[Bệnh đa nghi]

Permission từ tác giả twico: 

Link art minh họa: https://isakee1019.lofter.com/post/753eeb04_2bcd38d68?incantation=rz2FUsPas2BR

Cảm ơn bạn dionysussw vì đã beta bản dịch giúp mình <3.

____

Jeong Jihoon chẳng ngờ được người đầu tiên khiến nó nhức hết cả đầu trong cái trường này lại là một học sinh mới chuyển tới không có chút gì nổi bật.

Nó chỉ nhớ, ngày hôm đó nó dẫn theo vài tên đàn em, khí thế hùng hổ tính chặn trước bàn của học sinh mới tới.

"Này, ma mới!" Jeong Jihoon lên giọng không mấy thân thiện, "Bọn này quên mang tiền ăn trưa rồi, cậu có thể cho bọn này mượn tí tiền được không?"

"Tiền á?"

Cậu nam sinh bị gọi có chiều cao gần như tương đương với Jeong Jihoon, nhưng dáng người gầy hơn đôi chút, đáp lại.

"Vậy.. hay là cậu ăn với mình đi! Mẹ mình cũng chuẩn bị khá nhiều cơm trưa.."

Nói rồi cậu dường như có chút suy tư.

"Với lại, mình không phải là 'ma mới" hay gì đó đâu, mình tên là Choi Hyunjoon."

Jeong Jihoon rõ ràng không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy. Trong phút chốc, nó thậm chí còn quên mất phải dùng thủ đoạn ép đối phương giao nộp tiền ra.

Choi Hyunjoon thấy nó không nói gì, bèn đẩy hộp cơm của mình ra trước mặt nó:

"Này cậu cứ ăn đi, vừa hay mình cũng không đói lắm."

Jeong Jihoon hoàn toàn sững người.

"Hả?"

Một trong những tên đàn em đi cùng nó vội vàng kéo tay áo ra hiệu, rồi cả nhóm lại khí thế hùng hổ đẩy Jeong Jihoon rời đi, chỉ để lại Choi Hyunjoon ngồi đó, vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu ta có vấn đề tâm lý gì à? Sao tự nhiên lại như vậy..."

Dù sao cũng không nghĩ nhiều, Choi Hyunjoon cúi đầu tiếp tục ăn trưa. Lúc này, Park Dohyeon ngồi cạnh ghé lại gần, giọng nói đầy phấn khích:

"Hyunjoon hyung! Cậu biết không? Vừa rồi chính là Jeong Jihoon, tên đầu gấu nổi tiếng nhất trường đấy! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ta đến mà không đòi được tiền ăn trưa..."

Choi Hyunjoon lắc đầu, thì thầm:

"Một người như vậy cũng có thể làm trùm trường sao...? Chẳng phải lúc nãy trông cậu ấy giống như vừa mới bị tớ chọc trúng chỗ đau hay sao?"

Park Dohyeon xác nhận rằng Jeong Jihoon và đám người của nó đã không có ở gần, rồi mới nhỏ giọng nói tiếp: "Hyung à... có lẽ cậu mới đến nên chưa biết... điểm yếu của Jeong Jihoon chính là... mẹ của cậu ta đấy."

Nói rồi, hắn còn khẽ nhún vai, vẻ mặt đầy bí ẩn:

"Tóm lại, đừng nhắc đến mẹ cậu ta trước mặt cậu ta. Còn lý do tại sao thì..."

Còn chưa nói hết câu, Park Dohyeon đã nghe thấy ai đó gọi mình ngoài cửa lớp. Hắn tiếc nuối nhìn Choi Hyunjoon:

"Hyunjoon hyung, Siwoo hyung gọi tớ rồi... Lần sau tớ lại kể tiếp cho cậu nhé!"

Rồi như một cơn gió, hắn vội vã chạy đi.

"Cái gì vậy chứ, nói chuyện mà cứ nói lấp lửng như vậy là sao chứ?" Choi Hyunjoon thầm nghĩ.

Buổi chiều khi vào lớp, cậu không thấy Jeong Jihoon đâu. Nhìn phản ứng của giáo viên và bạn học, dường như chuyện này chẳng phải lần đầu tiên xảy ra. Dù có thầy cô hỏi đến, các bạn cũng chỉ hời hợt đáp.

"Chắc lại trốn học đi chơi rồi."

Chỉ đến tiết cuối cùng trong ngày - giờ sinh hoạt tự do, khi Choi Hyunjoon bước lên sân thượng và nhìn thấy Jeong Jihoon cũng đang ở đó, cậu mới cảm nhận rõ sự thờ ơ của mọi người đối với nó.

Hay phải nói là sự chán ghét của mọi người đối với Jeong Jihoon?

Choi Hyunjoon kéo cánh cửa dẫn lên sân thượng, vừa bước vào đã thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi gần mép lan can. Cậu khẽ lên tiếng:

"Bạn gì ơi? Dù có chuyện gì buồn thì cũng xin hãy trân trọng mạng sống của mình nhé..."

Người kia quay đầu lại, Choi Hyunjoon lập tức nhận ra đó chính là Jeong Jihoon - người mà cậu đã vô tình làm tổn thương nặng nề vào buổi trưa.

Jeong Jihoon nhìn cậu với vẻ bất lực:

"...Tôi không có ý định nhảy lầu, tôi chỉ đang ngồi đây ngẩn người thôi."

"Xin lỗi... Nhưng mình nghe bạn cùng lớp nói cậu trốn học đi chơi rồi mà? Sao lại ở đây?" Choi Hyunjoon không hiểu được nguyên nhân.

"Chuyện đó à... Vì tôi là 'trùm trường', nên bất kể tôi đi đâu cũng bị xem là trốn học đi chơi thôi." Jeong Jihoon nhảy xuống khỏi mép lan can, chậm rãi bước đến gần Choi Hyunjoon: "Hyunjoon hyung, cậu có vẻ không nhận ra tôi vốn là một học sinh hư, không được ai yêu thích nhỉ?"

Có lẽ vì bị khí thế của nó dọa sợ, Choi Hyunjoon vô thức lùi lại mấy bước: "Vậy sao..." Cậu còn định nói gì đó, nhưng Jeong Jihoon đã liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tan học bèn xoay người tính rời đi.

Choi Hyunjoon chợt phản ứng lại, vội vàng đuổi theo: "À này, chuyện hồi trưa cho mình xin lỗi. Hay là giờ mình mời cậu ăn một bữa nhé?"

Vậy là, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon cùng nhau bước vào quán gà rán nổi tiếng nhất gần trường. Dưới ánh mắt hoàn toàn không có chút địch ý nào của đối phương, Jeong Jihoon mạnh dạn gọi hết những món mà bình thường nó không nỡ bỏ tiền ra ăn.

Chẳng bao lâu sau, bàn ăn đã chật kín những đĩa gà rán nóng hổi. Jeong Jihoon nhìn Choi Hyunjoon, rồi lại nhìn bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt:

"À này... Hyunjoon-hyung? Cậu có định ăn cùng không đấy?"

Dù rõ ràng là đang dùng tiền của người khác để ăn uống, nhưng nó vẫn có thể thoải mái mở miệng hỏi như vậy. Một lần nữa, Jeong Jihoon đã không hề thành công trong việc thể hiện hình tượng "trùm trường" trong truyền thuyết của mình.

Choi Hyunjoon lắc đầu, từ trong đống gà rán tìm ra phần bánh gạo cay mà mình đã gọi:

"Mình ăn cái này là được rồi."

Jeong Jihoon nhận được câu trả lời thì yên tâm, nhanh chóng chén sạch mấy đĩa gà rán, còn phần ăn không hết thì đóng gói mang về.

Khi phục vụ mang hóa đơn tới, Choi Hyunjoon hơi sững lại vài giây, sau đó rút từ trong túi ra một tấm thẻ.

"Quẹt thẻ này đi." Cậu nói.

Bữa ăn này tiêu tốn của Choi Hyunjoon tận 100,000 won, nhưng Jeong Jihoon vẫn giữ phong thái "trùm trường", sau khi nói lời cảm ơn thì nghêu ngao hát rồi rời đi.

Quả nhiên rất phù hợp với ấn tượng rập khuôn của mình về trùm trường trường nhỉ. Choi Hyunjoon không khỏi nghĩ thầm.

Hôm sau, khi đến lớp, Choi Hyunjoon phát hiện trên bàn mình có một hộp giấy đẹp mắt. Hỏi người bạn cùng bàn Lee Seungyong thì mới biết đó là do Jeong Jihoon gửi.

Cậu mở ra xem—bên trong là một... miếng bánh kem?

Choi Hyunjoon có chút bất ngờ nhưng vẫn cất bánh vào ngăn bàn.

Mãi đến trưa tan học, cậu mới gặp lại Jeong Jihoon. Có lẽ nhờ bữa gà rán tối qua, quan hệ giữa hai người đã tiến gần hơn một chút, nên Jeong Jihoon rất tự nhiên hỏi:

"Hyunjoon-hyung, hôm nay cậu có cơm trưa chưa?"

Choi Hyunjoon lấy ra miếng bánh kem Jeong Jihoon đã tặng mình.

Jeong Jihoon: ?

Thấy biểu cảm kinh ngạc của nó, Choi Hyunjoon hơi khó hiểu:

"Ăn không? Sáng nay cậu cho mình cái này mà, đúng không?"

Cả lớp lập tức quay sang nhìn họ bằng ánh mắt đầy tò mò. Jeong Jihoon vội vàng lấy lại miếng bánh, đặt nó lên bàn Park Dohyeon, sau đó kéo Choi Hyunjoon lên sân thượng.

"Hyung à, tại sao lại nói ra chứ?" Jeong Jihoon nhăn mày, "Bây giờ cả lớp đều biết trùm trường Jeong Jihoon tặng bánh kem cho học sinh chuyển trường mới đến rồi."

Choi Hyunjoon không hiểu tại sao không thể tặng đồ cho mình:

"Nhưng mà cậu đã nói với bạn cùng bàn của mình, Lee Seungyong rồi mà? Với lại, tặng đồ cho mình thì có gì kỳ lạ đâu?"

Jeong Jihoon lắc đầu:

"Không có gì kỳ lạ, nhưng mà tôi là trùm trường đấy. Người khác sẽ nghĩ rằng tôi tặng đồ cho cậu là muốn trêu đùa cậu thôi. Cậu mới đến, có thể chưa biết tình hình của tôi."

Nói rồi, nó nhìn quanh một lượt, xác nhận trên sân thượng không có ai khác rồi mới tiếp tục:

"Tôi á, là đầu gấu tệ nhất ở cái trường này, làm đủ mọi chuyện xấu xa, là học sinh mà giáo viên ghét cay ghét đắng nhất. Mỗi ngày tôi ngoài gây rắc rối cho người khác thì chỉ toàn trốn học. Thế mà bây giờ tôi lại đem bánh kem tặng cho cậu, chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Họ sẽ bảo: 'A! Jeong Jihoon lại bắt nạt học sinh khác nữa rồi!' Rồi chuyện này sẽ truyền đến tai giáo viên, thế là tôi lại bị gọi đi nói chuyện."

Choi Hyunjoon gật đầu như hiểu mà cũng như không.

"Vậy để mình quay lại nói với mọi người rằng cậu thật lòng tặng bánh cho mình nha."

Cậu vừa nói vừa định quay về lớp, nhưng bị Jeong Jihoon giữ lại.

"Không được. Vừa nãy tôi kéo cậu đi ngay trước mặt cả lớp, bây giờ mà cậu quay lại giải thích, họ sẽ lại nghĩ rằng tôi đã đe dọa cậu mất."

Jeong Jihoon nói xong liếc nhìn đồng hồ:

"Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là cậu đi ăn cơm cùng tôi... để mọi người nghĩ rằng quan hệ của chúng ta rất tốt."

Choi Hyunjoon đồng ý. Dù sao trong trường này, cậu cũng chưa quen thân với ai cả, mà hai ngày qua, cậu cũng có ấn tượng nhất định về Jeong Jihoon.

Ít nhất thì nó không phải người xấu. Cậu thầm nghĩ.

Họ ngồi vào một góc khuất nhất trong nhà ăn, bên cạnh còn có vài cặp đôi đang ăn cùng nhau.

"Tốt thật đấy!" Jeong Jihoon bỗng lên tiếng.

"Cái gì tốt cơ?" Choi Hyunjoon hỏi.

Jeong Jihoon lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ đã vô tình tiết lộ suy nghĩ của nó.

Choi Hyunjoon nhìn những cặp đôi kia, rồi lại nhìn Jeong Jihoon.

Có vẻ cậu đã hiểu ra điều gì đó.

Cậu trùm trường trông có vẻ hư hỏng kia... hình như cũng khao khát được yêu thương.

Về sau, họ thường xuyên cùng nhau đi học và tan học, cùng nhau ăn cơm. Jeong Jihoon cũng không còn trốn học nữa, dù không thể nói là nó thực sự chuyên tâm học hành, nhưng ít nhất cũng xuất hiện trong lớp đầy đủ. Ngày tháng trôi qua bình lặng nhưng cũng khá thú vị. Biến cố xảy ra vào học kỳ cuối cùng của năm ba.

Khi kết thúc học kỳ đầu tiên của năm ba, thành tích của Jeong Jihoon đã tốt hơn nhiều so với trước đây, không còn bị giáo viên gọi đi "tâm sự riêng" nữa. Một năm rưỡi đồng hành khiến mối quan hệ giữa nó và Choi Hyunjoon đã trở nên đặc biệt hơn nhiều. Tối hôm có kết quả thi cuối kỳ, Jeong Jihoon mời Choi Hyunjoon đi ăn một bữa.

Chiều hôm đó, Jeong Jihoon hẹn Choi Hyunjoon ra ngoài, nói là muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ nó trong việc học. Choi Hyunjoon đồng ý, vì cậu biết nếu từ chối, Jeong Jihoon có lẽ sẽ buồn mấy ngày liền.

Sao lại có cảm giác giống như đang dỗ trẻ con thế này?!

Nhà hàng được chọn vẫn là quán gà rán mà họ từng ăn trước đó, lý do là vì gà rán ở đó là ngon nhất.

Đúng 6 giờ tối, Choi Hyunjoon đến nơi. Cậu vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Jeong Jihoon đang nghịch nghịch cái túi trong tay.

"Hyunjoon hyung, Hyunjoon hyung! Cậu đến rồi!" Jeong Jihoon vừa nói vừa đứng dậy, kéo ghế giúp Choi Hyunjoon ngồi đối diện mình. "Cậu muốn ăn gì cứ gọi thoải mái đi, hôm nay tớ mời!" Nói xong, cậu đập tay lên ngực, tự tin tuyên bố: "Yên tâm! Hôm nay tớ có mang theo tiền, cậu cứ thoải mái nha!"

Choi Hyunjoon nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Jeong Jihoon, rồi cúi xuống xem thực đơn. Cuối cùng, cậu vẫn gọi những món mà hai người đã ăn trong lần đầu đến quán này: bánh gạo cay kim chi và một phần gà rán vị ô liu vàng.

"Mình ăn thế này là đủ rồi, còn cậu gọi đi."

Jeong Jihoon chẹp miệng hai tiếng, rồi gọi thêm một phần gà rán nữa mới hài lòng.

Khi chờ món ăn được mang lên, Jeong Jihoon đẩy chiếc túi giấy trong tay về phía Choi Hyunjoon:

"Hyunjoon hyung, cái này là... quà cho cậu."

Choi Hyunjoon có chút bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, chẳng có mấy ai tặng quà cho cậu cả. Cậu mở túi ra, bên trong là một con sóc bông.

"Còn có cả quà nữa hả, Jihoon... Có lòng là được rồi." Cậu cầm con sóc lên, nhìn ngắm một lúc rồi cười: "Dễ thương lắm, thật sự cảm ơn cậu."

Jeong Jihoon ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi:

"Không cần khách khí, chỉ là muốn cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ suốt thời gian qua thôi."

Có lẽ vì khách không quá đông nên đồ ăn lên rất nhanh. Hai người vừa ăn vừa nói về dự định tương lai.

"Muốn đăng ký ngành y." Choi Hyunjoon ngừng một chút rồi nói tiếp: "Năm ngoái mình được chẩn đoán mắc chứng hội chứng lãnh cảm, làm bác sĩ thì không cần khả năng đồng cảm quá mạnh, nên khá phù hợp với mình. Còn cậu thì sao, Jihoon?"

Jeong Jihoon uống một ngụm nước rồi cười nói:

"Tớ á? Tớ muốn đi cùng hyung."

Choi Hyunjoon không hiểu lắm: "Cậu cũng muốn học y à? Jihoon, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Học y vất vả lắm đấy..."

Jeong Jihoon lắc đầu: "Không phải, ý tớ là... tớ muốn ở bên cậu. Đoạn đường phía trước, tớ cũng muốn cùng cậu bước đi."

Choi Hyunjoon giật mình đến mức suýt phun hết ngụm nước ngọt vừa uống.

Cái này... có tính là tỏ tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top