Anh rể

1

' Nhìn chị gái mày đi, tìm được 1 mống bạn trai như thằng bé Hyeonjun sung sướng biết bao nhiêu, mày cũng nên tìm người yêu đi, 23 tuổi đầu rồi '

Jung Jihoon chán nản gục mặt xuống bàn ăn, cam chịu những câu chữ ca ngợi tình yêu đẹp tựa cổ tích của chị gái từ người mẹ thân yêu.

Không thể phủ nhận rằng, anh rể tương lai của nó là 1 người vô cùng tốt, rất biết chiều chuộng bạn gái và làm vui lòng mọi người xung quanh ( trong đó có cả nó )

Nhưng nghe mẹ lải nhải nhiều quá đâm ra nó nghe đến ngấy, bắt đầu sinh ra cảm giác khó chịu với người anh rể kia, đỉnh điểm là trong cơn tức giận không kiểm soát đã buột miệng :

' Vậy con cũng yêu anh ấy là được chứ gì '

Mẹ nó đơ ra 5s, sau khi bình tĩnh lại đã cho nó ăn trọn 2 cái tát.

—-------------------

Ba năm sau, Jung Jihoon tay trong tay 1 người đàn ông đi tới giới thiệu đó là con dâu tương lai cho mẹ.

' Mẹ, anh ấy là người yêu của con'

Mẹ nó đơ mặt, điếng người không biết nên nói gì. Người yêu mà nó đang nhắc đến ở đây, không phải bất kì khuôn mặt xa lạ nào mà chính là Choi Hyeonjun, người mà mẹ nó từng hết sức ca ngợi 3 năm trước, cũng buồn vì con gái để vụt mất 1 người tốt.

' Đúng là có 1 người bạn trai như anh Hyeonjun sướng thật '

2

Cuộc sống luôn xảy ra những chuyện li kì mà chẳng ai có thể lường trước được.

Jung Jihoon cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng tìm được bến đỗ nào trọn vẹn khi chỉ dăm bữa nửa tháng, nó lại nhận lại 1 tin nhắn chia tay từ các cô gái nó quen.

Yêu đương chập chờn, lúc được lúc khó biến bản thân cảm thấy dị ứng với tình yêu, Jihoon dần cảm thấy quen thuộc với những tình yêu chóng vánh xung quanh, bản thân nó cũng chấp nhận với đống dây tơ tình duyên lỏng lẻo, dự là sẽ chẳng có bến đỗ nào cho mình.

Vậy mà hình ảnh chàng trai mặt đỏ ửng đầy hơi men đang ngồi cuộn tròn thút thít dưới mái hiên của quán nhậu lại thu hút sự tò mò của 1 con mèo đã lâu không tìm thấy thú vui cho bản thân.

Jihoon rón rén lại gần rồi ngồi xổm xuống đối diện, khẽ gọi tên người con trai :

' Anh Hyeonjun ? Chị gái em đâu rồi ? Sao anh lại ngồi ở đây ? '

Hyeonjun lắc đầu tỏ ý không biết, một hồi thì dừng lại mấp máy miệng, muốn nói gì đó lại thôi. Đến tận khi người con trai cao lớn đối diện dần mất hết kiên nhẫn toan đứng dậy, Hyeonjun mới dùng những câu chữ bị kẹt trog cổ họng hòa cùng tiếng nấc, lí nhí phun ra 1 câu rồi gục luôn :

' B-bọn a..a-anh c-chia tay ... rồi '

Jung Jihoon bối rối, không biết nên xử lí con sâu rượu này như thế nào, đành nhấc điện thoại lên gọi điện cho chị gái. Vừa nghe đến cái tên Choi Hyeonjun, đầu bên kia lập tức cúp máy, tiện tay còn block luôn thằng em trai.

Jihoon nhìn màn hình đen thui mà nghiêng đầu khó hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ kéo con sâu rượu về nhà mình nghỉ tạm qua 1 đêm.

3

Choi Hyeonjun tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ, dường như cơn đau đầu sau cuộc rượu hôm qua đã khiến đầu óc anh không tỉnh táo, ngỡ đó là tổ ấm quen thuộc nên an tâm rúc đầu vào chăn ngủ tiếp, chỉ khi nghe đến giọng nói trầm thấp nơi cuối giường, anh mới hoảng loạn bật dậy.

' Ấy từ từ, đừng đạp chăn r.... '

Lời nói đến quá muộn.

Toàn thân Hyeonjun không 1 mảnh vải che chắn bị phơi bày ngay trước mắt em trai của người yêu cũ. Jihoon đang không biết bản thân nên phản ứng thế nào, bất giác đỏ mặt đứng nhìn chằm chằm người con trai đối diện.

Hyeonjun thì ngược lại, anh luống cuống tìm 1 cái gì đó để che chắn. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy cái chăn đang bị đạp tung xuống ở dưới chân giường là áo giáp bảo vệ kĩ càng nhất. Như 1 con sóc, Choi Hyeonjun đứng dậy nhặt cái chăn lên, không may vấp cạnh giường rồi trượt chân ngã sấp ra mặt sàn. Ngỡ mặt mình đến đây là tàn, Hyeonjun cảm thấy bản thân được 1 hơi ấm mềm mại bao bọc, chỉ nghe tiếng 'cộp' , Jihoon đã thành công đỡ lấy anh, bản thân nó thì bị thương.

Vật lộn cả buổi sáng, Jihoon cuối cùng cũng được đưa đến bệnh để kiểm tra theo lời cầu khẩn của Hyeonjun, kết quả là nó bị căng cơ.

Để tránh bệnh tình nặng thêm, Jihoon đành phải nghe lời bác sĩ ở nhà dưỡng thương, tránh vận động mạnh, còn việc chườm nóng, chườm lạnh, massage và chăm sóc Jihoon thì ... Hyeonjun đảm nhận.

4

Ngỡ rằng cuộc sống sung sướng của mình sẽ bắt đầu từ đây, hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng tươi đẹp của Jihoon.

Choi Hyeonjun chắc chắn chính là người vụng về nhất mà nó gặp từ trước đến nay.

Chỉ với 3 ngày ngắn ngủi, nhà Jihoon đã được diện kiến tổng cộng 2 cái nồi, 3 cái chén, thảm nhất là đống cốc nó mất hơn 2 năm sưu tập, số lượng từ 57 đã xuống còn 35 cái. Jihoon nghe con số thống kê chỉ biết khóc trên giường, hận không thể bóp chết thủ phạm.

Choi Hyeonjun vốn đã mang nợ nay lại càng chồng chất, mặc cho Jihoon bao lần đuổi đi, anh vẫn lì lợm ở lại để 'chăm sóc' em trai của bạn gái cũ.

Đã gần nửa tháng trôi qua, cơ thể Jihoon cũng gần như hồi phục hoàn toàn, nó đã bay nhảy tự do để lo cho bản thân mình, quay trở lại với công việc live stream thường ngày của mình.

5

Hôm nay, Jihoon mời Hyeonjun đi uống rượu để cảm ơn anh đã cố gắng 'tận tâm' chăm sóc nó những ngày qua.

Hai người bước vào quán rượu mà trước kia Jihoon tình cờ bắt gặp Hyeonjun thất tình ngồi say mèm trước cửa quán.

Không khí bên trong vô cùng ấm áp, hai người chọn chỗ bên trong cùng của góc quán. Hyeonjun vui vẻ giới thiệu các món ngon để Jihoon chọn lựa, đến khi nhắc đến rượu, Hyeonjun nói rằng chỉ cần 1 chai là đủ, nếu uống nhiều quá sẽ như lần trước, làm phiền đến Jihoon.

Jihoon cảm thấy cũng có lí, cả 2 thống nhất gọi 1 chai soju rồi cùng nhau vui vẻ ăn uống.

Không khí màu hồng của cả 2 đã bị tiếng cười nói của 1 cặp đôi vừa bước vào phá vỡ. Hyeonjun ngồi quay lưng nên không thấy được chuyện gì đang xảy ra đằng sau, Jihoon thì ngược lại, nó nhìn thấy rõ hình ảnh chị gái đang tay trong tay 1 người phụ nữ, 2 người cười nói rất vui vẻ, thẩm chí còn hôn nhau ngay khi vừa ngồi vào bàn.

Jihoon không biết nên phản ứng thế nào, Hyeonjun dường như phát giác khuôn mặt người đối diện có gì đó không đúng, cũng định quay ra đằng sau muốn nhìn thử.

Jihoon thấy tình hình sắp không ổn, liền vẽ chuyện để nói với Hyeonjun. Anh nghe đến Jihoon có chuyện cần tâm sự, dứt khoát quay lại chăm chú lắng nghe. Mặc dù ăn bói ngấp ngứ, bịa chuyện hơn cả tiểu thuyết mà nó hay đọc, vậy mà vẫn thành công lừa được Hyeonjun lắng nghe bản thân, cố gắng kéo dài thời gian để chị gái nó mau chóng rời đi nhất có thể.

6

Hyeonjun không phát hiện ra vẻ bất thường của Jihoon, đợi khi chị gái mình đi khỏi, Jihoon mới dẫn Hyeonjun đi về.

Chính bản thân nó còn cảm thấy rất khó hiểu, dù sao chị gái nó cũng đã chia tay với Hyeonjun, bọn họ hiện tại có khó nhìn mặt nhau cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến nó.

Vậy mà, khoảng khắc nhìn Hyeonjun gục mặt khóc đến lả người ngày hôm đó, Jihoon cảm thấy rất khó chịu.

Đúng, chính là không muốn nhìn anh khóc thêm 1 lần nào nữa.

7

Hyeonjun đến nhà Jihoon chơi ngày càng thường xuyên, tần suất còn hơn số lần mà anh lui đến để chăm nó trước kia.

Ban đầu còn ỏn ẻn không dám ngủ lại, bây giờ đã thoải mái tung hoành khắp cả căn nhà như chủ.

Jihoon cũng mặc cho Hyeonjun thích làm gì thì làm, nó để anh từ từ bước vào thế giới của riêng nó lúc nào chẳng hay, đến khi nhìn lại, đã chẳng thể dùng từ 'bạn ' để diễn tả cảm xúc nó dành cho người con trai mang cái danh người yêu cũ của chị gái nữa.

Jihoon đã từng rất hoảng loạn khi nhận ra cảm xúc thật của bản thân mình, nó đã từng nghĩ đến việc buông bỏ anh, để rồi khi bắt gặp ánh mắt long lanh như con thú nhỏ bị bỏ rơi, trong tim Jihoon lại như có 1 sợ lông tơ mềm mại chạy qua, khẽ gãi trúng những suy nghĩ mềm mỏng trong đầu nó.

Và nó lại đón nhận anh bước đi trong thế giới của bản thân.

Trước giờ Jihoon chưa từng thích con trai, lại càng không phải người con trai đã từng là người cũ của chị gái. Nhìn cách Hyeonjun đối xử với Jihoon ... có khác gì 1 đứa em trai không chứ.

Jihoon biết rõ, Hyeonjun vẫn chưa quên được người cũ, thỉnh thoảng khi nhắc về gia đình nó, anh vẫn theo phản xạ tự nhiên mà hỏi về hình bóng của người con gái kia, rồi thẫn thờ ra, để cuộc trò chuyện của 2 đứa dần đi vào im lặng.

Jihoon cảm thấy rất khó chịu.

8

Sinh nhật lần thứ 24 của Jihoon được tổ chức ở một nhà hàng vô cùng sang trọng, hầu hết người được mời đến đều là anh em bạn bè thân thiết, trong đó có cả Hyeonjun.

Jihoon từng rào trước sẽ có chị gái nó trong bữa tiệc, nhưng Hyeonjun chỉ chầm chậm lắc đầu tỏ ra không sao, anh vẫn sẽ đến được. Biết bản thân không thể ngăn cản, Jihoon miễn cưỡng gật đầu.

Khách khứa trong bữa tiệc qua lại tấp nập, vui vẻ trò chuyện, ai nấy cũng đi tới nâng ly chúc mừng tiểu thiếu gia nhà họ Jung, ấy vậy mà chủ nhân bữa tiệc liên tục vắng mặt trong các cuộc xã giao, chỉ để chạy qua chạy lại lo lắng cho người bạn thân thiết. đứng trốn 1 mình trong góc thưởng thức thức đồ ăn.

' Jihoon à, em mau quay về đi, tới đây làm gì chứ, anh vẫn ổn mà '

Jihoon chỉ gật đầu cho có lệ, cứ 15 phút lại ngoái đầu lại kiểm tra, thấy Hyeonjun vẫn vui vẻ thưởng thức đồ ăn mới an tâm quay lại bữa tiệc.

Mọi thứ kết thúc cũng đã gần 12 giờ đêm, mặc cho Hyeonjun từ chối, Jihoon vẫn nhét người lên xe, lấy lí do đi về muộn không an toàn, miễn cưỡng xử lí lo lắng được nỗi bất an trong lòng nó.

Xe sắp ra tới cửa thì có 1 bóng người thu hút sự chú ý của Hyeonjun, đó là chị gái của nó. Anh không chần chừ, hét to tài xế mau dừng xe lại, mở cửa xe rồi chạy như bay tới nắm tay chị gái nó.

Jihoon ngồi ở ghế lái phụ cũng giật mình chạy xuống theo anh, thấy anh nước mắt nước mũi đầm đìa liên tục hỏi lặp đi lặp lại chị gái nó tại sao hôm đó lại chia tay rồi biến mất. Jihoon mong chờ câu trả lời đến từ chị gái, đáp lại 2 người là cái nắm tay của 1 cô gái khác đứng bên cạnh.

Choi Hyeonjun sụp đổ, anh khóc nức nở bỏ lên xe, Jihoon không biết làm gì, đứng đơ ra 1 lúc mới chạy lên xe theo Hyeonjun, trước lúc đó, nó đã kịp nghe chị gái nhờ chuyển lời xin lỗi tới Hyeonjun

9

Hyeonjun từ ngày hôm đó đã không còn liên lạc với Jihoon. Nó sốt ruột nhắn hàng trăm tin nhắn, gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhưng chẳng cái nào nó 1 lời hồi âm.

Jihoon dành gần 1 tháng để tìm kiếm Hyeonjun. Nó chạy khắp nơi, mang theo mong muốn tìm thấy bóng hình trong trái tim, cho dù chỉ là những hi vọng mong manh.

Ông chủ quán lắc đầu nhìn Jihoon thẫn thờ nốc hết gần 6 chai rượu, chàng trai này lui tới quán nướng nhỏ bé của ông rất thường xuyên trong hơn 1 tháng nay, nghe nói là tìm người. Cho dù nỗ lực ngồi ở quán bao lâu, ánh mắt lúc nào cũng trông ngóng tới mức nào, đáp lại thân hình to lớn chỉ là những dáng hình của người xa lạ.

Jihoon đau khổ ngồi gục xuống trước cửa quán rượu, bây giờ nó cũng đã hiểu, cảm giác của Choi Hyeonjun lúc ấy chẳng dễ chịu chút nào. Jihoon chẳng nhớ nổi lần cuối nó khóc vì tình yêu là lúc nào, hình như chưa từng khóc, vậy mà giờ đây nó khóc thút thít như 1 đứa trẻ mất đi bảo bối nó trân quý nhất.

Đầu óc Jihoon quay cuồng, người lảo đảo sắp ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, bỗng, đối diện có 1 hơi ấm mang theo mùi chanh quen thuộc, ngồi xuống đối diện nhìn nó.

'Jihoon ? Sao em lại ngồi ở đây khóc thế này ?'

Jihoon không nghe lọt tai chữ nào, theo phản xạ của bản thân, lao tới ôm chầm người đối diện khiến ai đi qua cũng nhìn rồi ồ lên, còn Hyeonjun thì ngại ngùng muốn gỡ con sâu rượu này ra.

'Hyeonjun à, em xin lỗi'

Jihoon không biết bản thân đã làm sai việc gì để bị Hyeonjun trừng phạt đau đớn tới vậy, nó cũng không cần biết ai đúng ai sai, hiện tại nó chỉ muốn ôm chặt, liên tục xin lỗi để cầu xin sự tha thứ từ anh.

10

Jihoon tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, đầu óc choáng váng cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra hôm qua.

Cửa phòng bật mở, mùi cháo quen thuộc xộc vào khoang mũi, tông thẳng đến đại não đã bị trì trệ gần 1 tháng nay của nó.

Vừa đặt bát cháo xuống, Hyeonjun đã cảm nhận có hơi ấm bao bọc lấy toàn thân anh, rất chặt. Choi Hyoenjun cười khổ, vỗ vỗ lưng Jung Jihoon, nhẹ nhàng dỗ nó bình tĩnh lại.

Đến khi 2 người nói chuyện tử tế với nhau cũng là 4 tiếng sau.

Quay lại cái ôm hớn hở khi gặp lại người thương, vì quá vui sướng, Jihoon sau 3 phút húp xong bát cháo nóng liền tí ta tí tởn nhảy chân sáo xuống bếp, cũng vì nhảy quá đà mà không may đập hông vào cạnh bàn, kết quả là thêm 1 vé dưỡng thương trong cái lắc đầu bất lực của Hyeonjun.

Jihoon chẳng thèm quan tâm vết thương trên người, nó chỉ lo tận hưởng ngày tháng được Hyeonjun chăm bẵm như trước kia, ngày ngày kè kè anh hết nấu ăn rồi chơi bời, tận khi công ty gọi hối trả lịch livestream thì xị cái mặt ra không chịu về. Hyeonjun năn nỉ gãy mũi may ra còn miễn cưỡng đuổi được con mèo bám người.

Lúc xách hành lí ra về, Jung Jihoon bịn rịn đứng ở huyền quan nắm tay Hyeonjun, đòi anh phải mỗi ngày rep tin nhắn của mình, có chuyện phải gọi cho nó, nếu không nó sẽ tìm cách quay lại ăn vạ. Nhận được cái gật đầu chấp nhận, lúc này Jihoon mới yên tâm tí tởn về nhà, live stream liên tục 8 tiếng liền.

Giữ đúng lời hứa, Hyoenjun ngày nào cũng gửi tin nhắn cho Jihoon, cần gì là nhấc máy gọi cho nó, hầu hết là hẹn đi ăn.

11

Hôm nay là sinh nhật của Choi Hyeonjun, Jihoon đã lên kế hoạch tỏ tình vô cùng hoành tráng tại nhà hàng của anh họ Han Wangho. Mọi chuyện đáng nhẽ sẽ diễn rq suôn sẻ, đến chót giờ, Jihoon nhận được tin nhắn xin lỗi từ Hyeonjun, vì 1 số chuyện gia đình nên không đến được.

Nghe tin sét đánh ngang tai, Jung Jihoon đành thở dài ngồi lại ăn 1 mình, dù sao bàn đã đặt, thức ăn đã lên, không gian cũng không tồi, rất đáng để nán lại 1 chút.

Món cuối cùng đã lên, là 1 cái bánh sinh nhật hình trái tim do chính tay Jihoon tự làm qua sự hướng dẫn nhiệt tình của 2 vợ chồng nhà anh Wangho.

Tiếc là bánh lại chẳng đến tay người nhận.

Vòng vo trong suy nghĩ hồi lâu, đến lúc định thần lại, đèn xung quanh đã tắt gần hết, chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến xung quanh.

Choi Hyeonjun chầm chậm bước vào theo con đường ánh sáng của những ngọn nến vàng, cầm 1 bó hoa to đùng đi tới trước mặt Jihoon, nhẹ nhàng quỳ xuống.

' Jihoon, anh thích em '

Không mở lời loằng ngoằng, Choi Hyeonjun trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, chỉ có Jung Jihoon là xị cái mặt mèo ra, mở miệng trách móc làm Hyeonjun rối rít xin lỗi.

' Ya, Choi Hyeonjun, đáng lẽ câu đó phải để em nơi trước mới đúng chứ, em thích anh trước mà '

Cả khán phòng cười lớn, Choi Hyeonjun bị chính thằng nhóc mình thích đánh tan bầu không khí lãng mạn do chính anh bày ra, chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.

Không hổ danh là Jung Jihoon, chấp nhận lời tỏ tình cũng luôn khác người như vậy, nhưng đó mới chính là Jung Jihoon.

Ngày ra mắt gia đình nhà chồng, Choi Hyeonjun run rẩy bước vào.

Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hyeonjun. Không khí ngượng ngùng bao trùm, chị gái của Jihoon, người yêu cũ của Hyeonjun, ngỡ ngàng đến mức đánh rơi cả ly trà.

"Hyeonjun... là... là..."

Chị gái lắp bắp, không thể tin vào mắt mình.

"Vâng, con là Choi Hyeonjun, bạn trai hiện tại của Jihoon."

Hyeonjun cúi đầu chào, giọng nói run rẩy. Jihoon đứng bên cạnh dùng thái độ ngạo nghễ, nhìn về phía gia đình, người đầu tiên phá vỡ không khí có phần ngột ngạt ở đây là mẹ của Jihoon. Bà gọi 2 người lại ngồi xuống, xúc động nắm tay Hyeonjun. Về phần chị gái của Jihoon, cô quay sang cười toe toét với cô gái bên cạnh.

Jihoon nhìn Hyeonjun bắt đầu hoà nhập lại cùng gia đình, bất giác nở nụ cười. Nó khẽ vươn tay xuống bàn, nhân lúc không ai để ý liền nắm lấy tay của Hyeonjun.

Hyeonjun cảm nhận có hơi ấm đang bao bọc lấy bàn tay mình, anh quay sang khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top