Một đời một kiếp

Một đời một kiếp

Beta: imy13_

!!! Có người ngỏm, SE




























1.

Xin chào? À, xin chào. Mình là Choi Hyeonjun hay còn được biết đến với biệt danh Doran - Một tuyển thủ chuyên nghiệp và năm nay mình đã hai mươi bốn tuổi. Nói ra thì hơi ngại, bởi có lẽ chẳng ai đến từng này tuổi (đầu đã sắp bạc trắng vì con game liên minh huyền thoại) lại đi viết nhật ký cả nhỉ? Thế nhưng dạo gần đây mình có nhiều tâm sự quá, mình sợ nếu mình không nói ra thì sẽ có ngày mình nghẹn ứ sau đó lăn ra chết vì buồn và tức tưởi mất.

Phải mở đầu câu chuyện như thế nào bây giờ ta? Nói đúng hơn, mình nên bắt đầu kể từ việc gì cho đúng đây? Khùng thật, não mình giây phút này giống như một mớ hỗn độn vậy, việc này xen lẫn việc kia, chuyện này đan vào chuyện nọ. Và mình chắc chắn một điều rằng, chuyện gì cũng tồi tệ điên lên được.

Chắc là từ sự nghiệp đi ha. Wao, thì đến giờ này, mình vẫn không thể tin được là bản thân vừa hoàn thành một mùa giải dưới thân phận người chơi đường trên cho T1. Ờm, dù cho ban đầu mọi người không tin tưởng mình cho lắm và kết quả thi đấu cũng không hẳn là quá tốt nhưng không sao. Mình vẫn ổn. Đồng đội mới rất tốt, và mình tin rằng trong tương lai, mọi thứ sẽ được cải thiện thôi (bị chửi có hơi tủi chút, nhưng các bạn fan bênh mình đáng yêu lắm).

Sau đó là gia đình? Thì cũng không có việc gì cả, mọi người đều ổn và yêu thương mình. Choi Hyeonjun biết ơn vì điều đó. Thêm nữa, Morning rất đáng yêu.

Cuối cùng là tình yêu hả? Chắc nhật ký khá bất ngờ, vì người như mình mà cũng có người yêu phải không? Ò, nói ra thì chắc chẳng ai tin đâu, mình còn không tin nổi cơ mà. Nhưng mình có người yêu thật. Chỉ là khác mọi người một chút, người yêu mình là nam, không phải nữ.

Người yêu mình, thôi gọi là Mèo đi. Em ấy nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng lại cao hơn mình cả nửa cái đầu. Mèo cũng có nghề nghiệp giống mình, là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Điều đặc biệt nhất, có lẽ là việc chúng mình đã đồng hành bên nhau tới tận bốn năm (một quãng thời gian dài đối với cuộc đời của một tuyển thủ) và dù bây giờ không còn thì mình vẫn rất trân quý điều đó.

Mèo yêu mình lắm, siêu chiều mình luôn. Ở bên em ấy mình cảm giác như bản thân chỉ là em bé ba tuổi thôi đó, Mèo chẳng bao giờ để mình tự đụng tay làm bất cứ điều gì cả. Vào những đợt chúng mình nghỉ lễ và ở cùng nhau, cơm mình ăn là do Mèo nấu; vớ ở chân là nhờ Mèo mang, khi mình muốn đọc truyện mà lười thì Mèo cũng không cảm thấy phiền - Em ấy đã vừa làm gối tựa lưng, vừa "diễn thuyết" cho mình nghe.

Đấy, Mèo thương mình quá trời.

Và mình đắm chìm trong bể tình ấy lâu đến cái mức, vào thời điểm Mèo nói lời chia tay, mình đã vừa vùng vằng vừa bật khóc nức nở như đứa trẻ con. Trên tất cả những cảm xúc đó, mình đau, đau lắm, thậm chí còn muốn ngã quỵ xuống bởi sự co thắt dữ dội từ trái tim ở lồng ngực trái mang lại.

Nói đến đây mới nhận ra, hình như mọi việc đến với mình đều ổn, chỉ có duy nhất tình yêu là không. Vậy mà lạ thật nhỉ, mình cứ tưởng thế giới của mình đã vỡ nát cả rồi ấy.

Ngày 10 tháng 2 năm 2025

2.

Với thân phận một tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ mình không thể viết nhật ký hằng ngày như mọi người được. Thế nhưng mình sẽ cố gắng duy trì việc viết mỗi tuần một lần. Và hôm nay, ngày đầu tiên của tuần mới - Chào nhật ký, lâu rồi không gặp.

Lần trước viết lúc khuya nên tâm trạng không ổn lắm, lần này mình rút kinh nghiệm, viết buổi chiều. Mà kì cục thật, tâm trạng mình vẫn tồi tệ y chang.

Có lẽ nhật ký sẽ thấy hơi lạ, bởi tại sao mình viết nhật ký kể về người yêu (cho phép mình không gọi em là người yêu cũ) mà lại chẳng nói tên em ra có phải không? Thật ra cũng không có gì to tát hết. Chỉ là mình sợ thôi.

Bắt nguồn bởi sự tự ti của bản thân. Ngay từ đầu mình đã cảm thấy việc Mèo chịu yêu mình là một ân huệ rất lớn với bản thân mình rồi. Em ấy tài, em ấy giỏi, em ấy đẹp và em ấy được rất rất nhiều người yêu quý. Còn mình, mình bình thường, vô cùng bình thường. Tới cái mức chính mình cũng nhận thấy mình chẳng có điểm nào nổi trội cả.

Điều duy nhất khiến mình trở nên đặc biệt hơn bao người, có lẽ là được Mèo yêu.

Em ấy là người tỏ tình mình, là người bắt đầu cho câu chuyện tình dài ba năm. Có điều là đến tận bây giờ mình vẫn không thể hiểu, tại sao em ấy lại là người kết thúc nó? Chấm dứt một mối tình mà em đã từng khóc lóc ỉ ôi chỉ vì mong mỏi nhận được một cái gật đầu của mình?

Lí do chúng ta bắt đầu là bởi em yêu, lí do chúng ta dừng lại là bởi em hết yêu.

Nói mình ngu cũng được, nhưng mình không tin.

Bởi làm gì có ai hết yêu, mà ngay khi vừa nói lời chia tay xong lại quay đầu khóc cơ chứ?

Mình bình thường, được em yêu làm mình trở nên đặc biệt. Và sau khi được trải nghiệm cảm giác trở thành một ngoại lệ, mình không còn muốn quay trở về làm người bình thường nữa.

Thôi vậy, anh Wangho gọi mình rồi. Hôm nay tới đây thôi. Nếu viết tiếp, mình sẽ lại uống rượu mất.

Ngày 18 tháng 2 năm 2025.

3.

Hai tuần sau chia tay, mình không khá lên được.

Mình đắm chìm trong những cơn say; mình uống rượu thay cả nước và cơm; mình mất ngủ rồi ôm chiếc bụng rỗng tuếch thức trắng cả đêm. Tệ thật ấy, mình đã từng nhắc nhở các bạn fan là phải yêu bản thân nhiều lên, cũng từng nhắc nhở chính mình là chẳng việc gì phải buồn chỉ vì một người ngoài không cùng huyết thống. Ấy vậy mà đến khi thất tình rồi, mình lại đối xử với bản thân theo một cách tiêu cực nhất, hoàn toàn chẳng ra gì.

Gần đây nhất, vào hôm qua, mình nôn ra máu.

Mình không sợ lắm, bởi thứ khiến mình sợ hơn còn ở đằng sau. Hôm qua chẳng biết vì lí do gì mà anh Wangho và anh Siwoo đã tới nhà mình chơi. Và rất nhiên, cảnh mình ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, tay chân bủn rủn bị hai anh nhìn thấy hết. Rồi sao nữa hả? Thì bị ăn chửi chứ sao nữa. Anh Siwoo thậm chí vừa dùng miệng chửi mình, vừa dùng tay để nhét cháo vào miệng mình đó.

Mà kể ra hơi lạ, anh Wangho hôm qua hiền lắm.

Ừm, mình đã tưởng thế, cho đến khi anh ấy trực tiếp hỏi mình.

"Chia tay Jihoon thôi mà, việc gì mày phải hành hạ bản thân tới mức này?"

Anh Siwoo không bất ngờ.

Ồ, mình hiểu rồi.

Vậy ra là ai cũng biết hai đứa mình từng yêu nhau.

Mình và Jeong Jihoon.

Mid laner đội tuyển GenG.

Từng yêu nhau.

Ngày 23 tháng 2 năm 2025.

4.

Wao, bất ngờ không? Mình còn sống nè.

Đùa đấy, tất nhiên là mình phải còn sống rồi.

Chứ giờ mình mà chết, anh Wangho với Anh Siwoo biết chửi ai hả trời? Trên đời này chắc có một mình mình chịu nổi hai cái mỏ 100% hồi chiêu ấy thôi (hồi xưa có cả Jihoon nữa, mỗi tội tụi mình chia tay rồi nên hiện tại mình phải nghe sấy một mình).

Dạo gần đây mình vui hơn khá nhiều, không biết sao, chắc là mình sắp move on được rồi ha? Hy vọng là thế. Tuy mình còn hơi đắn đo bởi cái lí do chia tay đấy, nhưng thôi, làm gì có ai níu giữ được một trái tim khi nó đã quyết tâm rẽ lối đây? Mình đọc trong sách thấy bảo vậy, và mình thấy cũng đúng đó.

Nói mới nhớ, cảm ơn anh Sanghyeok nhiều. Đột nhiên vào thời gian này anh ấy hay giới thiệu những cuốn sách chữa lành cho mình lắm. Dù mình biết cũng là do anh Wangho nhờ anh ấy để ý mình hơn thôi, nhưng mình vẫn biết ơn lắm. À mà đừng hiểu lầm, không phải anh Sanghyeok không quan tâm mình đâu, chỉ là anh ấy ít khi xen vào chuyện tình cảm của ai thôi.

Tuần thứ ba sau chia tay rồi nhỉ? Hôm qua mình đã ổn, hôm nay mình đang ổn, và mong rằng ngày mai sẽ ổn.

Mình ổn, hy vọng rằng Jihoon cũng thế.

Dù sao đi chăng nữa, mình vẫn day dứt.

Sớm move on nhé Choi Hyeonjun!

Ngày 2 tháng 3 năm 2025.

5.

Mình không ổn.

Mình nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Ai đó nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Tại sao Jihoon lại giải nghệ?

Tại sao đang yên đang lành lại ngừng đánh giải?

Tại sao lại nói lời chia tay với GenG?

Tại sao lại thông báo tin này vào đúng ngày sinh nhật?

Mình không gọi cho Mèo được, em ấy không nghe máy của mình.

Tay mình run, mắt mình mờ, mình không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Khó thở và đau quá.

Mình sai rồi, đáng lí ra mình không nên ác mồm ác miệng như thế.

"Anh mong rằng em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được anh, anh hy vọng một ngày mai vào một buổi sáng tinh mơ, em sẽ phải khóc ngất lên bởi nỗi ân hận sau chuyện ngày hôm nay. Và em ơi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

Cứu mình.

Em ơi, xin em đừng xảy ra chuyện gì.

Ngày 3 tháng 3 năm 2025.

6.

Mình tỉnh lại trong bệnh viện.

Và giờ đây mình đang vừa truyền nước biển vừa viết nhật ký.

Không phải thích viết, mà đơn giản là vì không thể tâm sự với bất kì ai nên mới viết thôi.

Hôm qua mình ngất trong nhà, và anh Siwoo đã đưa mình tới bệnh viện.

Nói gì đây nhỉ? Bị chửi như một đứa trẻ con trong bệnh viện đến tận hai lần thì nên nói gì cho phải đây? Thôi, tốt nhất là không bàn luận, bởi có lẽ càng nói anh Siwoo sẽ càng thấy mình sai. Vì thế nên việc mình cần làm ở hiện tại chính là ngậm miệng lại rồi sau đó nhận lỗi.

Anh Siwoo nói nhiều điên lên được. Nội dung đại khái quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện mình lơ là không để tâm tới sức khỏe của bản thân, bị bệnh dạ dày mà nhắc mãi không chịu ăn uống đàng hoàng, vân vân và mây mây. Ò, mình có nghe mà, mình nghe đàng hoàng lắm, mỗi tội lọt vào tai không đáng kể.

Mà mình chờ mãi, chờ mãi đến lúc anh ấy sấy xong để hỏi ra băn khoăn trong lòng thì tới lúc đó, anh ấy lại câm như hến.

"Anh, anh biết Jihoon đang ở đâu không?"

Nhìn vào ánh mắt tránh né và gương mặt cứng đờ của anh Siwoo thì mình hiểu rồi. Có lẽ, anh ấy biết. Và thật ra, chắc hẳn cũng có rất nhiều người biết - Biết rằng Jihoon hiện tại đang ở đâu, như thế nào và liệu em ấy sống tốt hay không. Phải, rất nhiều người biết, chỉ duy nhất mình là chẳng hay điều gì.

Buồn cười quá. Choi Hyeonjun, kẻ bình thường được nuông chiều tới mức tưởng rằng bản thân rất đặc biệt hóa ra vẫn chỉ là một kẻ bình thường.

Mình hoàn toàn không phải là ngoại lệ của em ấy.

Thậm chí vào thời điểm Jihoon chọn rời khỏi Esports, thì thứ em ấy vứt bỏ đầu tiên chính là mình.

Không buồn lắm, chỉ là hơi đau.

Âm ỉ rồi nhói lên từng đợt, hệt như cơn sóng biển rì rào lúc lên cao khi xuống thấp. Có lẽ hạnh phúc lâu quá nên mình đã quên, hoàng tử thì có bao giờ có chuyện sẽ chung đôi với thường dân đâu cơ chứ.

Chỉ trách mình thôi, ảo tưởng quá làm gì.

Ngày 4 tháng 3 năm 2025.

7.

Mình tạm ngừng thi đấu một thời gian.

Có lỗi với các bạn fan quá, nhưng hiện tại mình không ổn chút nào. Mình sợ nếu mình ra sân thi đấu, với cái phong độ phập phù này sẽ chỉ khiến đội tuyển của mình trở nên tệ hại. Nên thôi, cách để làm vẹn cả đôi đường là mình nên chấn chỉnh bản thân cái đã.

Mình chọn cách bay tới Jeju, đơn giản vì nơi đó xa, và mình nghĩ bản thân cần một chốn bình yên để an tĩnh trở lại. Nói đúng ra, nó cũng chỉ là một trong vô vàn những lí do thôi. Cái chính chắc hẳn vẫn là vì Jihoon, con người đã vứt bỏ mình. Thật ra, mình với Jihoon từng ước hẹn với nhau - "Sau này, khi chúng ta đã giải nghệ. Em muốn cùng Hyeonjun tới Jeju và sống cùng nhau. Thử tưởng tượng xem, em sẽ nằm trong lòng anh, được anh lột quýt cho ăn mỗi ngày, chán chán thì chúng ta sẽ lại nắm tay nhau ra ngắm biển rồi tắm nắng. Một cuộc đời giản dị bình yên, nghĩ thôi cũng thấy thích. Choi Hyeonjun à, em muốn đi cùng anh tới già."

Ôi trời, đột nhiên mình muốn khóc quá. Tại sao mình lại sở hữu cái trí nhớ tốt thế này để làm gì nhỉ? Để rồi bây giờ, tới tận khi bị đá, mình vẫn không tài nào quên nổi những kỉ niệm chúng mình đã cùng trải qua; hay đơn thuần là bao câu nói Mèo đã tâm sự thủ thỉ với bản thân mình, từng lời từng chữ, mình chẳng thể quên.

Mà để kể một chút, thì mình chọn sống tại một nơi rất gần biển. Cách biển có tầm năm phút đi bộ thôi. Chỗ mình ở là căn nhà nhỏ đầy đủ nội thất và rất tiện nghi. Điều đặc biệt ở đây có lẽ là việc những ngôi nhà nơi này nằm rất sát nhau, bởi thế nên mình không cần sợ cô đơn hay sợ ma cho lắm. Bởi mình tin chỉ cần mình hét lên, hàng xóm sẽ tới cứu mình thôi.

Chỉ là, cho tới tận ngày hôm nay - Sau khi chuyển tới đây được gần một tuần, mình vẫn chẳng thể thấy mặt hàng xóm.

Kì lạ ha.

Ôi, nhớ người yêu cũ quá.

Ngày 14 tháng 3 năm 2025.

8.

Hàng xóm của mình là Jeong Jihoon.

Ừ, không nhầm đâu.

Chính là Jeong Jihoon mà nhật ký đang nghĩ tới đó.

Bất ngờ không?

...

Haha, mai tao chuyển nhà liền.

Mà sao mình thấy có vẻ như Jihoon đã gầy đi rồi nhỉ?

Haiz...

Ngày 16 tháng 3 năm 2025.

9.

Hôm nay nhà mình có trộm.

Jihoon đã giúp mình báo cảnh sát, không chỉ thế Mèo còn ôm mình vào lòng để an ủi.

Tốt bụng thật đấy, chắc hẳn đối với ai em ấy cũng sẽ như thế nhỉ?

Dù biết là chẳng có quyền gì đâu, nhưng mình vẫn cảm thấy rất tủi thân.

Mình muốn chuyển nhà.

Ngày 20 tháng 3 năm 2025.

10.

Jihoon qua nhà mình ké cơm.

Con mèo đó nói là thèm đồ ăn mình nấu.

Nhưng mà ngộ quá ha, mình đã bao giờ nấu gì cho nó ngoài mì tôm ăn đâu?

Nhớ nhầm mình sang đứa khác à?

Nhưng rõ ràng nó từng bảo mình là mối tình đầu của nó mà?

Đúng là đàn ông.

Yêu ai cũng kêu tình đầu.

Mình muốn chuyển nhà.

Ngày 22 tháng 3 năm 2025.

11.

Chia tay rồi mà người yêu cũ vẫn tỏ ra quan tâm mình thì nên làm gì đây?

Mình muốn chửi thề quá. Thật lòng đấy, mình chẳng biết trong đầu Jeong Jihoon rốt cuộc đang chứa cái quần què gì nữa. Từ sau cái hôm bắt trộm giùm, qua nhà mình ké cơm thì tần suất nó lẻn vào phòng ngủ của mình (phòng ngủ đó, không lầm đâu) lại càng nhiều hơn.

Thậm chí đêm hôm trước nó còn ôm mình đi ngủ cơ? Eo ôi, bị cái đầu đội nón len (mình hỏi thì nó bảo lạnh) cứ dụi dụi vào hõm cổ khiến mình nhột muốn chết.

Má, tức ghê.

Nó mới mang quýt vào phòng cho mình này?

Giờ làm sao ta? Hay quay lại nhé?

Ngày 24 tháng 3 năm 2025.

12.

Hóa ra nỗi đau khi bị đá chẳng là gì cả.

Tại thời điểm chúng ta tận mắt chứng kiến người mình yêu ngã gục xuống, thì đôi ba giọt nước mắt, đôi ba trận cãi nhau trong quá khứ đều sẽ từ từ chuyển hóa thành hối hận và dằn vặt.

Hôm nay, Jihoon nôn ra máu rồi ngất ngay trước mặt mình.

Nói gì đây nhỉ? Mình không thể nói gì cả.

Đến tay mình còn run lẩy bẩy tới mức cầm bút chẳng vững thì mình có thể bật ra âm thanh gì bây giờ? Nức nở à? Kêu gào ư? Không, mình đã đau đến nỗi chẳng thể thốt thành lời nữa.

Jihoon ôm bụng, tay tràn ngập sắc đỏ, gương mặt em tái nhợt rồi nhanh chóng lịm đi.

Mình đưa em tới bệnh viện, nhìn bác sĩ đẩy em vào phòng cấp cứu. Rồi sau đó ngồi trên băng ghế lạnh ngắt một thân một mình.

Đột nhiên mình có dự cảm chẳng lành.

Làm ơn, mọi chuyện đừng xảy ra như những gì mình nghĩ.

Mình xin dành hết may mắn một đời mình cho em. Chỉ mong em đừng làm sao hết, nếu không mình sẽ điên mất.

...

Bác sĩ vừa mới nói với mình.

Em bị ung thư dạ dày.

Giai đoạn bốn rồi nhỉ?

Mình ước gì đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng chết tiệt, dù mình đã tự cào bản thân tới rướm cả máu và gãy cả móng, thì mình vẫn ở trong cái giấc mơ khủng khiếp này.

Ngày 26 tháng 3 năm 2025.

13.

Mình không biết bản thân đã khóc bao lâu.

Chỉ là đến khi tỉnh lại, mình đã được Jihoon ôm vào lòng rồi.

Tới giờ mình mới cảm nhận được rõ hơn, rằng mèo con của mình đã gầy tới mức nào. Lồng ngực vốn vững chãi che mưa chắn gió cho mình khi ấy giờ đây đã trơ xương; chiếc bụng mềm mại mình hay tựa đầu vào cũng chẳng còn gì; và trên gương mặt em, đôi má phúng phính từng được mình hôn lên mỗi ngày cũng hóp sâu. Mình, kẻ vô dụng dù biết bây giờ nước mắt chẳng thể giải quyết được điều gì, ấy thế nhưng mình lại tiếp tục khóc. Mình khóc nhiều lắm, khóc đến mức lạc cả giọng, khóc tới khi đôi mi sưng húp và đôi mắt đỏ hoe hằn cả những tia máu rồi vẫn chẳng thể ngưng.

Jihoon kề đầu bên tai mình, em ấy chẳng khóc, nhưng kể từ giọng nói đó - mình nhận ra em ấy đang run, run đến nỗi đôi bàn tay đang siết chặt eo mình bỗng nhiên buông lơi. Mèo con từ từ ôm lấy mặt mình, em hôn lên đôi mắt ngập nước, thơm vào đôi má lấm lem, cuối cùng là để trán em tựa xuống trán mình. Sau cùng, em thủ thỉ lời xin lỗi.

"Em xin lỗi, em vô dụng quá. Tại sao em lại bị bệnh anh nhỉ? Rõ ràng đã hứa cùng anh sống tới già, bên anh một đời một kiếp. Thế mà đến giây phút hiện tại, em còn chẳng biết mình có thể nắm tay anh hết năm nay không nữa."

"Nhưng Hyeonjun à, em chắc chắn lời hứa yêu anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

"Tình yêu của em, là một đời."

Đồ ngốc, em có lỗi gì mà phải xin lỗi mình chứ?

Mình không cần em yêu mình một đời, mình chỉ cần em sống một đời an nhiên và khỏe mạnh thôi.

Ngày 27 tháng 2 năm 2025.

14.

Jihoon không muốn chữa trị, mình cũng không ép được em.

Em bảo, hiện tại có hóa trị thì cũng đã trễ rồi. Hơn nữa thì việc hóa trị còn rất đau, rất mất thời gian. Em muốn để dành quãng đời còn lại để ở bên mình cơ. Mình không biết nói gì, chỉ có thể cười xòa rồi xoa đầu em. Thôi, Mèo nhà mình đã từ chối, việc gì mình phải ép buộc chứ? Từ giờ mình sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ yêu em nhiều hơn, và sẽ để em sống một cách vui vẻ nhất có thể.

Không liên quan lắm, nhưng mình đang tập gấp hạc.

Mình nghe nói gấp một ngàn con hạc thì sẽ có một điều ước.

Mong muốn của mình rất đơn giản, mình chỉ hy vọng Jihoon sẽ được sống. Sau đó, mọi việc có xảy ra như nào thì cũng không còn quan trọng nữa.

Ngày 30 tháng 3 năm 2025.

15.

Có vẻ như mình đã sai.

Mình cứ nghĩ rằng không hóa trị thì em sẽ không đau, nhưng hóa ra là không phải.

Em vẫn đau, đau tới mức có những đêm không thể ngủ được.

Jihoon nằm trên giường, quặn người lại lấy tay ôm bụng. Trán và lưng em ướt đẫm mồ hôi, hai mắt thậm chí còn ngập nước. Môi Mèo khô khốc, gương mặt gầy gò điển trai nhăn lại vì cơn đau thấu xương do tế bào ung thư mang đến.

Những lúc như thế, mình lại muốn khóc.

Thế nhưng mình không thể khóc, bởi hiện giờ em chỉ có một mình mình thôi. Nếu mình khóc, ai sẽ chăm lo cho em đây?

Mình làm mọi cách để giúp em thoải mái hơn, và có vẻ như nó có tác dụng thật.

Sau hơn một tiếng vật vã, em từ từ thiếp đi trong cơn mơ màng.

Em ngủ rồi. Còn mình thì vẫn vừa gấp hạc vừa khóc.

Nếu mình có thể gánh chịu nỗi đau ấy cho em thì hay biết mấy. Nhìn em khổ sở như thế, mình không nỡ.

Ngày 2 tháng 4 năm 2025.

16.

Hôm nay cả T1 và GenG xuống Jeju thăm bọn mình.

À nói mới nhớ, mình đã dọn qua nhà Jihoon ở hẳn luôn rồi. Không phải em ấy kêu đâu, là mình đòi qua đấy. Tại mình không yên tâm để em ấy ở nhà một mình chút nào cả.

Rồi ha, nay mình không thèm nói chuyện với anh Siwoo và anh Wangho luôn á. Không phải mình coi trời bằng vung hay hỗn đâu, chỉ là mình vẫn tức vụ hai anh ấy cùng Jihoon bày trò lừa mình. Eo ôi, nếu họ chịu nói sớm không phải mình đã được ở bên Jihoon lâu hơn rồi sao? Bực ơi là bực á.

Mà thôi, nói thế chứ mình vẫn biết ơn hai anh ấy lắm.

Có cái này mình chưa kể phải không? Đó là - một trong những lí do nữa khi mình chọn tới Jeju sinh sống là do anh Siwoo và anh Wangho đấy. Họ đã nằng nặc bắt mình dọn về đây ngay khi nghe tin mình tạm ngưng thi đấu, và căn nhà kế bên nhà Jihoon cũng là do họ thuê cả.

Ngày hôm nay thật sự rất vui, mình đã được dựa vào lòng Jihoon, rồi cùng ăn uống trò chuyện với hai đội tuyển và những người đồng đội của chúng mình.

Trong một phút giây nào đó, mình mong rằng thời gian có thể ngưng đọng. Mãi mãi dừng lại ở thời khắc này.

Ngày 5 tháng 4 năm 2025.

17.

Vào kì nghỉ lễ, GenG và T1 ở lại khá lâu. Đến tận hôm nay - Ngày thứ ba rồi mà họ vẫn chưa chịu về. Ôi nhé, không phải là mình đuổi khách đâu, chỉ là nhóm này ồn quá, hơn cả cái chợ nữa. Đã mấy lần mình bị hàng xóm gõ cửa than phiền rồi đấy.

Mà mình để ý, hôm nay chẳng biết vì sao mà Jihoon cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Không chỉ một mình Jihoon đâu, cả anh Jaehyuk, em Moon Hyeonjun và em Minhyung cũng như thế.

Không biết tính bày trò gì phá làng phá xóm nữa đây trời.

...

Giờ thì mình biết rồi.

Jihoon cầu hôn mình.

Mình đồng ý.

Nhưng em ấy không cho phép.

Jihoon bảo, em ấy chỉ muốn thực hiện điều này để mai sau nếu lỡ có việc gì không hay xảy ra thì bản thân em ấy sẽ không phải hối tiếc thôi.

Còn mình, Mèo nói mình phải sống. Không chỉ sống, mà còn phải sống cho tốt.

"Sau khi em chết, Hyeonjun chỉ được nhớ em nhiều lắm là ba năm thôi đấy nhé. Quãng thời gian tới, khi không còn em ở bên cạnh, Hyeonjun hãy kiếm một người thật tốt để yêu và kết hôn nha. Chỉ có như thế, chỉ khi như thế... em mới có thể yên tâm."

Nhưng em ơi, nếu em chết, mình sống còn ý nghĩa gì cơ chứ?

Mình không trả lời Jihoon mà chỉ lặng lẽ ôm lấy em và khóc thật lâu.

Linh hồn này cùng trái tim này, từ lâu đã đâu còn thuộc về mình nữa đâu.

Ngày 8 tháng 4 năm 2025.

18.

Mình với Jihoon không còn ở Jeju nữa.

Không biết vì sao đột nhiên Jihoon bảo muốn ngắm tuyết, thế là em ấy dắt tay mình cùng bay tới Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc.

Thật ra mình không quan tâm lí do lắm, bởi với bản thân mình, chỉ cần được ở cạnh mèo con của mình - thì đi tới nơi đâu mình cũng chịu cả.

Ngồi cạnh Jihoon, ngắm nhìn những bông tuyết cuối mùa rơi ngập những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp. Một lần nữa, mình ích kỷ mong muốn thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

Bỗng nhiên, ngay khi mình đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ trong đầu. Jihoon lại ôm lấy mặt mình bằng đôi tay gầy gò của em, em dịu dàng nhắm mắt, sau đó từ từ đặt một nụ hôn lên môi mình.

Cuối cùng, mình nghe em nói.

"Kiếp này cùng nhau ngắm tuyết rơi, coi như đã bên nhau già đi."

Ngày 25 tháng 4 năm 2025.

19.

Jihoon dẫn mình tới tiệm chụp ảnh.

Em ấy nói muốn chụp cho mình một bức ảnh thờ thật đẹp.

Mình cười không nổi.

Hình như thấy mình đau lòng quá, nên Jihoon dẫn mình đi chụp ảnh cưới.

Ò, cái này thì mình thích.

Bọn mình đã chụp rất nhiều.

Và bộ hình mình thích nhất - Có lẽ là những tấm ảnh mình cùng em đội hai mái tóc giả bạc phơ, tay nắm chẳng rời dưới khung cảnh trời tuyết trắng xóa.

Tới đây thôi, vì dạo gần đây Jihoon hay đau hơn, nên nhật ký cũng chỉ có thể ngắn như vậy.

Ngày 30 tháng 4 năm 2025.

20.

"Hyeonjun, anh viết nhật ký xong chưa?"

Jeong Jihoon từ phía sau ôm lấy cơ thể gầy gò của người thương. Nó không hiểu, rõ ràng nó mới là người bị bệnh, tại sao người yêu nó lại gầy đi nhiều hơn cả nó thế này nhỉ? Choi Hyeonjun nghe thấy tiếng mèo con đang meo meo thì vội vàng gấp gọn cuốn nhật ký đang ghi lại rồi vòng tay ôm lấy người đối diện.

Dạo gần đây Jihoon không còn đi khám nữa, một tháng này việc duy nhất mà nó còn chịu thực hiện đó chính là uống thuốc đầy đủ. Mà thật ra cũng là nhờ Hyeonjun ép nó cả thôi, chứ lần nào uống thuốc xong mặt nó cũng nhăn nhúm cả lại. Trông đến là buồn cười.

Mười một giờ tối, Jihoon nằm trên giường, trong tư thế ôm gọn Hyeonjun vào lòng rồi lim dim nhắm mắt. Không biết tại sao nhưng hôm nay nó thấy mệt kinh khủng, có điều là nó không còn bị đau bụng nữa. Thôi, vậy cũng được, thà mệt còn hơn là đau. Mỗi lần bệnh tái phát y như rằng nó sống không xong mà chết cũng không yên, nhưng lần nào cũng như lần nào, nó đâu dám tỏ ra quá khổ sở. Bởi nó biết Hyeonjun yêu nó lắm, nếu nó tỏ ra bản thân không chịu nổi chắc chắn thỏ con sẽ khóc ầm lên cho coi.

"Anh ơi, sáng mai em muốn ăn mì anh nấu."

"Ừm, Jihoon ngủ ngoan nhé. Mai anh sẽ nấu mì cho em."

Dứt câu, đèn tắt, căn phòng chìm vào một mảnh tối đen.

Đến tận giây phút mơ màng thiếp đi, Hyeonjun vẫn luôn lẩm nhẩm trong miệng nhắc nhở bản thân ngày mai phải dậy sớm để nấu mì cho Jihoon.

Chỉ có điều, ngày mai của em thì vẫn đến. Còn mèo con của em thì không.

Jeong Jihoon ra đi, một cách thanh thản trong vòng tay người mình yêu.

21.

Mình không tin vào truyền thuyết một ngàn con hạc giấy nữa.

Mình đã gấp hơn một ngàn con rồi, nhưng người mình yêu vẫn chẳng thể sống.

Em ấy nói muốn ăn mì mình nấu, thế mà đến cuối cùng lại ngủ quên mất.

Mình ghét Jihoon quá.

Làm sao đây...

Em ơi, mình nhớ em nhiều.

Ngày 3 tháng 5 năm 2025.

22.

Đến cuối cùng, tại căn nhà nhỏ ở Jeju chỉ còn sót lại một bóng hình cô đơn.

Có lẽ không có gì quá bất ngờ khi Choi Hyeonjun thất hứa với Jeong Jihoon.

Em không chỉ nhớ nó thêm ba năm, và sau ba năm cũng chẳng tìm kiếm thêm một bóng hình nào mới.

Có một người hàng xóm già mới chuyển tới khu đó đã từng hỏi Hyeonjun rằng - Em đeo nhẫn kết hôn rồi, vậy thì bạn đời em đâu, tại sao bà ấy chưa bao giờ thấy người ấy của em ở nhà?

"Bà nói Jihoon ạ? Có lẽ em vẫn đang dõi theo cháu, tại một nơi nào đó trên bầu trời cao vời vợi kia."

Nếu Jeong Jihoon đã yêu Choi Hyeonjun cả một đời, thì Choi Hyeonjun cũng đã thương Jeong Jihoon trọn một kiếp.

END.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top