15: hiểu cho anh

đăng dương - cậu
anh duy - anh
trường sinh - hắn

________________________

"alo?"

tiếng lật giấy tờ sột soạt hòa quyện cùng với giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên qua đầu dây.

"anh cần mày giúp"

...

ánh nắng chiều vàng óng nhuộm vàng cả con phố, càng làm nổi bật lên hình ảnh quán bánh ngọt nhỏ bé bên kia đường. cậu như bị thôi miên, ánh mắt không thể rời khỏi quán đối diện, trái tim thổn thức mãi không yên.

cuối cùng, bóng dáng người ấy cũng đã xuất hiện. tim cậu thình thịch, mắt dõi theo từng bước chân của gã tiến thẳng về quán bên kia. cậu như nghẹn thở, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của gã, lòng tràn đầy những lo lắng, hồi hộp mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.

gã cứ ngỡ hôm đó chỉ có mình đăng dương thấy được mặt gã còn những người đến sau thì không nên vẫn ngang nhiên bước vào quán bình thường.

trong quán bánh ngọt đó thực chất không có khách, toàn bộ những người đang ngồi trong quán đều là cảnh sát trong thường phục theo dõi từng nhất cử nhất động của tên kia.

anh duy hít lấy một hơi thật sâu bỏ chiếc tạp dề trên người xuống rồi đi ra ngoài trước theo sau đó là tên kia.

"anh mặt dày thật đấy. còn dám đến đây thêm lần nữa"

"thằng nhóc kia đánh cũng đau thật đấy, nhưng đâu phải vì thế mà anh từ bỏ người mình yêu, đúng chứ?"

khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy anh. không chút do dự anh nhanh chóng chặn lại động tác của gã.

"phải nói thế nào anh mới buông tha tôi đây?"

"tại sao em cứ phải cứng đầu vậy nhỉ? còn nhớ anh đang giữ gì chứ? khôn hồn thì chấp nhận anh đi, đừng để anh phải tung đoạn video đấy lên mạng xã hội.

hay bây giờ em muốn anh gửi cho thằng nhóc kia xem?"

"anh dám!?"

chất giọng cợt nhả kèm theo điệu cười đầy thích thú nhưng cũng đầy bất lực khi nhìn thấy thái độ của anh bị thay đổi quay ngoắt 180 độ, chỉ cần gã nhắc đến cậu hay ám chỉ điều gì đó về cậu cũng đã khiến cả người anh sôi sùng sục và sẵn sàng nghênh chiến.

"người bên em gần 3 năm em liền hắt hủi, kẻ cạnh em chỉ mới hơn 3 tháng em lại bảo vệ là sao duy?"

"nực cười, chắc gì trong suốt 3 năm đó anh yêu tôi mà giờ lại giở giọng coi mình là nạn nhân? anh mang anh với họ ra so sánh là sự xúc phạm của người yêu tôi đấy"

câu nói như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự ái của gã, khiến hắn ta bừng bừng cơn giận dữ. tiếng chát giòn tan vang lên trong không khí tĩnh lặng, gương mặt gã cũng đã dần ánh đỏ lên vì tức giận, dùng đôi mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào người đối diện.

cả thân thể anh duy như thể sắp gục xuống nhưng anh không cho phép điều đó xảy ra nhất là ngay lúc này, anh cần bảo vệ chính bản thân và bảo vệ người anh yêu.

"mồm miệng mày dạo này nhạy nhỉ? trước cạy miệng cũng đéo nổi nửa câu, đi! tao phải cho mày biết thế nào là hậu quả khi chống lại tao!"

cổ tay mảnh khảnh của anh bị gã nắm chặt khiến vùng da trở nên sưng đỏ, gã cứ cố kéo anh đi trong khi anh đang cố dằng lại nhưng khi so về sức mạnh đúng là không có lợi cho anh.

tiếng đá vỏ lon từ sau thu hút sự chú ý từ gã, đã bực nay còn bực hơn.

"mẹ, ai-"

gã quay mặt lại ngạc nhiên khi trước mắt là hai anh cảnh sát đứng nghiêm nghị, gã vội thả tay anh ra tính chạy thoát thân nhưng con ngõ ấy đã bị cảnh sát phong tỏa từ trước.

"chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng rằng anh lưu trữ hình ảnh người khác trái phép và có ý định bắt cóc người dân, mời anh về đồn làm việc"

không cần phải quát tháo hay gào hét nhưng họ vẫn luôn khiến người ta phải khiếp sợ bởi chất giọng đanh thép ấy.

sau khi xác nhận gã đã bị áp giải lên xe, anh mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

"cảm ơn dương nhiều, không thì anh chẳng biết phải làm sao nữa"

trường sinh đưa tay đập nhẹ vào vai người kia, dương ở đây không phải đăng dương mà trước mặt hắn là văn dương.

"không có gì đâu, nhớ mời em bữa ăn là được rồi"

anh vẫn đứng đó, đứng bên cạnh trường sinh nhưng chẳng nói năng gì, tai nghe cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng não bộ lại chẳng để tâm cho lắm.

đến khi cảnh sát không còn ai ở lại, bên con ngõ nhỏ ấy cũng đã ít người hơn rất nhiều lúc ban đầu nhưng sao anh vẫn chưa thấy? chưa thấy đăng dương. hay cậu về trước rồi không? dù gì cũng đã quá giờ làm.

anh chỉ đành thở dài định sẽ vào lại quán nhỏ nhưng khi mới chạm tay vào cánh cửa có vòng tay lớn đã giữ người anh lại.

"dương? em chưa về à?"

"sao mà về được..trong khi anh còn ở đây.."

gương mặt cậu ấy giờ đây chẳng còn nét tươi tắn thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ u sầu đến lạ thường.

"anh còn đau không?"

bàn tay to lớn kia chạm nhẹ vào bên má bị tác động khoảng một tiếng trước. cậu vẫn luôn dõi theo anh mà chưa một lần rời mắt, chứng kiến cảnh tượng người cậu thương, người mà cậu coi như cả sinh mạng, nâng niu còn không hết vậy mà lại có kẻ to gan làm tổn hại đến.

đôi mắt ấy long lanh như thể chứa đựng cả bầu trời thương cảm, lúc đó chẳng phải mọi người ngăn lại thì cậu đã cho tên kia thêm một trận nữa rồi.

"xin lỗi dương..anh không nên giấu dương mọi chuyện.."

nói rằng không buồn là một lời nói dối trắng trợn, nhưng trước vẻ mặt tội lỗi ấy, khiến trái tim cậu lại mềm nhũn.

"bỏ qua cho anh lần này thôi, lần sau em dỗi đấy"

giọng nói có chút trách móc, nhưng bàn tay cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve má anh, như muốn xoa dịu đi nỗi buồn. dù cố tỏ ra giận dỗi, nhưng sâu trong ánh mắt cậu vẫn là sự lo lắng và đau lòng.

________________________

ủa sao đến tận bây giờ tớ mới biết nhà mình có group trên phở bò nhỉ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top