02: ưa thêm sắc

trường sinh - gã
anh tú - anh

________________________

ding dong

mới bấm chuông được một lúc thì chiếc mèo đang nằm trong vòng tay anh chưa chi đã nhảy bổ xuống chạy thẳng vào lại nhà khiến anh phải chạy theo sau, khi anh mới đi cũng là lúc gã vừa mở cửa.

nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai gã cũng hoang mang đứng đó một lúc rồi đóng cửa lại.

"chung cư cũng có mấy thằng nhóc thích bấm chuông nhà người lạ vậy à"

sau khi anh vác con mèo quay lại vị trí cũ thì cánh cửa kia đã mở ra rồi đóng lại lúc anh chẳng hay biết. bực bội, chẹp miệng rồi tiếp tục nhấn chuông thêm lần nữa.

ở phía trong nhà cũng chẳng dễ chịu là bao, trường sinh cứ đinh ninh là lũ trẻ con cùng tầng lại dở trò phá phách nên chẳng thèm mở cửa nữa, tiếp tục nhâm nhi ly trà nóng với bờ báo mới trên tay không để ý rằng nhà vừa mất đi một đứa bốn chân.

người ngoài cửa dần mất kiên nhẫn, tạm gác hình ảnh thanh tao sang một bên tiến tới chiếc cửa gỗ đập bộp bộp vào nó.

thứ tiếng ồn đó cũng khiến gã cảm thấy khó chịu, tự nhủ khi mở cửa ra phải dạy bọn nhóc này bài học nhưng vừa mới mở cửa, chưa kịp định hình mặt mũi người trước mắt là ai đã bị xả một trận vào mặt.

"này anh kia, anh khinh tôi đấy à? bấm chuông từ nãy tới giờ chả thấy mở cửa. con mèo nhà anh nhảy sang bệ cửa sổ nhà tôi mà tôi chẳng hiểu con người anh như nào ở cái tầng 45 để con mèo nhảy qua nhảy lại bên bệ cửa sổ, biết vậy nguy hiểm lắm không? ban nãy tôi còn tính chào hỏi rồi làm thân một chút giờ thì dẹp đi! cái loại trịch thượng, mới chuyển tới đã thái độ ra mặt, thấy là không ưa rồi"

anh mang khuôn mặt hậm hực dúi con mèo vào tay người kia rồi bước nhanh về phía cửa bên cạnh đóng cái rầm khiến gã cũng phải giật mình.

"ủa mình sai hả?"

trường sinh vẫn vẻ mặt ngơ ngác nhìn lại cái cửa kia rồi nhìn lại phía con mèo đang không ngừng cựa quậy trong vòng tay của gã.

"tại mày đấy! sau nhốt trong chuồng"

...

anh tú chuyên ghét cái kiểu trịnh thượng và thảo mai của các người nổi tiếng, anh cho rằng họ cho rằng bản thân không cần phải kiêng nể ai vì vậy đó cũng là một trong những lí do anh chọn cách không lộ diện trước truyền thông.

chỉ từ cái liếc qua thôi anh cũng đã biết tỏng gã kia là chàng nghệ sĩ nổi tiếng song luân đang được nhà báo săn đón khắp nơi rồi, những đường nét đó chẳng thể nào lẫn vào đâu được có lẽ cũng chính vì vậy mà cảm tình của anh đối với gã xuống dốc nhanh hơn người bình thường.

sau khi vào lại nhà tâm trạng bực tức khi nãy chẳng hiểu sao chúng lại tan biến mất, như thể khi nãy là người khác chứ không phải anh tú.

ai nói anh đa nhân cách anh cũng chịu bởi chính anh cũng chẳng hiểu rõ nổi bản thân mình kia mà.

anh nhìn lại đồng hồ giờ cũng đã hơn 9 giờ trưa, giờ này vào ngày hôm qua có lẽ anh đang nằm say sưa lướt điện thoại thư giãn nhưng có lẽ hôm nay mọi thứ sẽ khác.

hôm nay deadline anh tự đặt ra cho chính bản thân là phải hoàn thành ít nhất một bản thảo và gửi về nhà may. tìm đến chiếc laptop vẫn đang để trên bàn tròn trong bếp và mang ra ngoài phòng khách, tay khác cầm lấy dĩa hoa quả đã được gọt sẵn.

...

giờ làm việc của anh kéo dài từ 9 giờ trưa đến tận 14 giờ 30 chiều mới kết thúc, sau khi hoàn thành các thao tác cuối cùng anh gập chiếc laptop lại mặc kệ đống giấy vụn đang ngổn nghiêng trên mặt bàn và cả sàn nhà để dậy rồi dọn sau cũng được, lết thân thể mệt mỏi đến phòng ngủ và đánh thẳng một giấc đến 16 giờ chiều.

khi tỉnh dậy trời cũng đã chuyển sang chập tối khiến cả căn phòng ánh lên màu cam hồng nhè nhẹ, mắt nhắm mắt mở lết tấm thân còn mớ ngủ tiến tới phía tủ lạnh.

khi mở ra chào đón anh là một khoảng không trống rỗng chẳng còn gì ngoài một vỉ sữa chua và vài củ tỏi , giờ mà ra ngoài đi chợ gì lười quá không lẽ bữa tối là sữa chua thêm vài tép tỏi? nghe cũng ổn, ổn lòi lìa.

và cuối cùng anh tú cũng phải tự thân tìm đến siêu thị tiện lợi dưới chung cư.

...

tuy ở một mình là thế nhưng anh không cho phép bản thân được buông thả làm những điều mình muốn, ăn những món ăn không lành mạnh vì thế anh đã học lỏm được vài bí kíp lựa rau, trái cây và cả thịt ở siêu thị từ những lần đi với mẫu hậu.

trong khi đang đi dạo một vòng siêu thị anh bắt gặp tên cạnh nhà cũng đang ở đây, ở ngay gian hàng trước mắt.

chẳng hiểu vì sao anh lại ghét gã đến thế, mặc cho gã chưa làm gì bộ nổi tiếng là sai à anh tú ơi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top