xuân hạ thu đông đều có em.

Jeong Jihoon yêu Choi Hyeonjun suốt bốn mùa.

✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩

Mùa xuân gõ cửa khẽ chào đôi vợ chồng mèo thỏ bằng làn gió mát thoảng nhẹ vào tấm rèm mỏng bên khung cửa sổ. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua lớp kính đậu nhẹ trên mi mắt Choi Hyeonjun, khiến em khó chịu mà xoay người lại áp vào bờ ngực vững chãi của người đằng sau. Jeong Jihoon chỉnh lại chăn, tiện tay kéo sát em về phía mình, nó dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chào ngày mới. Quấn quýt hồi lâu, cả hai mới rời khỏi chăn ấm lục đục vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng.

Hôm nay Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun có lịch về quê ngoại em hái dâu. Những trái dâu đầu mùa thơm, vị ngọt và chua hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo, mới nghĩ đến thôi mà quéo cả người. Dạo này, em thỏ rất thèm chua, không biết là vì sao nữa. Dù mèo béo đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, các loại trái cây nhưng em vẫn cảm thấy nhạt miệng và chán ăn. Jeong Jihoon rất sầu não khi nhìn cục bánh bao mà mình chăm bẵm giờ ngày càng hóp lại, nó đã nhiều lần nói Choi Hyeonjun đi khám thử, nhưng em làm nũng vài chiêu là lại quên ngay. Có thỏ con đáng yêu là khổ vậy đấy!

Choi Hyeonjun háo hức suốt dọc đường đi, mặc dù rất thèm ngủ nhưng không thể cưỡng lại được cảnh vật xung quanh. Jeong Jihoon cố tình đi chậm lại, thi thoảng lại ngắm nhìn xinh đẹp đang chăm chú ngắm mây trời bên khung cửa, nó nghĩ có lẽ đây là cảnh tượng yên bình nhất trong lòng mình. Sau khoảng hơn 2 tiếng di chuyển, hai người đặt chân vào vườn dâu của ông bà ngoại Choi. Choi Hyeonjun hào hứng sà vào lòng ông bà, mặc kệ cho mèo béo tay xách nách mang đống đồ nhân sâm, đông trùng hạ thảo...

Ông Choi dắt hai đứa trẻ ra sau vườn, hương dâu thanh ngọt thoang thoảng trong không khí, ngập tràn trong khoang mũi em. Jeong Jihoon như đứa trẻ được quà mà kéo lẹ tay em đi, nó đến từng chùm dâu, hái những quả đỏ mọng nhất, còn lấy miệng thổi bụi rồi còn nếm thử đầu quả dâu xem có ngon không mới yên tâm mà đút cho thỏ con. Mặt trời gần lên tới đỉnh đầu, hai người mới chịu mang đống dâu tây mình thu hoạch về mái nhà gạch ngói mà nghỉ ngơi.

Một ngày nắng ấm của tháng ba, có một hạt giống nhỏ ghé chào tới Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun.

✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩

Cái nắng chói chang của đầu mùa hạ làm thỏ con khó chịu, gần 3 tháng nay em đã kén ăn thì ngày cành kén ăn, xuất hiện tình trạng mất ngủ kéo dài, còn đau phần lưng dưới. Dù đang đi nghỉ mát tại một resort trên núi, mèo béo được thời cơ lấn tới, lập tức kéo Choi Hyeonjun đi tới bệnh viện.

Trên băng ghế dài của bệnh viện thành phố, em nắm chặt lấy tay Jeong Jihoon. Em sợ mùi sát trùng nơi đây, ám ảnh những tiếng kêu của máy đo nhịp tim, lo lắng trước tông giọng thều thào của những người bệnh. Nó nắm chặt lấy tay Choi Hyeonjun, ngón tay thô ráp miết nhẹ cổ tay trắng, để em tựa lên bờ vai vững chãi. Hai người nín thở chờ gọi đến lượt, nằm trên bàn siêu âm, thỏ con nắm chặt lấy gấu áo mèo cam, ánh mắt hiện rõ nỗi bất an. Jeong Jihoon nhẹ nhàng xiết bàn tay truyền từng tia ấm áp vào từng tế bào, chạm khẽ mở cánh cửa đang còn khép kín của Choi Hyeonjun.

Hai bóng lưng phản chiếu dưới gốc cây sau vườn nhà mèo thỏ, em miết nhẹ hình ảnh siêu âm, chăm chú nhìn vào quả quýt nhỏ trên nền trắng đen mà bất chợt nở nụ cười. Nó thơm nhẹ lên mái tóc mềm, xoa nhẹ cánh mũi hơi ửng đỏ của người thương. Bỗng, có thứ gì đó rơi xuống, Jeong Jihoon theo phản xạ mà chộp được lấy nó, thì ra là một quả xoài xanh. Choi Hyeonjun mơ hồ ngắm nhìn những tán lá xanh, chợt nảy lên một ý tưởng.

"Chúng ta đặt tên cho em bé là xoài nhé."

"Được."

Nó gật đầu, cúi gần xuống cọ cọ mũi với em. Gió hạ thoang thoảng trên vòm lá, hoà cùng tiếng chim hót rộn ràng nên một bản giao hưởng của thiên nhiên. Nắng đang nhạt dần, báo hiệu cho khúc giao mùa được vang lên để đón một nàng tiên sắp hạ phàm xuống trần gian.

Ngày 22/7/20xx, em Xoài chính thức gửi lời chào tới ba Jeong và ba Choi.

✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩

"Hyeonjunie à, anh đi chậm thôi." Jeong Jihoon thở hồng hộc.

"Nè, em đi nhanh lên coi, không tí nữa nắng vỡ đầu không dựng được trại đâu." Choi Hyeonjun cằn nhằn, xoa chiếc bụng tròn vo của mình liếc xéo con mèo cam phía dưới "Hai ba con mình còn đi nhanh hơn ba lớn đấy, em vỗ tay đi."

Như hiểu ý em thỏ, mèo con trong bụng đạp nhẹ lên bàn tay ba nhỏ. Nó tủi thân vô cùng, chưa ra đã giành vợ của mình rồi, sau này nhỡ hai người liên minh cho mèo cam ra sofa ngủ với muỗi thì sao? Ứ ừ, không chịu đâu Choi Hyeonjun chỉ có thể là của Jeong Jihoon mà thôi!!!

Hôm nay, trời có vẻ không hanh khô như mấy tuần trước nên gia đình mèo thỏ rủ nhau đi cắm trại trên đồi hạt dẻ, tiện đi gõ hạt dẻ cho đỡ cơn nghén. Dựng trại xong xuôi, mèo cam lẽo đẽo hộ tống hai ba con anh thỏ đi nhặt hạt dẻ, còn cẩn thận đội mũ chống sốc, có em chồng tinh tế tiện ghê luôn.

Khi Choi Hyeonjun đang ngồi nghỉ ngơi tại một gốc cây, thì Jeong Jihoon đang lúi húi nấp sau bụi rình mò điều gì. Nó vẫy em lại đây, ra dấu cho em ngồi xuống nhẹ nhàng rồi chỉ tay về khung cảnh sau lớp lá. Là một con mèo cam đang đi nhặt mấy mảnh hạt dẻ khô cho hai mẹ con nhà sóc, chú mèo liếm láp vài hột rồi đẩy về phía chú sóc con, còn sóc mẹ đưa cho mèo cam một quả xoài thay cho lời đáp lễ. Em tựa vào bờ vai vững chắc của nó, bình yên ngắm nhìn hết cảnh tưởng vừa rồi.

Chú mèo vừa rời đi, nụ hôn của Jeong Jihoon cũng đã đậu trên cánh môi mềm của Choi Hyeonjun.

✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩࿐⋆*🪐✩࿐⋆*✩

Tại bệnh viện, Choi Hyeonjun thấp thỏm khi nằm trên giường bệnh, đang được đẩy vào phòng sinh.

"Huhu, anh ráng chịu một chút nhé. Không đau đâu..." Con mèo cam bù lu bù loa, lèm nhèm nước mắt nước mũi nắm chặt lấy tay em "Jeong Hyeri, đừng làm đau ba nhỏ con đó."

"Yên tâm đi, Xoài ngoan lắm. Ba lớn đứng đợi ở ngoài nhớ đừng quậy." Choi Hyeonjun trấn an nó, khoé mũi hơi đỏ không nỡ buông tay Jeong Jihoon.

Khoảng 3 tiếng sau, tiếng mở cửa phòng phẫu thuật vang lên. Tâm giọng trầm khàn của vị bác sĩ trung niên ồm ồm bên tai :

"Em bé gái, sinh vào 7:33 phút, ngày 27/12/20xx, nặng 2.7 kg. Xin chúc mừng gia đình."

Đón em bé từ tay y tá, thiếu điều nó khóc thi luôn với con. Được chuyển về phòng hồi sức, Jeong Jihoon đặt công chúa nhỏ cạnh Choi Hyeonjun, cọ nhẹ lên mũi em thay cho lời cảm ơn.

Jeong Hyeri của hai ba, chính thức gửi lời chào đến thế giới tươi đẹp này.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top