tranh vẽ, pháo hoa và chúng ta

1.

Choi Hyeonjoon chẳng thể nào nhớ được mình đã ngồi ở đây bao lâu.

Có lẽ là từ lúc ánh mặt trời chưa lên cao, khi mà những tia sáng mỏng manh của bình minh khẽ vuốt ve mặt biển tĩnh lặng cùng mấy cơn sóng vồ vập đến bờ nhưng chẳng có mấy sức sống khẽ chạm vào nhau.

Gió từ đại dương ùa vào không gian mang theo mùi muối nồng thoảng lẫn hương thơm nhè nhẹ của cỏ dại mọc ven đường, nhẹ nhàng cuốn theo không khí vờn qua vờn lại trước thính giác của người thiếu niên trẻ.

Jeju vào những ngày hè vẫn như thế này, vẫn trông đẹp đẽ tựa bức tranh sơn dầu tươi mát do chính tay người hoạ sĩ tài giỏi nào đó hoạ nên với con đường uốn lượn quanh chân núi được viền tỉ mỉ bởi hàng rào đá xếp ngay ngắn dẫn xuống đường bờ biển xanh ngắt. Xa xa là các cánh đồng trà xanh trải dài ôm lấy từng ngọn đồi thoai thoải, uốn lượn thành bao khung hình xanh ngát dưới thời tiết mát mẻ tại đây.

Nhưng tất cả cảnh sắc ấy trong mắt Choi Hyeonjoon lại chỉ như một mảng màu nhạt nhòa dưới cái nắng trưa hè, nó chẳng thể nào đủ sức níu kéo tâm trí cậu, thứ mà có lẽ giờ đây đang trôi nổi ở nơi nào khác.

Choi Hyeonjoon là người sống bằng nét vẽ.

Nhưng đó là tất cả những gì được nói từ hơn 4 tháng trước, khoảng thời điểm mà cậu chưa rơi vào vụ tai nạn đâm xe trong một đêm mưa lớn.

Kể từ thời gian sau khi bắt đầu lấy lại được ý thức, thỉnh thoảng đầu cậu sẽ hiện tên từng mảnh ký ức tựa mấy cuộn phim tua chậm tái hiện lại những âm thanh kim loại va vào nhau hay hình ảnh ánh đèn xe chói loá văng vẳng trong đầu như thể muốn nhắc cho Choi Hyeonjoon nhớ rằng bản thân mình đã từng bất lực như thế nào, dù thực tế mọi chuyện đã qua hơn mấy tháng.

Bác sĩ nói Choi Hyeonjoon cần thời gian cũng như không gian yên tĩnh để tìm lại nguồn cảm hứng của bản thân và đó cũng là lý do mà Han Wangho gợi ý cho cậu đến đây.

Nhưng rồi những mọi thứ Choi Hyeonjoon làm được hơn một tuần nay chỉ là việc ngắm nhìn thời gian trôi đi một cách chậm rãi qua việc nhìn lên cao, quan sát những đám mây bồng bềnh đang trôi về vô định về phương trời nào chẳng rõ.

Người ta thường nói Jeju lúc nào cũng mang vẻ dịu dàng, yên tĩnh như cách nàng tiên cá bắt đầu một mối tình đơn thuần với chàng hoàng tử. Nhưng với Choi Hyeonjoon mà nói, Jeju hoàn toàn giống như bản chất của nó, nơi mà chỉ là có cơn sóng dập dờn dồn dập những làn nước xanh biếc va vào bãi đá đến nổi vỡ tung mà văng tung toé.

Cuốn sketchbook với những trang giấy trắng tinh vẫn lặng yên như thể đang chế giễu sự bất lực của Choi Hyeonjoon, mà có khi đến cả cậu cũng chẳng biết nó đã đã nằm trên tay mình bao lâu hay từng cố gắng gạch thêm vài nét ra sao.

Buổi chiều trên bờ biển có rất nhiều gió - thứ mà được người đời ví von như một điều gì đó có thể thổi bay đi muộn phiền vương vấn trong lòng, cơ mà đối với Choi Hyeonjoon thì nó chẳng khác nào một lời thúc giục, để rồi đến cuối cùng thứ được thổi bay đi chỉ là những trang giấy trống rỗng như thể đang phản chiếu tâm trạng thiếu niên vô hồn lúc này.

2.

Choi Hyeonjoon mỗi ngày đều ra phía bờ đá quen thuộc để ngắm biển, nơi con sóng vỗ về bờ cát mang theo hơi mặn đượm của biển khơi, mỗi lần như thế sẽ cứ ngồi đến chiều muộn mặc cho cơn đói thỉnh thoảng sẽ dày vò mình một chút nhưng sau cùng cậu cũng chẳng quan tâm, vì ít nhất nó là một thứ liên kết với sự sống để thôi thúc Choi Hyeonjoon biết rằng bản thân cậu vẫn còn đang tồn tại.

Anh Wangho từng nhắc đến việc Choi Hyeonjoon rất thích biển, thích đến nổi luôn lải nhải về việc bản thân sẽ đi đến đây để làm sinh nhật hay ăn mừng như thế nào, mà có khi đó là sự thật, dù cho giờ đây chẳng nhớ gì đi nữa thì rõ là trong tâm trí của cậu vẫn tồn tại thứ hình ảnh nhạt nhoà về một bờ biển xanh biếc dưới làn cát trắng đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ.

Cảm giác ấy vẫn còn đó như thể là một thứ chẳng hề trọn vẹn mà mãi chẳng có lời giải để lắp đầy, Choi Hyeonjoon khẽ lướt ánh mắt nhìn về nơi biển và trời giao hòa, nơi từng được biết bao người hoạ sĩ ví von như nàng thơ lòng mình cũng chỉ thấy được một màu xanh nhạt mờ mịt.

Chẳng có một nguồn cảm hứng nào kéo tới cả.

Ánh mặt trời ban chiều khẽ soi rọi lên từng tảng đá to nhỏ nằm ở phía bên trái nơi vị trí Choi Hyeonjoon đang ngồi, dòng ánh sáng yếu ớt cuối ngày mạnh mẽ phủ đầy tên từng chi tiết như thể chẳng muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nơi ngày dài đẹp đẽ.

Thế mà trên chặn hành trình vương vấn nơi trần thế ấy lại bị chặn đi bởi hình bóng mờ nhạt của ai đó.

3.

Đây không phải lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nhìn thấy người kia.

Mỗi ngày đều giống như một thói quen, Choi Hyeonjoon sẽ dành cho mình một chỗ ngồi cực kì thoải mái để ánh nắng gắt không chiếu tới, và thỉnh thoảng sẽ thấy được hình ảnh chàng trai ấy xuất hiện cùng chiếc máy ảnh trên tay.

Choi Hyeonjoon đôi khi sẽ nhìn hắn một chút nhưng cũng có những lúc tò mò nhìn lâu hơn, mà có khi đến giờ đây bản thân cậu cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao bản thân lại bị người kia làm phân tâm như vậy.

Dù cho bản chất của người nghệ sĩ từ lâu đã luôn bị những nguồn cảm hứng kỳ lạ thu hút nhưng với phong cách của Choi Hyeonjoon mà nói, cậu sẽ thích những thứ rõ ràng hơn là cái hình ảnh mờ nhạt tựa mấy gam màu ban chiều của người kia.

Nhưng dù bản chất có là gì đi nữa thì vẫn luôn tồn tại những trường hợp hi hữu xảy ra giữa muôn vàn nguyên tắc được quy định từ trước.

Thế nên trên đời này mới có thứ gọi là ngoại lệ, và rồi cái được gọi là ngoại lệ ấy lại vô tình xảy ra ngay chính trên người Choi Hyeonjoon khi mà bàn tay của cậu lại khẽ cử động trong vô thức, di chuyển từng ngón tay nhỏ nhắn với cây bút chì không biết đã hoạt động lần cuối cùng là khi nào.

Những nét vẽ nguệch ngoạc bắt đầu xuất hiện trên trang giấy, tất cả đều không hoàn chỉnh nhưng lại mang theo một thứ gì đó như đang hối thúc cậu tiếp tục thực hiện nó như thể cơ hội này chỉ có một lần, đến khi mà tưởng chừng khi bức tranh đầu tiên sau ngần ấy thời gian đã xuất hiện thì bỗng nhiên bàn tay Choi Hyeonjoon lại khựng đi.

Cơn đau đầu kéo tới khiến chàng trai trẻ bất giác nhắm chặt mắt, chiếc bút chì trên tay theo đó cũng lăn thẳng xuống bờ cát, mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi cứ như có thế lực nào đó chặn đi hoàn toàn ý thức của cậu khiến toàn bộ trí nhớ cứ như đang đứng trước một màn mưa mù mịt.

Mãi đến khi Choi Hyeonjoon dần thoát khỏi cơn đau ấy, cuốn sổ đã từ khi nào nằm trên bờ cát trắng, phủ lên nó còn là mấy làn cát mờ.

Vừa vặn che đi tất cả những nét vẽ vừa nãy.

4.

Choi Hyeonjoon trở về từ bưu điện vào lúc màn đêm đã buông xuống kéo theo bóng tối phủ đầy lên tất cả cảnh vật từ lâu, không gian lúc này lại trở nên yên tĩnh lạ thường, lặng im đến nỗi chỉ còn lại những ánh đèn vàng vọt hắt lên từ các cửa sổ khách sạn với những tiếng dế phát lên từ trong mấy bụi cỏ gần đó.

Và rồi dưới cái bầu không khí ấy, Choi Hyeonjoon lại quyết định đi đến bãi đá quen thuộc mà mình đã không lui tới vào hôm nay.

Tưởng chừng như mấy làn sống vỗ rì rào hoà cùng màn đêm yên tĩnh có thể khiến cậu an tâm đi dọc hết bờ biển nhưng rồi lại có thứ gì đó khiến Choi Hyeonjoon ngừng bước.

Người đó lại xuất hiện lần nữa.

Hắn đứng lặng lẽ trong bóng tối, cầm chiếc máy ảnh trong im lặng để ghi lại mấy khoảnh khắc nào đó, ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh lại làm nổi bật dáng người cao ráo kia, nhưng rồi cũng chẳng thể khiến cho cậu nhìn rõ được mặt mũi.

Choi Hyeonjoon bất giác cảm thấy trong lòng đang có gì đó kì lạ dâng lên, một cảm giác lành lạnh nhưng không rõ ràng như thể dòng máu đang chảy bình yên lại bỗng dưng cuồn cuộn trong huyết quản.

Cứ thế cơn chóng mặt men theo điều kiện thuận lợi ấy lại bất ngờ ập đến khiến cậu phải đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, thậm chí còn cố gắng đẩy cảm giác này đi bằng cách vỗ mạnh vào mái tóc vài lần, nhưng sau cùng không tài nào thoát được nó, từng đợt cảm giác mơ hồ dồn lại cứ như thể có thứ gì đó nhức nhói trong tim, nhưng đến khi cậu định tiến lại gần giải đáp thì nó lại bỗng nhiên biến mất.

Mãi đến khi mở mắt ra lần nữa thì cơn chóng mặt mới dần dịu lại, đôi mắt lờ mờ chẳng thể nào mở rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được tầm nhìn của bản thân đã trống vắng đi thứ gì đó, một hình ảnh dù mờ nhạt nhưng lại là sự tồn tại nhất định trong tâm trí của Choi Hyeonjoon.

Những con sóng chẳng rõ vẫn vỗ về bên bờ biển xa xa đang được ngọn đèn đường mờ ảo soi rọi, những tiếng dế kêu quen thuộc vẫn cứ vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh, Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, cố gắng quay lên nhìn về phía bãi đá ban nãy, dưới tầm nhìn hạn hẹp được giúp đỡ bởi các ánh sáng yếu ớt từ các cây đèn đường ven biển cũng rất khó khăn để nhìn rõ được những gì trước mắt, nhưng nó cũng đủ để cậu nhận thức được một điều.

Rằng người lúc nãy đã chẳng còn ở đó nữa.

5.

Những ngày sau đó, Choi Hyeonjoon chẳng thể nào có thêm một giấc ngủ trọn vẹn được nữa bởi lúc nào cậu nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát đều trôi qua trong mơ hồ khiến giấc ngủ cứ thế trở thành một nỗi ám ảnh đối với Choi Hyeonjoon, sẽ có những lúc cậu thức giấc giữa đêm nhưng cũng có lúc mắt thậm chí còn chẳng thể nhắm lại nổi với những suy nghĩ cứ vẩn vơ quay cuồng.

Cảm giác mất ngủ dần trở thành một phần của cuộc sống như thể nó đã len lỏi vào từng tế bào cơ thể khiến cậu không thể nào nghỉ ngơi được.

Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc đâu đó lúc 3 giờ chiều, ánh sáng ngoài cửa sổ giờ đã phủ một màu vàng ấm áp pha lẫn với sắc xanh nhạt của bầu trời chiều tạo nên một không gian lạ lẫm trải dài cả một căn phòng yên tĩnh.

Hôm nay, cậu chọn đi đến một bảo tàng gần khu khách sạn, nơi được xem là một trong những địa điểm thu hút du khách du lịch bậc nhất tại đây với những món đồ cổ kính cùng những tác phẩm nghệ thuật chẳng hề đơn giản.

Ngoại trừ khoảnh khắc giao thừa thì mùa hè hằng năm tại Jeju sẽ được tổ chức một buổi bắn pháo hoa rất lớn, trùng hợp thay địa điểm được lựa chọn cho năm nay lại gần khu bảo tàng này, đó cũng chính là lý do vì sao nơi đây hiện giờ lại có nhiều khách ghé thăm đến vậy,

Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng sẽ hòa vào đám đông, bước qua từng khu trưng bày, ngắm nhìn những hiện vật được cất giữ cẩn thận, cũng có đôi lúc lựa chọn ngắm nhìn những thứ tách biệt mà chẳng ai thèm ngó đến, cứ thế mặc cho thời gian trôi qua mà khám phá từng chút một các chi tiết tại nơi đây.

Ở cuối nơi bảo tàng đông người có thêm cả một khu phòng kỉ niệm với bốn bức tường được treo kín ảnh của khách tham quan nhằm ghi lại kỉ niệm hoặc một dấu ấn của bản thân tại nơi này, Choi Hyeonjoon cầm chiếc máy ảnh trên tay có chút loay hoay, vừa muốn chụp cũng vừa muốn bỏ xuống nhưng rồi cũng chẳng bỏ qua được mà quyết định thử một lần, và đến sau cùng cũng chẳng biết chụp như thế nào nên đành tham khảo mấy dáng chụp của những người đi trước.

Mỗi bức ảnh dán trên tường đều được chụp bằng máy ảnh lấy liền, nên chất liệu của tất cả đều giống nhau với các màu sắc nhàn nhạt và ánh sáng chẳng rõ ràng lắm, thế là giữa những cá thể như thế, tấm hình có gam màu nổi bật cùng cái chất liệu khác biệt được treo ngay góc trái lại thu hút hết sự chú ý của Choi Hyeonjoon.

Ánh mắt chàng trai khẽ nheo lại, tấm ảnh này có lẽ đã nằm đây khoảng chừng khá lâu, bằng chứng là tấm lưng trong bức ảnh đã bị làm mờ đi bởi mấy hạt bụi nhỏ li ti khó nhìn ra được.

Choi Hyeonjoon càng nhìn càng cảm thấy hình ảnh trước mặt có gì đó là lạ, bởi rõ hơn ai hết theo lời của Han Wangho cậu chỉ từng đến đây vài lần nhưng chủ yếu chỉ là hoạt động xung quanh bãi biển có khu khách sạn thuộc quyền quản lí của nhà anh, chẳng hề rời khỏi đó để tham quan nơi nào khác, nhưng cái sự thật ấy lại chẳng hề phù hợp với những thứ đang xảy ra trước mắt cậu một chút nào.

Bởi cái tấm ảnh ngay trước mặt thật sự có gì đó...

Rất giống Choi Hyeonjoon?

Bức ảnh thoạt nhìn trông rất mờ, chỉ nhìn thấy một bóng lưng đứng xoay người về phía bờ biển xanh ngát, và hơn cả thế, dáng người ở trong tấm hình ấy thật sự rất giống cậu, bằng chứng là chiếc gáy với từng ngọn tóc ít ỏi đang che phủ đi nốt ruồi ở sau cổ đặc trưng mà cậu có.

Choi Hyeonjoon mím môi, đôi chân bất giác tiến gần hơn về phía bức ảnh ấy, nó được chụp rất vội nhưng sâu trong bối cảnh vẫn thấy được hình ảnh do người chụp muốn ghi lại rất đầy đủ.

Rõ ràng đây là một nhiếp ảnh rất giỏi.

Ánh mắt của cậu hơi trùng xuống, lần theo ánh sáng được truyền qua từ phía cửa sổ lại thấy được một dòng chữ nhỏ xíu được viết nắn nót ở góc trái bức ảnh.

/chjbyjjh/

6.

Bầu trời bắt đầu sẫm lại khi ánh nắng đã chẳng còn nữa, cái lạnh từ biển khơi theo gió thổi về lan rộng trong bầu không khí bất giác khiến mọi thứ nó lướt qua đều phải rùng mình.

Ở nơi cao hơn một chút, những ánh đèn vàng từ các quán ven bờ đã dần bật lên, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ mắc kẹt trên mặt đất nhưng chung quy lại cũng chẳng thể nào làm dịu đi bầu không khí giá buốt đang tràn qua.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, luồn qua mái tóc kéo theo hương vị mằn mặn đặc trưng của biển khiến Choi Hyeonjoon khẽ cúi đầu, bàn tay cũng bất giác siết lấy tờ giấy phác thảo đã nhăn nhúm trong túi áo.

Cậu muốn vẽ.

Muốn để cây bút chì trôi đi như một cách xua tan cảm giác bức bối đang dâng lên trong lòng nhưng sau cùng cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn từng cơn gió kéo tới thổi bay bay làn tóc mỏng.

Choi Hyeonjoon khẽ cười chế giễu bản thân, thầm ước rằng phải chi làn gió ấy cũng thổi bay đi mấy nỗi bức bối trong lòng về chuyện tấm ảnh ban chiều thì tốt biết mấy.

"Cháu ơi"

Giữa thứ âm thanh tĩnh lặng nơi sóng vỗ nhè nhẹ lại bỗng nhiên phát lên tiếng bước chân khe khẽ từ phía sau khiến cậu bất giác quay người nhìn về phía vang lên tiếng nói.

Choi Hyeonjoon lúc này mới ngẩng đầu lên một chút để rồi tầm mắt lúc này đây lại thấy được hình ảnh một bà lão đang chậm rãi tiến lại gần. Bà khoác trên vai một chiếc khăn len cũ kỹ, tay cầm chiếc giỏ nhỏ đang thoảng ra hương ngọt ngào của đường.

"Cháu ơi" Giọng bà nhẹ nhàng như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi đêm lạnh.

"Cháu có muốn mua kẹo bông không? Còn xíu nữa là hết rồi"

Choi Hyeonjoon chớp mắt, mất vài giây để rời khỏi dòng suy nghĩ lẫn lộn trong đầu để quay về thực tại và khẽ gật đầu.

"Dạ, bà cho cháu một cây ạ"

Cậu từng nghe Han Wangho kể rằng mình rất thích kẹo bông, không phải là vì nó có vị gì đó kì lạ hay một kỉ niệm gì đó đặc biệt, tất cả chỉ đơn giản là thích thôi, ấy vậy nên lúc này bỗng nhiên trong đầu Choi Hyeonjoon lại bỗng hiện lên một suy nghĩ rằng có khi bản thân cầm lại nó sẽ nhớ lại được gì đó.

Bà lão thấy cậu đồng ý liền mỉm cười, lấy ra một cây kẹo bông lớn trắng muốt như mảnh mây giữa bầu trời đầy mây mù đưa đến trước mặt Choi Hyeonjoon, thiếu niên trẻ vừa nhận lấy đã cảm nhận hơi lạnh từ đầu ngón tay bà như thể cả ngày nay bà đã rong ruổi bán kẹo trong cái lạnh khó chịu này vậy.

"Mà nhìn cháu trông quen lắm" Bà bất chợt nói sau khi cất đi tờ tiền Choi Hyeonjoon vừa đưa tới.

"Hình như cháu đã từng đến đây trước rồi phải không?"

Cậu hơi khựng lại, đúng là bản thân Choi Hyeonjoon từng tới đây nhưng quả thật đến giờ đây cậu cũng chẳng thể nhớ rằng mình đã mua những cây kẹo bông đó vào lúc nào nên chỉ đành trả lời nửa có nửa không.

"Dạ, thật ra cháu không nhớ nữa..."

"Đúng rồi mà" Bà lão lại lần nữa lên tiếng với tông giọng chắc chắn.

"Đúng là thanh niên bây giờ dễ quên mà, rõ là hồi trước cháu đến đây cùng một chàng trai khác nữa, lúc đó hai đứa mua hết chỗ kẹo của bà nên bà nhớ rõ lắm"

Lời của người trước mặt như khiến Choi Hyeonjoon bỗng nhiên bị kéo vào một khoảng ký ức mơ hồ, nơi chứa đựng những những mảnh ghép rời rạc mà chẳng cách nào xâu chuỗi lại được.

"Bà có nhớ người đó tên gì không ạ?" Dù cậu có thể nghĩ rằng người kia là Han Wangho nhưng chẳng hiểu sao lại có hơi do dự mà hỏi thử để khẳng định.

Bà lão trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm như cố lục lại ký ức cũ kỹ "Tên thì bà không rõ lắm, nhưng đúng là lúc đó hai đứa có gọi nhau là gì đó"

Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm sâu thẳm, vài ngôi sao nhỏ lẻ loi lấp ló giữa những đám mây dày đang yếu ớt toả sáng như thể chỉ cần mấy đốt pháo hoa vang lên thôi thì nó sẽ bị phai mờ đi bất cứ lúc nào, tựa như thứ niềm tin nho nhỏ nơi Choi Hyeonjoon lúc này đang chực chờ đến đoạn sắp bị vụt tắt.

Bà lão hơi cúi đầu, nhìn giỏ kẹo bông chỉ còn lại vài cây cuối cùng, lớp đường trắng muốt bám trên que gỗ dường như cũng đang tan chảy dần trong cái lạnh của đêm, chậm rãi như thể muốn níu kéo thêm chút hơi ấm giữa trời đêm buốt giá.

"Hình như...." Bà cố gắng lên tiếng trong sự mơ hồ.

"Là Jeong gì đó"

"Jeong ạ?"

Không phải Han Wangho sao?

Gió mang theo vị mặn nồng của biển luồn qua từng kẽ ngón tay, phả lên gương mặt cảm giác lành lạnh khiến từng ngũ quan của bà giờ đây lại ảm đạm hơn trong cái gật đầu nhè nhẹ.

Sóng vẫn lặng lẽ vỗ vào bờ từng đợt một, như thể đang cố gắng ru lòng người nào đó an yên chẳng rõ, xung quanh, ánh đèn từ các quán ăn ven biển sáng rực nhưng chẳng làm giảm đi sự trống trải giữa khoảng không rộng lớn của đêm tối, bà lão vẫn đứng lặng bên bờ biển, tay giữ chặt chiếc khăn len sờn cũ nhưng bóng hình chàng trai trẻ từ lúc nào đã chẳng còn nữa.

Ánh mắt bà nhìn theo bóng dáng Choi Hyeonjoon đang dần khuất dạng theo làn sương mờ mờ ban tối lại tự nghĩ rằng sao mà giới trẻ ngày nay vội vã quá, bà khẽ chỉnh lại chiếc khăn đeo trên cổ đang dần bị làn gió thổi tung ra lại bất giác nhớ ra được thứ gì đó.

"À đúng rồi" Bà bỗng nhiên lên tiếng dù cho thứ âm thanh ấy giờ đây chỉ có thể hòa vào tiếng sóng vỗ âm vang nhỏ bé trong màn đêm.

"Là Jeong Jihoon"

7.

Choi Hyeonjoon trở về khách sạn một cách vội vã như thể vừa nhớ ra một điều gì đó rất kì lạ, cậu bước từng bước vào phòng, bỏ vội chiếc ba lô xuống giường và tìm lục một thứ gì đó để ngay trong góc tủ.

Tiếng sóng biển từ xa vọng lại nhịp nhàng, hòa lẫn với tiếng máy điều hòa khe khẽ trong không gian tĩnh lặng lại khiến bầu không khí trở lên nặng nề hơn bao giờ hết.

Choi Hyeonjoon lôi từ trong tủ ra một chiếc hộp mà mẹ mình đã gửi tới cách đây mấy ngày, bàn tay cậu hơi run khi nhấc chiếc hộp đặt thẳng lên bàn cùng với dòng kí ức qua cuộc điện thoại vào ngày hôm đó.

"Đừng vội mở ra nhé, mẹ nghĩ rằng Hyeonjoonie nên xem nó khi bản thân con chắc chắn rằng mọi chuyện đã thật sự ổn"

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một sự bối rối khó tả thành lời, nói chính xác thì chuỗi sự việc xảy ra gần đây thật sự rất kì lạ, bắt đầu là sự xuất hiện của chàng trai kia, đến bức ảnh bí ẩn của cậu trong bảo tàng và sau cùng là người được bà lão ban nãy nhắc đến, tất cả những gì đang diễn ra khiến cậu như rơi vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều trôi qua mà không thể nắm bắt, chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ, nhòe nhoẹt, mà chẳng thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Choi Hyeonjoon mím môi, khẽ cẩn thận mở chốt chiếc hộp đang yên vị trên bàn rồi từ từ mở nắp ra. Bên trong là một cuốn sổ bọc da cũ kỹ và một vài mẩu giấy nhắn nho nhỏ được phân bố xung quanh không gian hộp, cậu đoán rằng có thể là do vận chuyển mà những thứ này đã bị rơi ra.

Chàng trai trẻ ngồi xuống ghế, lật giở cuốn sổ một cách chậm rãi như thể là một món đồ cực kỳ được nâng niu.

Ánh sáng nhè nhẹ từ những con tàu xa xa lập lòe trên mặt biển tối tựa như những ngọn đèn dầu chập chờn trong ký ức mờ nhạt nơi Choi Hyeonjoon, thứ ánh sáng được soi rọi bởi nó chẳng hề nhiều trong một căn phòng không được mở đèn lớn.

Cậu tạch lưỡi, bàn tay vừa định đóng quyển sổ lại để bật đèn thì thứ âm thanh to lớn từ đâu đó bỗng nhiên phát ra khiến Choi Hyeonjoon có chút giật nhìn nhìn về phía cửa sổ.

Là pháo hoa.

Người ta thường nói nếu một cặp đôi nào đó ngắm pháo hoa cùng nhau chắc chắn sẽ về chung một nhà sau một vài cái xuân, chỉ cần họ vẫn giữ được tình yêu trong sáng và tin tưởng lẫn nhau thì chắc chắn kết quả ấy sẽ rực rỡ và tỏa sáng như những đốt pháo hoa tồn tại trên bầu trời kia.

Thứ mà có thể soi rọi cả bóng tối cô đơn hay cả những niềm tâm tư giấu kín chẳng rõ.

Hoặc là cả những dòng chữ tồn tại dai dẳng theo năm tháng xuất phát từ tận đáy lòng của người thương.

/Không được quên em đâu đó/

Choi Hyeonjoon lặng lẽ đọc dòng chữ được ghi nguệch ngoạc trên tấm ảnh đầu tiên được kẹp ở trang nhất sau khi mở cuốn sổ ra, ở trước dòng chữ ấy chính là một tấm ảnh nhỏ với chất liệu rất đặc biệt như thể được thiết kế để chống phai màu.

Và nó hoàn toàn giống với loại giấy mà cậu từng nhìn thấy ở bảo tàng.

Trong ảnh, Choi Hyeonjoon nhận ra mình đang đứng dưới khung cảnh bầu trời ban tối, phía xa xa còn là một bờ biển xanh trải dài bất tận với hình ảnh pháo hoa đầy màu sắc phản chiếu trên mặt nước, ánh sáng nhè nhẹ từ nó cứ đang dịu dàng phủ lên mặt chàng trai với nụ cười ngây ngô, và ngay bên cạnh đó còn có thêm một người nữa.

Choi Hyeonjoon cùng người đó đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào camera trông rất hạnh phúc, bàn tay cũng đưa lên chào kiểu quen thuộc, và phía tay còn lại đang nắm chặt lấy tay của đối phương.

Từng đốt tay nơi Choi Hyeonjoon khẽ run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lật đến những trang giấy tiếp theo, không như bức ảnh ở phía trước, những gì ở phía sau chỉ là những dòng chữ viết tay chi chít tựa như một cuốn nhật ký.

Tiếng gió bên ngoài hoà cùng thanh âm pháo hoa liên tục va vào nhau như thể tạo thành tiếng rít chói tai khiến cảm giác đau đầu lại bỗng nhiên ùa về, Choi Hyeonjoon hơi nhăn mặt, cố gắng siết chặt đầu mình để xua đi cảm giác đau như búa bổ đang liên tục ập tới, nhưng sau cùng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự bất lực đến nỗi ngã khuỵu từ bản thân.

Đôi mắt Choi Hyeonjoon hơi mờ đi, nhưng vẫn cố gắng giữ chặt lấy cuốn sổ, tìm lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ từ cửa sổ chiếu vào nơi mép giấy, cứ thế từng dòng chữ với nét mực nhòe nhoẹt bắt đầu hiện ra một cách chập chờn như thứ pháo hoa đang lóe sáng ngoài kia.

Ngày x, tháng x, năm 2014: Hôm nay em ấy tỏ tình mình bằng cả xe kẹo bông cơ, thật tình cứ thích làm mấy điều sến quá trời đi mất.

Ngày x, tháng x, năm 2014: Chúng mình hẹn hò được 1 tuần rồi đó, hôm nay em ấy chụp cho mình rất nhiều ảnh thế nên mình vô tình biết được từ trước khi hẹn hò Jihoon đã chụp lén mình rất nhiều lần rồi, cơ mà đều dễ thương nên mình bỏ qua đó.

Ngày x, tháng x, năm 2014: Năm nay tiệc ăn Tết ở trường sẽ tổ chức bắn pháo hoa đó, mình nghe người khác nói cùng nhau ngắm pháo thì sẽ về bên nhau nhanh lắm... có thật không nhỉ?

Ngày x, tháng x, năm 2015: Mặc kệ có thật không, mình và Jihoon đã ngắm cùng nhau rồi đó.

Ngày x, tháng x, năm 2015: Anh Wangho cứ trêu tụi mình hẹn hò mà không dám hôn nhau, cứ chờ đi rồi một ngày nào đó mình và Jihoon sẽ cho ảnh ăn cơm chó thay cơm!!

Ngày x, tháng x, năm 2015: Hôm nay là kỷ niệm 1 năm tụi mình quen nhau, chúng mình đã có khoảng thời gian rất vui..... hí ngại quá... em ấy đã hôn mình đó.

Ngày x, tháng x, năm 2015: Dạo này chẳng hiểu sao Jihoonie cứ buồn buồn, mình đã làm gì sai sao??

Ngày x, tháng x, năm 2015: Hôm nay mình đã bất ngờ chuẩn bị quà Tết cho em ấy, nhưng Jihoon vẫn lạ lắm, cứ ôm mình suốt cơ

Ngày x, tháng x, năm 2016: Hóa ra là do Jihoon sắp phải đi du học rồi, nhưng không sao đâu tụi mình rồi sẽ ổn thôi.

Ngày x, tháng x, năm 2016: Em ấy hôm nay đã gửi về cho mình một cây viết được khắc chữ chj rất đẹp, mình có nên gửi gì cho Jihoon không nhỉ?

Ngày x, tháng x, năm 2016: Ngày sinh nhật của Jihoon mình đã bất ngờ bay đến London, giờ đây chắc em ấy đang đi tắm, nhìn Jihoon vẫn khoẻ mạnh khiến mình vui quá đi mất.

Ngày x, tháng x, năm 2016: Cuối năm nay em ấy sẽ về rồi.

Ngày 1, tháng 1, năm 2017: Hôm nay tụi mình đã có buổi hẹn tại nhà của anh Wangho, mà không ngờ người như anh Siwoo cũng có người yêu, nhưng thôi kệ, tất cả chúng mình đã có một buổi ngắm pháo hoa từ khoảng cách đẹp lắm.

Ngày x, tháng x, năm 2017: Thật ra mình cũng không trông đợi gì lắm, nhưng bỗng nhiên ngay ngày sinh nhật thì Jihoon lại xuất hiện sau khi mình thổi nến, mình sắp vui đến khóc luôn rồi.

Ngày x, tháng x, năm 2017: Mình nghe nói năm nay ở Jeju sẽ tổ chức bắn pháo hoa đẹp lắm, không biết có cơ hội đi không nhỉ?

Ngày x, tháng x, năm 2018: Em ấy sắp về rồi.

Ngày x, tháng x, năm 2018: Năm nay không đi Jeju được rồi, nhưng tin vui là vẫn ngắm pháo hoa được tiếp tại nhà anh Wangho...

Ngày x, tháng x, năm 2018: Dạo này Jihoon bận quá đi mất, sắp nhớ em ấy chết rồiii

Ngày x, tháng x, năm 2018: Bảo sao sáng giờ chẳng thấy đâu, ra là do năm nay về nước sớm hơn

Ngày 9, tháng 12, năm 2018: Năm nay chúng mình quyết định đi Jeju rồi, hi vọng sẽ được xem cái lễ pháo hoa ấy.

Ngày 15, tháng 12, năm 2018: Chúng mình đã có mặt ở Jeju rồi đây, anh Wangho còn có cả nhà ở đây cơ, đúng là người giàu có mà

Ngày 1, tháng 1, năm 2019: Cuối cùng đã hẹn nhau ngắm pháo hoa ở Jeju được rồi, em ấy còn quỳ xuống tặng nhẫn cho mình như thể cầu hôn nữa chứ, Jihoon đúng là sến nhất trên đời mà.

Ngày 15, tháng 1, năm 2019: Lại sắp phải xa nhau rồi, mình sẽ nhớ em ấy chết mất.

Ngày 20, tháng 1, năm 2019: Ngày cuối cùng... C82929.

Ngày 21, tháng 1, năm 2019: Mình vừa từ sân bay về, mưa hết cả lên, hy vọng chuyến bay sẽ ổn.

22:45 ngày 21, tháng 1, năm 2019: Sao mình không liên lạc được với em ấy nhỉ?

22:57 ngày 21, tháng 1, năm 2019: Mưa vẫn chưa tạnh nữa.

23:04 ngày 21, tháng 1, năm 2019: Em ấy vừa nhắn máy bay gặp tình huống hạ cánh khẩn cấ...... em ấy sẽ không sao đ...

Những dòng chữ cuối cùng như bị nhòe đi bởi mấy vết loang lổ trải đọc cả một mép giấy, thoát ẩn hiện giữa luồng sáng chẳng mấy rõ ràng được phản chiếu qua cửa sổ.

Choi Hyeonjoon đưa bàn tay chạm vào trang giấy ở cuối, từng ngón tay lướt qua những con chữ nguệch ngoạc, và rồi tiếng pháo hoa cuối cùng lần nữa được phát lên khiến bầu trời bỗng nhiên sáng rực, soi thẳng vào nơi phía cuối cùng của trang bìa nhật ký với dòng chữ:

/chjtojjh/

8.

|Vài tháng trước|

Trời đổ mưa từ khi Choi Hyeonjoon vừa lái xe rời khỏi nhà, những hạt mưa đầu tiên chỉ lách tách trên kính xe, nhưng sau khoảng thời gian rút ngắn khoảng cách với sân bay thì nó đã nhanh chóng biến thành cơn mưa lớn như trút khiến con đường trước mặt cậu bây giờ đã nhòe nhoẹt trong màn nước xám xịt, ánh đèn vàng từ các cột đèn đường hắt xuống mặt đường ướt át từ khi nào cũng trở thành những quầng sáng méo mó.

Choi Hyeonjoon cắn môi, bàn tay vẫn nắm chặt tay lái mặc cho trong đầu giờ đã hiện lên hàng nghìn suy nghĩ về việc liệu Jeong Jihoon có ổn không hay sân bay có đủ an toàn không đang lặp đi lặp lại trong đầu tựa một chiếc kim đồng hồ quay nhanh vô hạn được khắc vào bề mặt gỗ.

Mưa càng lúc càng lớn, từng giọt nước đập mạnh vào mui xe tạo thành những tiếng lộp bộp không dứt. Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày nhìn về phía đồng đồ lại hận không thể chạy nhanh hơn, chiếc nhẫn trên tay cũng vì thế mà được siết chặt như thể chỉ cần cậu buông lỏng một chút thôi, tất cả mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm với.

Dù là cho chiếc nhẫn ấy có lạnh ngắt đi nữa thì ít nhất đối với Jeong Hyeonjoon nó vẫn còn là minh chứng cho một sự thật vẫn đang tồn tại.

Sự thật rằng Jeong Jihoon chắc chắn sẽ an toàn.

Chiếc cần gạt nước vẫn hoạt động liên tục nhưng chẳng thể nào xóa đi được cảm giác mờ mịt trong tầm nhìn trước mắt cậu, cái tầm nhìn mờ căm như thể chẳng vì cơn mưa mà còn bởi nỗi lo lắng đang không ngừng dâng lên trong lòng.

Chiếc điện đặt trên ghế bên cạnh Choi Hyeonjoon rung lên từng hồi, ánh sáng màn hình nhấp nháy với những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Han Wangho liên tục kéo tớ như thể lời khuyên răng bảo rằng cậu nên bình tĩnh lại.

Nhưng trong cái trường hợp đó thì tự hỏi làm sao Choi Hyeonjoon có thể an tâm ngồi ở nhà chờ tin cho được?

Thế nên đến sau cùng, thứ mà cậu đáp lại với Han Wangho chỉ là dòng tin nhắn "Em sẽ đến sân bay" được nhắn lần cuối cùng trong cuộc trò chuyện gần nhất.

Cơn mưa lúc này vẫn chẳng hề giảm đi, ngược lại còn có chiều hướng hoà cùng mấy cơn gió để khiến các phương tiện xung quanh di chuyển khó khăn hơn, Choi Hyeonjoon nhướng mày nhìn về phía trước, màn mưa trước mặt giờ đây chẳng khác gì tấm màn che mờ, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, khiến con đường dẫn tới sân bay chỉ còn vài cây số nữa trở thành khoảng cách đang kéo dài vô tận.

Tiếng còi xe vang lên phía xa bỗng nhiên ngày một lớn khiến tai cậu ù đi, ánh đèn pha từ một chiếc xe ngược chiều lóe lên bất ngờ làm bảng hiệu sân bay mờ nhạt trong cơn mưa trắng xóa, khiến Choi Hyeonjoon chẳng kịp phòng bị mà bẻ lái gấp, lốp xe lúc này trượt dài trên mặt đường ướt, tạo ra tiếng kêu chói tai.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh.

Một cú trượt bánh, một âm thanh chát chúa vang lên khi hai chiếc xe lao vào nhau và cùng đâm mạnh vào lề đường khiến Choi Hyeonjoon bị hất về phía trước, làm phần đầu cậu va mạnh vào cửa kính, mạnh đến nổi có thể thấy được các mảnh vỡ bắt đầu rơi ra trải dài khắp mặt đường xung quanh.

Đôi mắt Choi Hyeonjoon mở to nhìn ra ngoài, nhưng tất cả giờ đây đang hiện trong tầm mắt chỉ là một màu trắng bàng bạc của mưa hoà cùng hơi thở anh dồn dập của bản thân dưới ánh đèn đường chớp tắt qua làn nước.

Chiếc kính cận từ khi nào đã rơi ra chẳng rõ tung tích khiến từng giọt mồ hôi lẫn dòng máu đỏ chảy dài trên gương mặt thanh tú, Choi Hyeonjoon bị hất mạnh về phía trước nên giờ đây đang bị mắc kẹt cánh cửa mà chẳng thể nào cử động được, đầu lại bắt đầu xuất hiện lên mấy cơn đau như muốn xé toạc hộp sọ nơi cậu, nhưng điều đầu tiên Choi Hyeonjoon nhận ra khi ý thức trở lại là chiếc nhẫn trong tay vẫn nằm nguyên đó.

Bàn tay cậu siết chặt lấy nó, mồ hôi lẫn máu rỉ từ lòng bàn tay do mảnh vỡ kính văng đến bắt đầu chảy chảy xuống, khiến cả lòng bàn tay bắt đầu trơn trượt nhưng chiếc nhẫn không hề rơi ra mà vẫn lạnh buốt, hơn nữa còn sắc cạnh như thể đang cứa nhẹ vào da thịt nơi Choi Hyeonjoon và nhắc rằng cậu nên tỉnh táo.

Trong đôi mắt lờ mờ lúc ấy, hình ảnh của Jeong Jihoon lại bỗng nhiên hiện lên với nụ cười cùng đôi má đầy đặn trong tâm trí yếu ớt nơi Choi Hyeonjoon.

Thứ mà cậu đã từng dặn người kia phải giữ gìn nó để luôn hiện diện.  

Thứ mà Choi Hyeonjoon thích đến nổi bản thân cậu từng nghĩ rằng chỉ cần được nhìn thấy nó thôi thì mọi buồn phiền đều sẽ nhanh chóng bay đi mất.

"Ji..." Cậu cố gắng mở miệng gọi tên người kia nhưng chỉ phát ra những tiếng rên yếu ớt tựa như trong âm thanh ấy chỉ có những nỗi bất lực chồng chất dồn vào, nước mưa bắt đầu len lỏi qua cửa kính vỡ, rơi xuống gương mặt tái nhợt nơi cậu.

Tầm nhìn của Choi Hyeonjoon bắt đầu hẹp lại, khiến ánh sáng từ đèn đường trong mắt bắt đầu nhạt dần rồi cứ thế bị bóng tối cùng cơn mưa trắng xóa nuốt chửng.

9.

Phòng bệnh viện vào ban tối lúc nào cũng như đượm một màu trắng lạnh lẽo tựa những nỗi đau đang len lỏi vào từng hơi thở.

Choi Hyeonjoon được đưa vào bệnh viện chỉ gần 40 phút sau đó với từng vết thương chi chít nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở phần đầu nên được nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu.

Đã hơn một tiếng trôi qua, cơn nguy kịch mới qua khỏi nhưng tất cả vẫn đang trong quá trình sát trùng và tiến hành kiểm tra lại lần nữa.

Han Wangho đứng lặng lẽ ở một góc phòng với đôi vai rộng đã rũ xuống. Anh không dám lại gần phòng bệnh mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ với ánh mắt tràn ngập vẻ hối hận, dù rằng gia đình Choi Hyeonjoon chẳng trách cứ gì đi nữa, nhưng từng đợt suy nghĩ rối bời vẫn cứ thế dâng lên, khiến anh chỉ có thể đứng yên tại đó với đôi tay ngày càng nắm chặt hơn với sự tự trách đang chiếm lấy tâm trí.

Lẽ ra bản thân Han Wangho phải ngăn cậu đi tìm Jeong Jihoon trong hoàn cảnh đó.

Lẽ ra anh phải kiên quyết hơn trong việc đến tìm Choi Hyeonjoon.

Lẽ ra...

Đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe ở nơi đuôi mắt nhưng chẳng hề rơi giọt nước nào, như thể sự lý trí cuối cùng chẳng cho phép bản thân Han Wangho được yếu đuối trong hoàn cảnh này.

Choi Hyeonjoon hiện tại đang nằm bất động trên giường với việc cơ thể đang được bao phủ bởi những lớp băng trắng quấn quanh mặt và cánh tay. Đôi môi cậu đã tái nhợt, những vết xước nhỏ còn lấm tấm trên làn da như thể đem đến từng nỗi đau li ti chẳng thể có hồi kết, máy đo nhịp tim cạnh giường lúc này vẫn nhẹ nhàng kêu từng tiếng đều đặn như thể đang nhắc nhở với mọi người rằng cậu vẫn còn đây, vẫn đang bám víu lấy sự sống.

Mẹ của Choi Hyeonjoon vẫn luôn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong mắt Han Wangho, bà luôn là kiểu người dù chịu bao nhiêu khó khăn vẫn chẳng hề tỏ ra đau khổ hay trách cứ bất điều gì nhưng ngay cái khoảng khắc mà nhìn thấy con mình đối mặt với cái chết như thế, sự sợ hãi cùng những giọt nước mắt của bà lại lần nữa xuất hiện với những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng cả một hành lang.

Ba của Choi Hyeonjoon lúc đó chỉ biết đứng ngay cạnh bà, dù có cố tỏ ra bình tĩnh thì cũng chẳng thể kiềm được sự bất lực của mình đang dần lan trên khuôn mặt.

Trước những lời xin lỗi của Han Wangho ông chẳng biết làm gì ngoài việc động viên rằng không nên bi quan vào thời điểm nhạy cảm này.

Và ngay cả anh cũng biết được, ẩn sâu trong lời nói đó, ba của Choi Hyeonjoon không chỉ nhắc đến sự việc cậu đang trong phòng cấp cứu mà là còn cả việc một chàng trai khác đã sớm được cả nhà Choi Hyeonjoon coi là thành viên mới trong gia đình nữa.

Đâu đó hơn 3 giờ sáng, cửa phòng bệnh mới bắt đầu mở ra, với lời mở đầu là của người bác sĩ cầm theo bảng ghi chép trong tay.

"Bệnh nhân đã ổn định, nhưng cú va chạm gây ảnh hưởng đến trí nhớ, còn vào tinh thần mà có thể xảy ra hiện tượng mất trí nhớ ngắt quãng. Gia đình cần chú ý tránh để bệnh nhân chịu thêm áp lực tâm lý cũng như sắp xếp thời gian phục hồi hợp lý"

Sau đó ông nói thêm vài chỉ dẫn, rồi nhẹ nhàng khép lại hồ sơ "Xin mời gia đình thanh toán viện phí trước"

Khoảng khắc bố mẹ Choi Hyeonjoon rời đi khiến hành lang thoáng chốc chỉ còn lại sự im lặng bao trùng cả một không gian yên tĩnh, tiếng rè rè của máy móc hoàn cùng tiếng quạt nhè nhẹ lại khiến tiếng TV trên góc phòng lại rõ ràng đến mấy lần.

"Máy bay hạ cánh khẩn cấp không thành công – Cập nhật mới nhất về chuyến bay số hiệu C82929"

Han Wangho ngồi lì trên hàng ghế cách vị trí phòng bệnh vừa được chuyển tới vài bước chân với đôi tay vẫn đang không ngừng run rẩy, trong lòng vừa muốn đứng dậy nhưng cũng chẳng muốn rời khỏi đây, đôi chân của anh như tê cứng trước một mớ thông tin đang tràn ngập trước mắt mình như thể là sự việc hiển nhiên đã được sắp đặt sẵn.

Trên màn hình, hình ảnh một chiếc máy bay bị hư hỏng nặng hiện lên, kèm theo dòng chữ lớn màu đỏ: "Chuyến bay từ Seoul đến London gặp sự cố nghiêm trọng, hạ cánh khẩn cấp không thành công. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai và số phận của các hành khách hiện chưa rõ..."

Ánh mắt của Han Wangho sững sờ khi nhìn về chiếc máy bay đã vỡ tung trước cơn mưa tầm tã, tất cả đều nát bấy đến nổi chỉ có thể thấy được một màu đen bao phủ, trái ngược với từng khớp ngón trắng bệch đang bị anh ra sức nắm chặt lấy.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều là những người em mà Han Wangho cực kỳ thân thiết từ khi mới vào cấp ba, thế nên giờ đây cả hai đứa đều rơi vào những trường hợp như thế này mà toàn bỗng nhiên khiến anh như đang lâm vào một con đường dài ngoằn mà biết rõ chặn cuối là ngõ cụt, dù có cố gắng đi lối nào thì tất cả đều dẫn tới sự bế tắc.

Han Wangho cắn chặt đôi môi của mình, đôi chân bắt đầu di chuyển tiến tới nơi cửa kính trước phòng bệnh với suy nghĩ trước mắt là cần bảo vệ Choi Hyeonjoon trước cú sốc của Jeong Jihoon trước tiên.

Thế là chuyến đi Jeju đã được anh gợi ý từ đó.

Thế nhưng Han Wangho cũng chẳng thể ngờ rằng, cái chuyến đi mà anh nghĩ rằng sẽ khiến cho kí ức của cậu trỗi dậy nhẹ nhàng nhất lại cũng chính là địa điểm mạnh mẽ khơi gợi từng đợt tình cảm mãnh liệt nơi Choi Hyeonjoon dành cho nửa kia của mình.

10.

Seoul cuối đông, bầu trời nặng trĩu tựa một màu xám tro chứa từng cơn gió lạnh buốt khẽ cứa qua lớp áo khoác dày, mấy làn khói xe lẩn khuất trong sương hoà cùng tiếng còi xe vọng xa như tiếng thở dài của thành phố.

Choi Hyeonjoon đã trở về đây khoảng vài ngày sau đó và tiếp tục với sự nghiệp họa sĩ của mình.

Thỉnh thoảng cậu vẫn thả mình bước đi giữa dòng người hối hả, ghé thăm lại những lối cũ nơi hàng quán được ghi chép kỹ càng từng chút một trong quyển sổ đó.

Trong những gì đã trở về trong bể kí ức mù mịt, Choi Hyeonjoon nhớ rằng mình đã gặp người kia lần đầu tại một quán cà phê rất nhỏ nằm ngay con hẻm đã xuống cấp, nhưng sau chừng ấy thời gian, nơi đây đã được mua lại và biến thành một trung tâm mua bán khá lớn.

Hàng cây cao mọc dọc theo con đường dẫn tới công viên Yeouido vẫn còn nguyên đó, thỉnh thoảng còn theo mấy cơn gió nhè nhẹ mà tạo nên những tiếng va chạm vui tai, Choi Hyeonjoon nhớ rằng lần cuối cùng nhau ngồi lại là tại đây, lúc mà cậu sẽ chăm chú ngồi vẽ, còn người kia cứ canh me chụp ảnh đến nỗi làm Choi Hyeonjoon ngại hết cả lên.

Giờ thì cảnh vật vẫn thế, chỉ tiếc là chẳng còn người ở lại mà thôi.

Ở cạnh công viên có một xưởng vẽ nhỏ, sau vài năm đã được Choi Hyeonjoon mua lại để trưng bày tất cả những bức tranh trong sự nghiệp của cậu, thứ mà giờ đây đã trở nên rất giá trị đối với người trong giới hội họa.

Không gian bên trong vào đầu tuần thường rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bất kì ai cũng có thể nghe rõ từng bước chân của mình trên nền nhà sáng bóng.

Ở trung tâm phòng tranh là một bức sketch dang dở được Choi Hyeonjoon đặt biệt sắp xếp, dù nó không to lớn hay đồ sộ như những bức hoạ nổi tiếng được trưng bày trong các phòng tranh khác nhưng vẫn đủ để để lại ấn tượng cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Trong bức tranh ấy đang phác thảo lại hình ảnh một chàng trai với mái tóc nhè nhè mặc cho nó bị cuốn bay trong gió vẫn chăm chú cầm chiếc máy ảnh để hướng về phía đường chân trời xa xăm, và đó cũng là tất cả những gì người ở ngoài có thể nhìn được khi quan sát nó.

Khách tham quan thường dừng lại rất lâu trước nó, thỉnh thoảng còn đưa ra các lý do vì sao nó lại như vậy.

Đôi khi sẽ có người nói rằng nó là ý đồ nghệ thuật những cũng người cho rằng hoạ sĩ đã không thể vẽ tiếp được nữa, nhưng sau cùng tất cả chỉ nằm lại ở mức đoán và đều không có câu trả lời nào được kết luận sau đó.

Choi Hyeonjoon mỉm cười, khẽ liếc nhìn thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn góc phòng chiếu lên các bức vẽ tạo thành những mảng sáng tối như thể đang tái hiện lại một thước phim cũ sờn, từng nhịp tua chậm những khoảnh khắc cậu và người kia đã sống, đã yêu, đã đau.

Một khoảnh khắc dù không tồn tại mãi mãi nhưng vẫn luôn được khắc ghi nguyên vẹn, không thêm bớt nơi đáy lòng Choi Hyeonjoon.

"Trên đời này tồn tại ti tỉ những điều mang theo lí do của nó, tựa như việc bức tranh đấy được hoạ nên là nhờ việc sâu trong tiềm thức của anh vẫn luôn hiện hữu hình bóng em nhỉ?"

"Cơ mà xin lỗi Jihoon nhé, anh giữ nó như vậy vì anh không muốn sự tồn tại của em nằm trong tiềm thức của anh bị thay đổi dù cho có là 1 chi tiết nào đâu"

"Đừng chê anh ích kỉ khi vẽ em thành ra như thế nhé?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười đưa bàn tay chạm nhẹ lên bề mặt đã được áp kín gọn gàng.

"Anh biết em thương anh nhất mà"

Ở cuối hành lang chính nơi phòng tranh có một căn phòng được dựng riêng dành cho cậu, cũng là nơi duy nhất không cho khánh tham quan bước vào. Trái ngược với bức tranh trung tâm ở sảnh chính thì bức tranh ở đây lại rất lớn, như thể chỉ cần bước vào đây là không thể không thấy nó.

Tiếng bước chân của Choi Hyeonjoon dần nhỏ lại, cho đến khi cậu đối diện với bức vẽ hoạ cả một bầu trời đêm rực rỡ với những hàng pháo hoa thi nhau tỏa sáng, phía dưới còn là hình ảnh sóng biển đang thi nhau vỗ vào bờ như thể đang vui mừng dưới một bầu không khí rực rỡ.

Và nằm ở giữa bức ảnh ấy chính là hai chàng trai trẻ với nụ cười tươi trên môi, ánh mắt phản chiếu dưới làn pháo hoa lại sáng hơn đôi chút như thể hiện sự lấp lánh đang bao trùm xung quanh, nhưng sau cùng thứ lấp lánh nhất trong bức ảnh ấy lại là nằm ở hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cùng tia sáng le lói đang phát ra từ hai chiếc nhẫn bạc trên tay cả hai.

Bức tranh ấy đã nằm ở đó ngay từ những ngày đầu tiên phòng tranh được hình thành, và sau bao lần chỉnh sửa thì nó vẫn đứng đó, như một người nắm giữ giấc mơ thay cho lời nhắc nhở rằng dù năm tháng có trôi qua đi nữa thì chắc chắn vẫn có những điều sẽ mãi mãi không thay đổi.

Tựa như hình bóng một người, một nỗi nhớ không tên và những điều dang dở chẳng cần một cái kết.

Nắng chiều khẽ men vào phòng theo những khe hở bé tí nơi cửa sổ, nhẹ nhàng phủ đầy sắc vàng lên từng ngõ ngách nó đi qua, và tỉnh cờ rọi thẳng vào dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên mép gỗ dọc theo mép tranh.

See you, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top