên cạnh
"Biết mình sai ở đâu chưa?"
Asa tựa đầu vào ghế, nhắm mắt hít một hơi kìm chế cơn giận
Chiquita ngồi khép nép, toàn thân run rẩy, bầu không khí trong xe ngộp ngạc đến khó thở, em đang chuẩn bị đón nhận một cơn bão sắp bùng nổ, Chiquita chỉ cần trả lời sai một câu là xem như tiêu đời
"Ruka là gì của cậu?"
Asa vẫn không nhìn em, nàng thở dài bất mãn
"Ruka là cháu gái mình"
Chiquita run run đáp, tự nhiên lại hỏi Ruka làm gì không biết
"Vậy tại sao không giải thích?"
Asa hét lên, mất kìm chế véo mạnh vào hông Chiquita làm em rít lên đau đớn
"Nếu mình bỏ đi một thời gian, sau đó xuất hiện cùng một đứa trẻ luôn miệng gọi mình là mami, cậu cảm thấy thế nào hả?"
Khoé mắt Asa bắt đầu đỏ lên đầy phẫn uất
Không thể nào
Chiquita liên tục lắc đầu không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, ra đó là lí do Asa muốn tránh mặt em
Chiquita là người có cái đầu vô cùng đơn giản, em không làm sai sẽ không tự khắc giật mình, về việc em, Rita và Ruka chẳng phải loại quan hệ đó thì xưng hô thế nào cũng cảm thấy hết sức bình thường, không đáng để Chiquita để tâm, nhưng Asa thì ngược lại, nên điều đó trở thành sai lầm lớn nhất của em
"Xin lỗi Asa, mình là đồ ngốc không nghĩ đến cảm giác của cậu"
Asa khoanh hai tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cáu đến nổi không biết làm thế nào với em cho hả giận
Chiquita chồm người qua, chạm nhẹ vào vai nàng, Asa một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến người ngồi bên cạnh, em bĩu môi dán người lại gần, từ phía sau vòng tay ôm lấy cả cơ thể nàng
Asa cắn chặt hàm
Lại dùng chiêu này
Chiquita biết mỗi khi ôm nàng từ phía sau cơ thể của Asa sẽ có phản ứng, nàng đắm chìm vào cái ôm, cảm nhận sự ấm áp đang bao trùm lấy mình, vì thế Asa sẽ không đẩy ra mặc kệ Chiquita muốn làm gì thì làm, thấy mình đã nắm bắt được điểm yếu của Asa, khoé môi Chiquita không tự chủ được cong lên
"Asa, lúc còn bé mình rất thích chọc ghẹo cậu để cậu đuổi theo mình, vì những lúc như thế trông cậu rất đáng yêu,..."
Chiquita ngừng một lúc vòng tay ôm nàng chặt hơn
"Khi lớn lên mình mới biết không phải ai đáng yêu mình cũng có hứng chơi cùng, chỉ vì thích cậu nên mới muốn trêu cậu..."
Vai nàng hơi chùng xuống, Chiquita có thể thấy được tai nàng đã đỏ lên, đồ con nít quỷ, mới bây lớn đã biết thích người ta rồi
"Mình nói muốn cho cậu một bất ngờ khi trở về là muốn tỏ tình cậu"
Asa thở dài, nếu trường hợp đó thuận lợi xảy ra nàng nhất định sẽ rất vui vẻ chứ không phải bị em dày vò đến bây giờ, nàng thoát khỏi vòng tay của Chiquita, quay sang nhéo vào hai bên má của em
"Đồ ngốc này, là cậu phá hỏng mọi thứ"
Chiquita bên ngoài bị véo đau đến chảy nước mắt nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, cuối cùng mọi hiểu lầm đã được giải quyết, miệng cười toe toét hướng đến gần Asa muốn hôn nàng
Asa dùng tay chặn trước môi em
"Còn cô gái mà Ruka hay gọi mama là gì của cậu?" Nàng phồng má, chân mày nhíu chặt, thân thiết đến nổi cùng nhận Ruka làm con luôn cơ
"Rita là chị họ của mình"
Chiquita cưng chiều đưa tay xoa má nàng, em thấy nàng bây giờ còn dễ thương hơn Ruka nữa
"Đồ đáng ghét"
Miệng chê người ta đáng ghét, nhưng tay thì đã di chuyển lên vai Chiquita kéo em lại gần
Sau khi rời ra, Chiquita còn tiếc nuối hôn thêm vài cái lên môi nàng
"Hôm qua mình có nói điều gì ngu ngốc không?"
Cả hai ngồi ngay ngắn lại trên ghế chuẩn bị rời khỏi trường, trong khi Asa khởi động xe, Chiquita nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi nàng, đây là lần đầu tiên em uống nhiều đến vậy, Chiquita vẫn luôn thắc mắc bản thân trong lúc say sẽ như thế nào
"Cậu bảo mình cho xem ngực" Asa khịt mũi, nói xong còn ngủ luôn trên vai nàng, Asa phải chật vật lắm mới đưa được em vào phòng mình
Chiquita: "..."
Chiquita hắng giọng, tay xoa xoa thái dương, mặt mũi đỏ bừng, không ngờ lúc say em lại biến thái như vậy, thật là mất mặt mà
Lúc ở trong vườn nhìn đến chảy cả máu mũi cũng không thấy ngại, đồ đạo đức giả
Asa nhếch mép khinh thường
"Đi mua nguyên liệu về làm socola thôi"
Nàng quay vô lăng, đi ngược lại với đường về nhà
"Sao lại làm socola?"
Chiquita nhướng mày ngạc nhiên, muốn ăn thì chỉ cần bảo em mua cho nàng là được mà
"Để tặng cho đồ ngốc xít của mình, hôm nay là Valentine"
Nàng bỏ một tay ra khỏi vô lăng, véo nhẹ vào mũi Chiquita
Đi được một đoạn Chiquita vẫn nhìn nàng cười trông vô cùng ngốc nghếch
"Sao lại cười?"
Thấy em cười nàng cũng không nhịn được cười theo
"Mình là đồ ngốc xít CỦA CẬU" Chiquita lập lại lời nàng, còn nhấn mạnh hai chữ cuối, dáng vẻ trông rất hạnh phúc
Asa bật cười thành tiếng, trong lúc dừng đèn đỏ, nàng xoa đầu Chiquita, kéo em lại gần hôn lên môi em, sau đó ghé đầu vào tai Chiquita nói gì đó làm mặt em đỏ rần
...
Tối hôm đó, Chiquita chốc lát lại bật cười rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng giống hệt như bị ma nhập, khiến ba người kia sợ hãi lạnh cả sống lưng
Tò mò không chịu được, thấy Chiquita đi vào bếp, Rora liền bám theo xem em nói gì để còn báo lại cho thầy pháp, Rora phải cố lắm mới nghe được những lời phát ra từ trong miệng của Chiquita
Đồ ngốc xít của em
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top