14: tất cả
đăng dương - cậu
anh duy - anh
trường sinh - hắn
________________________
chỉ mới có sáng sớm trời đã xuất hiện mây đen như phản ánh tâm trạng rối ren trong lòng của đăng dương. cậu cứ thẫn thờ mãi, chẳng chịu tập trung vào làm việc, lúc bê nhầm nước sang bàn khác, lúc đang bê nước đập chân vào cạnh bàn xuýt thì đổ, ai cũng thấy nhưng chẳng dám lớn tiếng với kẻ đang gặp tổn thương.
bên này anh duy cũng chẳng khác mấy, mắt cứ thẫn thờ nhìn về phía xa xăm đâu đó, đầu óc cứ loanh quanh những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua khiến việc tính tiền hay gọi món cho khách hiếm khi đúng, thái sơn bên cạnh đành thở dài kêu anh vào phòng nghỉ ngơi.
chưa bao giờ 18 con người đều muốn trường sinh trở về sài gòn cùng một lúc như hiện nay, chứ cứ để chuyện dài diễn ra dài lâu người mệt mỏi nhất là 18 người còn lại.
cậu đã có rất nhiều lần vắt tay lên trán nghĩ ngợi có nên gọi cho trường sinh hay cứ âm thầm giải quyết? chưa kịp suy nghĩ xong đã có giọng nói phát ra từ bộ loa điện thoại.
"alo?"
...
bản nhạc du dương không lời luôn được bật bên trong quán bánh ngọt, loại giai điệu ấy không được xác định tâm trạng, người coi nó buồn thì nó sẽ buồn, người coi nó vui thì nó sẽ vui nhưng tuy vậy chúng đều có điểm chung chính là mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe.
anh duy chẳng thèm tập trung vào đống sổ sách kia nữa, cứ nằm bò ra bàn mân mê lấy chiếc móc khóa gấu bông màu xanh dương nhạt mà đăng dương đã tặng.
tại sao anh không nói cho cậu biết từ đầu? vì anh không muốn làm phiền đến bất cứ một ai đặc biệt là cậu và trường sinh, từ bé tới giờ anh đã phải dựa dẫm quá nhiều vào người khác và anh không muốn coi điều đó là điều hiển nhiên, anh không muốn làm người khác lo lắng nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng.
"anh duy ơi, dạo này thấy anh không có năng lượng tí nào luôn ý"
cậu em thái sơn bên cạnh đập nhẹ vào vai anh rồi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh anh, mọi người thấy thế cũng dần tụ tập lại, dù gì cũng chưa đến giờ vào làm kia mà.
"nói cho bọn em nghe đi"
"thề hứa không nói cho thằng dương luôn"
thằng lưng ngồi dậy tay vẫn đang nắm chặt con gấu bông kia.
"tên hôm nọ là người yêu cũ của anh cũng mấy năm hơn rồi, bọn anh chia tay bởi tên đó ngoại tình, nó đòi quay lại với anh còn dọa tung ảnh nóng anh nếu không quay lại với nó.."
ai nấy sắc mặt đều hiện ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ thời đại 4.0 rồi vẫn còn những tên cặn bã như vậy.
"sao anh không báo công an?"
"thằng đó nó có quan hệ với công an nên báo cũng vô ích"
"chứ giờ không lẽ để nó tung hành ngang dọc vậy mãi à?"
trong khi mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi tiếng lộp cộp của giày da vang lên, cánh cửa kính kia mở tung và người đàn ông tác động lên nó mang vẻ vội vã bên cạnh còn chiếc vali, là trường sinh.
"ơ- anh sinh"
"tưởng tuần sau anh mới về kia mà?"
trường sinh không bận tâm đến những lời hỏi han hay thắc mắc của mọi người mà tiến đến thẳng chỗ anh duy.
khi hắn đứng trước mặt anh, anh chẳng dám nhìn thẳng mà liên tục lảnh trốn, biết anh đã sai khi không nói gì mà để hắn là người biết cuối cùng trong khi là người thân cận nhất với anh.
"duy, sao không nói với anh?"
mọi người xung quanh cũng bắt đầu cách xa hai con người đang đầy căng thẳng kia. vẻ mặt hắn hiện tại vô cùng tức giận, đến nỗi đường gân nổi lên trên trán kèm với gương mặt đỏ lấm tấm vài giọt mồ hôi bởi phải hấp tấp trở về.
"thằng dương mà không gọi cho anh là em tính im luôn đúng không?"
môi xinh mím chặt không nói nên lời, chỉ đành hướng mắt xuống sổ sách còn chưa đóng, tay vẫn đang nắm chặt con gấu bông kia.
"anh sinh, anh đừng mắng anh duy nữa"
tiếng nói phát ra từ đằng sau làm mọi người phải quay ra, hóa ra đó là đăng dương, trên người vẫn đang đeo tạp dề chưa kịp bỏ, tay vẫn đang cầm khay bưng nước.
buồn lòng về anh thì có nhưng cậu không thể chấp nhận đứng nhìn người thương bị mắng được.
cậu vốn dĩ đã không rời mắt khỏi quán bên đường kia nên có thể dễ dàng nắm bắt mọi chuyện.
hắn quay sang nhìn cậu thở dài kìm lại chút rồi quay sang phía anh.
"thằng đấy là thằng nào?"
hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía anh khiến áp lực tăng lên hàng ngàn, nhìn người thương đang run rẩy trước ánh mắt của mọi người cậu đi vòng vào bên trong quầy tính tiền dựa đầu anh vào lòng ngực mà ôm chầm chẳng nói lời nào.
cảm nhận được nơi ấm áp bao quanh hai làng lệ long lanh chẳng biết từ khi nào đã làm ướt đẫm áo thun nơi lòng ngực, xúc động có mà hối lỗi cũng có.
ai nhìn vào cũng biết rằng anh duy đau 10 thì đăng dương cũng sẽ chẳng kém cạnh, nhưng cậu lại luôn dành mọi thứ ấm áp, tốt đẹp nhất trên đời mà cậu có dành cho anh. phúc anh đến rồi.
nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng trường sinh cũng không khỏi xót xa nhưng cũng có phần an tâm khi anh gặp được kẻ biết tự thay đổi chính mình, biết mình đang không tốt ở đâu và luôn từng ngày phấn đấu.
sau khi anh đã điều chỉnh lại hơi thở và có thể bình tĩnh trở lại, anh đã nói cho cậu, cho hắn và tất cả mọi người ở đấy nghe tất cả những gì đã xảy ra một cách chi tiết nhất có thể.
sau khi nắm bắt được tình hình, hắn không vội mà cũng không chậm rút chiếc điện thoại từ trong túi, để xem quan hệ thằng này trong trụ sở cảnh sát rộng đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top