Tới gặp mặt hội đồng quản trị!
Điện thoại nằm trên bàn rung lên liên tục, Jihoon liếc mắt qua thấy group hội đồng quản trị của Hyeonjoon nối tiếp nhau spam câu: "Chia tay đi em! Anh ủng hộ".
Ồ, ủng hộ vô ích.
Hyeonjoon liếc mắt với Jihoon, lạnh lùng cất tiếng: "Anh muốn chia tay" rồi chỉ tay ra cửa bảo Jihoon mau về đi, anh không muốn thấy mặt cậu.
Jihoon giây trước còn liếc nhóm bạn của anh qua màn hình điện thoại, giây sau ngước lên đã nước mắt lưng tròng, như thể chỉ cần một câu đuổi mắng của anh là cậu có thể oà khóc luôn.
Cậu hức hức vài tiếng cho thật đáng thương, giọng mè nheo: "Nhưng mình bắt buộc phải thấy mặt nhau mò, anh phải đi làm chứ".
Hyeonjoon ôm não thầm khóc, phận bán mình cho tư bản, anh quên mất thằng nhóc này là chủ của anh, không thể để vì nó mà mức lương 60m/tháng của anh bay được.
"Vậy thì em về đi, anh vẫn đi làm" anh vừa ngắt câu thì nghe được giọng bên kia oà khóc.
Jung Jihoon ngồi kê tay ôm lấy hai đầu gối trước ngực, mặt hơi cúi cúi, ánh mắt chĩa thẳng về người ngồi đối diện mà tuôn trào nước mắt, chỉnh giọng sao cho thật đáng thương cần chở che: "Sao nại đủi em huhu, anh hết iu em rùi ạ".
Anh thầm cảm thán sao có người lại giống một con meow thế này, miệng thì trách móc: "Jung Jihoon, em đã để anh ngồi đợi 2 tiếng rồi đi nhậu với Geonboo".
"Nhưng em hong cố tình mò huhu, trước khi địn thọi sập ngùn em đã gửi chat cho anh là: 'Geonboo thất tìn rui, em đi an ủi cậu ấy, anh về trước đi nha' nhưn em hong bít là nó không load tin nhắn tại địn thọi em đã chéc ngỏm sau đó rui huhu" Xong nó oà khóc lên: " Anh chạ hỉu em".
Tự dưng nghĩ lại anh cũng thấy bản thân hơi có lỗi... Có lẽ anh hơi vội vàng kết án cho Jihoon dù em ấy không cố tình gây tội.
Anh rút 1 tờ giấy đi đến bên cạnh con mèo mít ướt, một tay ôm lưng một tay lau nước mắt cho người đang nháo nhào đòi anh dỗ, nâng giọng lên 2 tone: "Anh chin nhũi, anh iu em nhứt á nha, chin nhũi vì hỉu nhầm em, anh bít chi hun là ngừi iu anh nhứt moà!! Đừng khóc nữa, anh thưn anh thưn".
Con mèo béo mím môi má phính ra hai bên, nước mắt còn đọng lại hai bên má ngước lên nhìn anh ấm ức, dỗ mãi mới chịu nín.
Đặc quyền của của người có anh yêu hơn tuổi đó, người đọc có được không?
Khoảng lặng vừa tới được một lúc thì Hyeonjoon nói rằng anh sẽ đi ăn với anh Wangho, anh Siwoo và Dohyeon tối nay, thế là tiếng khóc lại được cất lên.
Wangho nhìn đứa em đến muộn 30 phút kèm thêm cái đuôi dài mét 85 đang liếc anh với cặp mắt hơi sưng, anh quay sang nhìn Siwoo rồi lại quay sang nhìn Hyeonjoon: "Em tới muộn quá đó Hyeonjoon, Dohyeon với tụi anh đợi em muốn mốc cả bụng rồi nè".
Không kịp để Hyeonjoon lên tiếng, cái đuôi mét 85 đã cướp lời.
Đầu tiên nhắm đến là dáng người lùn lùn, có gương mặt idol khả ái mà khi cất lời là không thể dừng lại: "Chắc anh là Wangho, anh Hyeonjoon hay kể với em về anh lắm, anh có phải là người hay khuyên anh Hyeonjoon chia tay em đúng không?" Lời nói cất lên cùng bàn tay phải đưa ra ý muốn bắt tay với người trước mặt.
Wangho nghe xong giật giật con mắt, miệng cố gượng cười mà đưa tay ra đáp lễ, anh mà cũng có ngày này!?
Tiếp đến là người có nước da hơi ngăm, điệu cười ngả ngớn: "Có phải anh là Siwoo, người hay rủ anh Hyeonjoon đến quán bar để tìm các em trai trẻ đúng không? Lần sau anh không cần gọi đâu, vì em không cho anh ấy đi!" dám rủ anh yêu của cậu đi tìm người mới, xứng đáng bị dằn mặt!!!
Siwoo bên này nhìn người vừa nói híp mắt lại, ý cười trên mặt đã không còn nhưng tay vẫn đưa ra chờ anh đáp lại mà run người, sớm mà biết em yêu của Hyeonjoon là quỷ đội lốt người như này, anh đã không dụ dỗ, lôi kéo gì cả! Cũng không khuyên chia tay như Wangho đâu!
Cuối cùng là người có bờ vai rộng, khuôn mặt gương mẫu chuẩn nhà giáo nhân dân: "Ồ anh là người em nhớ nhất, anh Dohyeon có phải không? Anh hay voice cho Hyeonjoon khuyên chia tay như anh Wangho, khác ở chỗ là chia tay em để đến với anh có đúng không? Phải làm sao đây, anh Hyeonjoon chỉ có thể yêu em thôi!" nói xong liền bắt lấy tay Dohyeon rồi nắm chặt, thù hằn hiện rõ lên mặt.
Choi Hyeonjoon hiện giờ cảm thấy hơi hối hận vì đã mang theo con mèo cam này tới đây, rõ ràng người ở nhà khóc rấm rức trong lòng anh với người ngồi trước mặt bạn bè anh mà bắt bẻ là hai người hoàn toàn khác nhau!!!!
Bạn trai anh một giây trước là con mèo quấn người, một giây sau đã thành ác quỷ bắt lỗi từng người, đã thế còn nhớ rất rõ tội ác của người phạm phải.
Hyeonjoon cười xoà một cái bắt đầu xoa dịu bầu không khí, một tay liên tục gắp thịt đút cho em người yêu để em có thể bớt bớt cái mồm lại, một tay nhắn vào nhóm 'hội đồng quản trị' câu: "Em xin lỗi, tại Jihoon khóc đòi đi cùng".
Đáp lại là ba cái thở dài sang tận Việt Nam, bọn họ biết thừa dù có ra sao thì Choi Hyeonjoon đều bị nước mắt của Jung Jihoon làm mềm lòng!
Jung Jihoon đến tối về vẫn bụp miệng cười hịhịhị!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top