10: mách mẹ giờ
đăng dương - cậu
anh duy - anh
________________________
sau khi màn tỏ tình đó kết thúc mọi người bắt đầu kéo cả hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác khiến cơ thể anh duy không thể theo kịp, thân thể cũng đã có tuổi nên xin phép cáo lui ra về trước.
nhìn thấy tình yêu chuẩn bị ra về đăng dương cũng không còn thấy những trò chơi kia vui nữa, cậu ở đây chỉ vì anh mà thôi nên anh đi thì cậu cũng đi.
"dương không ở lại cùng mọi người à?"
"không ạ, nếu em ở lại ai trở anh về, chỗ này mà bắt grab khó lắm ý"
nghe là biết có mùi xạo, anh cũng ngờ ngợ rồi nhưng thôi đành chiều theo ý bống yêu và vờ như không biết vậy.
cậu đưa tay đội mũ bảo hiểm lên cho anh tiện thể hai tay véo chiếc má mềm mịn kia mà không cần phải lén lút.
"ưm..dương"
"hì, trông anh đáng yêu thật, nhìn chỉ muốn cắn thôi"
...
lần này cậu nhất quyết phải cùng anh vào tới tận cửa nhà mới an tâm nên đã vứt con sh bên lề đường và cứ thế một cao một gầy dắt tay nhau vào con ngõ nhỏ.
"đến rồi, dương về nhé"
chân anh nhón lên, tay choàng qua cổ cậu kéo xuống hôn lên má phải người kia, cậu lại đang chẳng hiểu gì cứ đứng đờ ra đấy tay xoa thấy bên má phải, được một lúc thì cậu mới ôm lấy hai bên má người kia liên tục đấm anh bằng những nụ hôn.
"th..thôi..anh thua..ai thấy bây giờ.."
nói đến đấy cậu mới chịu buông anh ra rồi luyến tiếc nói lời tạm biệt. khi bóng đăng dương đã khuất từ đâu đó chiếc giọng trầm và khàn vang lên.
"đi đâu đấy?"
anh đánh mắt sang, hóa ra là nhà đối diện có một thanh niên chỉ hơn anh có một tuổi mà đôi mày cứ chau lại như 40 vậy. trường sinh đã đứng đó trước khi cả hai nắm tay nhau bước lại nhà anh.
trường sinh cứ tưởng anh gặp chuyện nãy giờ chẳng thấy trả lời tin nhắn tính đi sang bên nhà anh duy xem sao mà mới kịp tắt đèn đã thấy đôi bạn trẻ nắm tay nhau rồi hôn hít giữa đường rồi.
"anh sinh, anh chưa đi ngủ ạ?"
"sao mày cứ thích dây vào thằng nhãi con đó, một lần chưa chừa à?"
"thôi mà, chuyện cũ nhắc làm gì"
"yêu đương cho cẩn thận, đừng để tao mách mẹ mày, tống mày về quê luôn đấy"
"em cũng 30 rồi đó anh sinh à, đâu phải thằng nhóc 16 đâu"
"mày có 80 tuổi thì mày vẫn là em tao. đi ngủ đi"
nói xong trường sinh đóng cửa trước, quay đầu đi thẳng một mạch vào trong nhà. anh duy chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng người anh lớn kia rồi cười trừ.
trường sinh vô cùng thương đứa em họ bên ngoại ngây ngô này. hồi còn bé, anh duy luôn là đối tượng bị bắt nạt trong xóm bởi tướng tá nhỏ con còn mít ướt nữa. cái ngày gia đình trường sinh chuyển đến trường sinh là người chẳng hay bày tỏ tâm trạng với người khác vậy nên ít khi thấy trường sinh cười lắm, cười mỉm đã khó rồi nói chi đến việc cười lớn vì thích thú điều gì đó.
ánh nắng chói chang xuyên qua cánh đồng lúa đã vàng ươm chỉ chờ ngày gặt hái, lũ trẻ con thời đó bọn con trai thích thả diều không thì bịt mắt bắt dê, chẳng thiếu gì trò chơi. anh cũng là con trai nhưng sức thì chẳng được bền, chạy một chút là hai chân muốn rã rời ra rồi nên chỉ đành nép vào bóng râm chơi đồ hàng cùng những bé gái khác thôi.
lúc đó vào buổi trưa, trường sinh được mẹ anh duy nhờ gọi anh về ăn cơm bởi giờ này rồi mà chẳng thấy anh về, trên đường đi trong con ngõ nhỏ nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng với nhiều tiếng cười khoái chí của những bọn nhóc ranh đang ỷ đông hiếp yếu, dồn anh duy vào đường cùng chưa kịp động tay động chân là đã nghe thấy tiếng đá vỏ lon đằng sau.
quay lại thấy người đó là trường sinh, cả đám đó mới bắt đầu rã và đi ra khỏi con ngõ đó. trường sinh không nói gì kéo anh duy đang nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"sao duy không bảo với anh"
"hức..duy..duy sợ..hức"
"có ai bắt nạt duy, duy cứ bảo với anh, anh sẽ bảo vệ duy"
lời hứa chỉ tưởng như những đứa con nít hứa với nhau, cứ ngỡ chỉ nhớ được 1 đến 2 tuần là cùng. từ ngày hôm đó, trường sinh luôn đi theo sau anh cho dù chẳng ham mấy những trò chơi ngoài đó, chủ yếu ra đó trông chừng anh mà thôi.
và cứ thế cấp 1, cấp 2 họ đều học cùng nhau tuy nhiên đến đầu năm cấp 3 trường sinh phải chia xa nơi quê hương ấm áp ấy đến với phố thị đông đúc tấp nập người qua lại. cảm giác không có trường sinh bên cạnh cảm thấy buồn lắm, chẳng còn người anh ngày nào đều đèo anh đi học rồi lại đi về, luôn đứng ra để bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi. vì để gặp lại trường sinh, anh đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để đỗ được đại học trên đó.
từ ngày anh lên sài gòn mọi thứ được trường sinh lo a tới z, từ chỗ ngủ, miếng ăn, cái mặc anh luôn được trường sinh dành cho những thứ tốt nhất mặc cho bản thân còn chẳng đủ tiền mua ổ bánh mì không.
vì thế tình cảm giữa hai anh em chẳng có lúc nào phai cả, tình yêu của anh bị trường sinh ngăn cản cũng là do trước đây anh toàn gặp những thành phần không đâu, không ngoại tình thì trêu đùa con nhà người ta, mỗi khi kết thúc một cuộc tình mà lí do lỗi sai ở người kia trường sinh luôn tìm tới tặng cho người yêu cũ của anh duy vài cú đấm rồi lẳng lặng trở về.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top