11: chứng minh

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

mới sáng sớm tuấn tài đến quán đã thấy bàn ghế, sàn nhà, quầy tủ và tất cả mọi thứ xung quanh đã sạch tinh tươm, ngước lên thấy bóng dáng người cao cao đang quét nhà miệng vẫn ngân nga giai điệu nghe vui tai, chẳng khác nào cô tấm bước ra từ quả thị cả.

"ái chà, người mới có tình yêu vào có khác nhỉ? nay còn chủ động dọn quán, thường tao hò như hò đò mới chịu cầm cây chổi"

đăng dương nghe thấy tiếng anh lớn quay lưng lại nghe anh nói cũng chỉ biết cười trừ vì đúng quá mà, sao mà cãi được. chỉ mới hôm qua chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với anh duy thôi là cậu cảm thấy cả con người, tính cách đã bị thay đổi rồi.

nhưng chắc chắn chẳng thể nào lâu dài được, chỉ mới được nửa buổi cậu lại bắt đầu lười chảy thây rồi, cậu cứ ngồi một góc nhìn đoạn tin nhắn của anh với cậu và cả dòng tin nhắn đã được gửi khoảng 2 tiếng trước, hôm nay chẳng biết là ngày gì mà có nhiều người mua bánh ngọt đến lạ, làm anh yêu của cậu chẳng có thời gian phản hồi tin nhắn.

nhưng cậu chỉ nói quán bên kia nhưng đâu nhìn lại quán mình cũng đang đông kín cả khách rồi. bùi anh tú ngẩng mặt lên cảm thấy có thiếu thiếu, đếm thì chỉ thấy có 2 đầu đen, 1 đầu đỏ và 1 đầu trắng, chẳng thấy tên đầu đen còn lại đâu liền chẹp miệng giao lại quầy tính tiền cho quang hùng rồi vội đi tới góc cậu đang ngồi gõ cái vào đầu rõ đau.

"mày có thấy khách đang đông không mà ngồi đó? đứng dậy bê đồ lẹ lên, tao mách ông xái giờ"

nhận được cái gõ đầu rõ đau cùng những lời mắc nhiếc của anh tú cuối cùng cái thân to xác kia dù không muốn cũng phải đứng dậy bưng bê thôi.

đến tận trưa khách cũng đã thưa dần không còn đông nghẹt thở như lúc sáng nữa nên ai nấy cũng đều ôm chiếc điện thoại mỗi người một góc. bỗng tiếng leng keng của chiếc cửa gỗ vang lên ai nấy cũng đều bị thu hút mà ngẩng mặt lên, đó là hải đăng bên quán đối diện.

sau khi đưa tờ giấy note đồ uống cho quang hùng, hải đăng chào mọi người rồi bước ra khỏi cánh cửa kia. khi thấy người đã đi, đăng dương bẽn lẽn đi tới phía quang hùng ngỏ ý muốn xem tờ note kia.

"đây, khổ"

cậu vui vẻ nhận lấy tờ giấy note trong tay quang hùng, cậu chỉ tìm kiếm "pad" mà thôi nhưng kì lạ thay, sao lại không có nhỉ? con ngươi kia cứ liên tục lên rồi lại xuống tìm kiếm tên người ấy mà lại chẳng thấy.

cậu vội đưa tại tờ note kia cho quang hùng rồi đi lại chỗ ngồi cũ, sao lại không có tên anh nhỉ? tin nhắn cũng chưa trả lời luôn hay do hôm nay anh không đi làm? đâu có, sáng nay rõ ràng có gặp anh mà.

đầu óc vẫn mải mê suy nghĩ rằng sao lại chẳng có tên anh trong tờ giấy note kia, liếc mắt sang vẫn thấy anh đang đứng ở quầy tính tiền kia mà, bằng con mắt 10/10 thì cậu nhìn thấy anh vẫn đang bận bịu với mấy cái tờ giấy trên mặt bàn.

"anh tú, cho em một olong phúc bồn tử, ít đá dùm em nhé"

anh tú đứng trong quầy không khỏi ngạc nhiên, có khi nào nó gọi trà trái cây đâu, không cà phê thì cũng những loại nước gì đó đậm đặc. anh tú ngẩng mặt thấy đăng dương đang đứng ở quầy trước mặt anh tú, ánh mắt của cậu đang không ngừng ngó nghiêng sang bên kia có lẽ anh tú cũng đã hiểu ý đồ của thằng nhóc này nên cũng chẳng hỏi gì.

khoảng một tiếng sau, 10 ly nước đã được chuẩn bị xong.

"phục vụ phục vụ mang sang quán bên"

anh tú vừa nói lớn tay không ngừng nhấn chiếc chuông trên mặt bàn làm thu hút sự chú ý.

cậu vẫn như mọi ngày hớn hở chạy tới đầu tiên, hai tay hai túi mỗi túi có hai ly nước bên trong, đương nhiên một túi sẽ có olong phúc bồn tử mà cậu đã mua cho anh, còn ba ly kia là cookies đá xay của ngọc dương, chocolate của bảo khang và trà cam vải của kim long, tâm trạng càng cảm thấy vui vẻ hớn hở hơn nữa chính là không cần phải giao đồ cho trường sinh.

sau khi đưa ly cookies đá xay cho ngọc dương thì chỉ còn đúng 1 ly cuối cùng còn trong túi chính là olong phúc bồn tử cậu dành cho anh, cậu từ từ tiến tới quầy thu ngân nơi anh đang cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn.

"anh duy!"

"dương à, anh có đặt nước đâu nhỉ?"

"anh không đặt nên em mua cho anh đây"

vừa nói vừa cười tít cả mắt đưa anh ly nước cùng với ống hút kia.

"anh cảm ơn dương nhé"

anh duy chồm người dậy hôn nhẹ lên má cậu, khi đang tính đáp trả lại nụ hôn của anh có tiếng giọng ai trầm khàn từ đằng sau phát ra.

"đăng dương đúng không nhỉ? ra ngoài nói chuyện với tôi chút"

đó chính là trường sinh, cứ ngỡ chỉ cần không giao nước cho trường sinh là có thể tránh mặt nhưng ngược lại còn bị mời ra ngoài nói chuyện riêng. cậu quay sang phía anh cầu cứu sự giúp đỡ, sắc thái của anh cũng tỏ ra đầy khó hiểu với hành động đó của trường sinh.

"em cứ ra đi, anh sinh không làm gì em đâu"

...

khi đi ra sau quán lola, cậu đã thấy bóng dáng người cao lớn đang đứng quay lưng về phía cậu, còn có làn khói xám bay lên trời.

"a..anh sinh"

"không cần phải căng thẳng. tôi chỉ muốn xác nhận vài chuyện"

"anh cứ nói ạ.."

nhìn đăng dương hiện giờ chả khác nào chú cún con to xác đang sợ hãi cả.

"thằng duy, từ bé nó không có nhiều bạn đến giờ vẫn vậy, đường duyên cũng chẳng thuận lợi, toàn gặp phải thể loại không đâu vào đâu, từ nhỏ anh đã bảo vệ duy rồi biết rằng thằng bé cũng cần có cuộc sống riêng và sẽ chẳng thể nào anh theo nó suốt cuộc đời được. lúc trước anh luôn cấm đoán và không chấp nhận cậu cũng bởi lo cho anh duy nên lúc đó anh có nghĩ cứ để anh sống cùng nó là được. nhưng duy nó không nghĩ vậy, nó muốn có cuộc sống riêng của riêng nó với người nó yêu. nó vốn là người nhạy cảm và tốt tính, nên anh cũng không muốn giao thằng nhỏ đại cho ai đó.. dương này"

sau khi nói một tràng dài thượt cuối cùng trường sinh cũng quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. đột ngột bị gọi tên rồi còn bị ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm gan bên trong cậu vậy nên cảm thấy có chút giật mình nhẹ.

"em đây"

"anh chưa hoàn toàn tin tưởng được cậu, anh nghĩ cậu chưa yêu anh duy đến mức trong mắt chỉ có thằng bé, cậu còn trẻ, vẫn sẽ có những người thu hút ánh mắt và thay đổi suy nghĩ của cậu. nếu như sau này đã chót rơi vào lưới tình ai đó xin hãy rời bỏ thằng bé trước khi nó biết chuyện. còn nếu cậu cảm thấy anh đã sai khi đánh giá tình yêu cậu dành cho duy, thì hãy chứng minh đi, chứng minh anh sai đi"

sau khi nói xong trường sinh bước ngang qua người cậu đang cứng đơ, đến khi cậu hoàn hồn lại quay mặt mới nhận ra trường sinh đã không còn ở đây nữa rồi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top