01
minh hiếu - cậu
đông quan - anh
________________________
"cái thằng đó khùng muốn chết, như bị tăng động ý"
đó là một trong những lời nhận xét từ phía người họ hồ dành cho kẻ tên hiếu khi có ai đó hỏi hay nhắc tới.
thuở mới chân ướt, chân ráo bước vào anh chỉ nghĩ với cái vẻ ngoài bảnh tỏn như vậy cậu sẽ xây dựng hình tượng lạnh lùng, kiểu trong nóng ngoài lạnh, thiêu đốt mọi trái tim. nhưng cái suy nghĩ đó chỉ tồn tại đến khi anh nghe được về cuộc đối thoại chuông xe đạp của minh hiếu với máy quay.
nhưng mà đông quan vẫn cố bào chữa rằng có lẽ đó chỉ là yêu cầu của chương trình, mọi lý lẽ gần như sụp đổ hoàn toàn khi anh được xếp chung lớp với minh hiếu.
tuy có tập trung lắng nghe và chịu khó tập luyện nhưng nói nhiều kinh khủng, toàn nói chuyện tận đẩu tận đâu, nghe mà muốn ganh tị với người khiếm thính.
kể từ đó, hễ cậu thấy anh ở đâu sẽ liền sáp sáp lại, tiếp tục tuôn ra những câu chuyện vô lý không tưởng, nghe như đứa trẻ lên ba bịa ra vậy.
từ chung lớp, đến chung nhóm minh hiếu càng dính lấy người đàn anh hơn mình 3 tuổi này, tuy có lẽ đông quan chẳng để tâm nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ sự khác lạ.
ngồi ở sảnh ánh sáng luôn tìm cách để cạnh anh, không thì sẽ luôn dõi ánh mắt theo từng cử chỉ của anh. còn lúc họp nhóm sẽ luôn thấp thoáng thấy bóng dáng cậu đằng sau đông quan. đến cả quảng cáo cho nhà tài trợ hay mini game nhỏ của chương trình cũng phải tương tác với anh cho bằng được.
và cũng chẳng ít lần, các tân binh các nhìn thấy ánh mắt say đắm của minh hiếu hướng tới đông quan khi anh đang phát biểu, trong đôi mắt đó không chỉ ánh lên sự tập trung lắng nghe mà còn nhen nhóm nên một nỗi niềm khó tả mà chính cậu cũng chẳng biết chúng là gì.
hôm nay, khi đến bữa trưa, cậu cầm lấy phần ăn của mình ngó nghiêng xung quanh rồi chạy vèo tới chiếc áo màu xanh dương, mái tóc vàng đậm quen thuộc rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh bên mà chẳng nói lời nào.
"anh quan cho em xin miếng nha"
minh hiếu chưa để anh kịp gật đầu hay trả lời đã tự tiện lấy chúng đưa vào miệng vì cậu biết tỏng đằng nào anh chẳng cho.
"hiếu ơi, anh chỉ muốn bữa trưa hôm nay an nhàn, đừng kể mấy chuyện ba xàm của mày nữa, nhức hết cả óc"
nghe lời chỉ trích từ miệng anh, dù chẳng đủ sức sát thương khiến cậu thất vọng hay hụt hẫng, minh hiếu vẫn cố gắng diễn nét nũng nịu trước anh đội trưởng.
minh hiếu tựa vào vai anh, tay thì khoác lấy cánh tay bên cạnh mà đung đưa qua lại, giọng nói ỏng ẹo y như đứa con gái mới lớn.
"thương lắm người ta mới kể cho mà anh quan nỡ lòng nào.."
bộ dạng yểu điệu của cậu khiến anh bật cười không thôi, nghe thấy tiếng cười giòn tan cùng giọng nói lạ ai nấy trong phòng cũng quay sang nhìn minh hiếu và đông quan.
"cái thằng điên này! bỏ anh ra..gớm quá.."
đông quan vừa cười vừa đẩy nhẹ cậu ra, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên cái nhìn đầy bất lực pha lẫn chút dung túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top