09: rối cả tình
s
ản phẩm tiếp theo của tớ🫶🏻
________________________
đăng dương - cậu
anh duy - anh
________________________
hôm nay là thứ 6, ngày cuối cùng chốt lại concept ở quán ăn, đăng dương bình thường nhìn khờ khờ nhưng khi nghiêm túc vào việc gì đó lại vô cùng khó tính khiến bên studio cậu thuê cũng đến phải đau đầu với vị khách điên tình này, nếu như không phải vì tiền họ sẵn sàng tặng cậu một quả đấm yêu rồi.
không phải do cậu cố tình gây khó dễ cho bọn họ đâu nhưng cậu muốn mọi thứ phải thật chuẩn chỉ và không được có 1 vết nhơ nào xuất hiện. chỉ mong các bạn bên studio thông cảm cho xử nữ tháng 8 tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo này.
________________________
liên minh🤝
@𝙞𝙨𝙨𝙖𝙘𝙡𝙞𝙤𝙣
@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
bên quán ăn sao r
@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
concept chốt dc r ạ heheh
@𝙖𝙩𝙪𝙨𝟯𝟭𝟬
t có quen con bé bên stu đấy
nghe nó bảo m hành cno ghê lắm
@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
ê k cố ý á
cho gửi lời xloi nha
@𝙟𝙨𝙤𝙡.𝙩𝙝𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣
v là chốt hết r dk
@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
ê mà quần chúng mng đi nhaa
tài trợ giả trang cho
________________________
hiện tại là khoảng 17 giờ ngày thứ 6, đăng dương đang đứng nép nép chỗ cây cột điện gần lola đợi anh duy bước ra. nhìn từ bên ngoài cậu chẳng khác gì thằng ăn trộm cả, cứ lén la lén lút ngó vào rồi lại rút ra, nhân viên trong lola mà không biết chắc áp giải cậu lên đồn luôn mất.
đứng đó tầm khoảng 30 phút thì cuối cùng anh cũng bước ra, vẫn là anh duy của cậu ngày nào vẫn luôn giản dị nhất có thể tuy như vậy trong mắt cậu anh vẫn luôn là ánh mặt trời nhỏ thắp sáng cuộc đời nhỏ của cậu.
"anh duy!"
"dương đấy à? sao không về trước, đợi anh làm gì"
"đợi anh để có người về chung chứ, về một mình chán muốn chết"
cụ thể là về cùng ai cũng chán trừ anh ra.
...
"à anh này"
"hửm?"
"bên quận 4 á, sắp mở bảo tàng nghệ thuật sách vào chủ nhật tuần này, anh đi cùng em nhé?"
"dương cũng biết sao? anh cũng đang tính mua vé đây"
"em có sẵn 2 vé rồi"
"vậy để anh trả tiền lại cho em nhé?"
"dạ thôi, không cần đâu anh ơi. 2 vé này của bạn em tình cờ có nó không muốn đi nên cho em thôi"
"thế chủ nhật anh đi cùng dương nhé"
"vâng, hì hì. à mà mai anh cứ ở nhà, em đến đón anh"
"anh chỉ sợ phiền dương thôi"
"không phiền chút nào đâu ạ, chốt là em đến đón anh nhé"
"ừm. đến nhà anh rồi, tạm biệt dương nhé"
"chào anh ạ"
thấy anh đi vào trong con hẻm nhỏ cậu mới yên tâm mà quay lưng đi theo hướng ngược lại. khuôn mặt cậu không thể giấu nổi niềm vui hân hoan, vừa đi vừa ngân nga đoạn nhạc là hiểu vui sướng đến mức nào, trái ngược hoàn toàn với đăng dương của 1 tháng trước cũng đi trên con đường này và đau đầu suy nghĩ làm sao thoát khỏi mác em trai đây?
....
hiện giờ là 8 giờ sáng ở bên nhà đăng dương đang chải chuốt lại bản thân mà đến tận 14 giờ chiều bảo tàng đó mới mở cửa là đủ hiểu sự lo lắng của cậu dành cho buổi hẹn này.
bên cạnh có hải đăng, phong hào và quang anh đang ngáp ngắn ngáp dài bởi chưa ngày chủ nhật nào bị cậu gọi dậy vào 5 giờ sáng bắt phải sang nhà cậu cho bằng được, mặt ai người nấy đều lờ đờ chưa tỉnh ngủ, mọi người vẫn còn mặc đồ ngủ có người mang cả gối sang sẵn sàng ngủ bất cứ lúc nào.
sau một hồi quay đi quay lại cậu quyết định khoác lên mình chiếc sơ mi xanh da trời nhạt bên dưới là quần xuông trắng tinh khôi tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cậu.
hải đăng có thể coi là người tỉnh táo nhất để có thể nói chuyện nhiều nhất với đăng dương, hải đăng liếc sang chiếc bàn phía bên kia toàn hình trái tim với những tờ giấy vương vãi trên mặt bàn, bên dưới còn có chiếc thùng rác nhỏ chất đầy những mảnh giấy bị vo tròn lại.
sau khi quần áo đã chuẩn bị tươm tất, hải đăng, phong hào và cả quang anh tưởng rằng mọi chuyện đã xong và sắp được thả về nhà ngủ nhưng không, sau khi thấy một kệ nước hoa dài thườn thượt của cậu, cả ba tỉnh cả ngủ đi tới mắt của a mồm chữ o nhìn vào bộ sưu tập nước hoa của cậu. từ ysl, dior, calvin klein,... đến cả những hãng nước hoa bình dân cậu đều có cả.
"nhiều như này mày chọn đến mùa quýt à dương ơi?"
"bán đống này đi là đủ nuôi tao từ nay đến khi tao chết còn được đấy dương"
"mẹ mai bảo ông xái đuổi cổ thằng này đi"
nghe những lời trách cứ của mấy anh em đăng dương chỉ biết đứng đó gãi đầu cười hì hì.
sau 1 tiếng 30 phút cuối cùng cũng chọn ra một chai nước hoa mang một cảm giác dễ chịu cho người ngửi chúng, mang lại mùi hương thanh mát và tự nhiên có khi còn giúp giảm căng thẳng nữa, đó chính là chai nước hoa burberry weekend for men eau de toilette.
"ok rồi đó, mọi người có thể về ngủ rồi ạ. xíu nhớ đến quán nhé"
....
hiện giờ đã là 13 giờ 45 phút, cậu liền ra ngoài lấy chiếc xe máy của cậu ra tay xách theo 2 chiếc mũ bảo hiểm 1 cái mới mượn của hải đăng hồi sáng. trên đường đi cậu vừa ngân nga đoạn nhạc, vừa đi đều đều 25km/h và cứ như thế là muộn luôn 15 phút.
anh duy bên này đứng trước nhà cứ chờ đợi ngó ra ngoài cửa ngõ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng 1m85 quen thuộc đâu rồi cứ đi đi lại lại trước cửa nhà một lúc sau mới nghe thấy tiếng gọi của cậu anh vội lật đật chạy ra.
"anh đợi em lâu không?"
cậu vẫn cười tươi cứ tưởng mình đến đúng lúc nhưng đâu biết cậu đã phải bắt người đẹp đợi mình 15 phút đâu.
"không đâu, anh mới ra khỏi nhà thôi"
anh thì cũng ngại nói thật, tuy chỉ mới quen và biết đăng dương gần 6 tháng nhưng anh nghĩ rằng bản thân đã hiểu được tường tận cậu như thế nào rồi.
cậu cười hì hì rồi vươn tay đội mũ bảo hiểm cho anh, nhận thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh và miệng anh chuẩn bị nói gì đó thì bị bàn tay to lớn kia chặn lại.
"không sao, không sao, em tiện tay thôi"
tiện tay à? tiện tay đội mũ cho người ta rồi tiện tay nhéo má người ta, đủ kiện áp giải ra tòa chưa ạ?
từ nhà anh đến bảo tàng đó cũng phải đến gần 10 cây số đấy chứ không ít ỏi gì đâu, cậu chỉ sợ anh ngồi lâu ê mông thôi chứ được anh áp sát phía sau cằm anh đặt lên vai thì đi thêm 100 cây nữa còn được.
cứ thế hai người trên chiếc xe máy cứ cười cười nói nói suốt cả quãng đường, chẳng hiểu sao 10 cây số mà cậu tưởng 10 m.
"anh ở đây đợi em nhé, em gửi xe rồi quay lại ngay"
cậu dừng xe ở bên cạnh cửa ra vào của bảo tàng, để anh bước xuống nhìn anh một chút rồi mới phóng đến chỗ gửi xe.
đúng là không lâu thật, chỉ khoảng 5p sau cậu đã có mặt ngay bên cạnh anh rồi.
"mình đi thôi"
bảo tàng có mùi của hoa nhài vô cùng dễ chịu, bên trong được bao bọc bởi những bức tường trắng tinh khôi không tì vết. là ngày đầu khai trương đông cũng không có gì bất ngờ.
"anh ơi, đông quá, cho em nắm tay anh nhé? sợ chút nữa đi lạc không tìm được"
nghe cái lý do củ chuối đó ai cũng biết rằng đăng dương đang chỉ lấy cái cớ để được nắm tay anh mà thôi nhưng anh lại đồng ý chẳng hiểu vì sao, bỗng dưng nay anh khờ khạo lạ kỳ, thường ngày ai cũng đánh giá về bản thân anh rằng thông minh và nhạy bén nhưng khi đi với con cáo kia lại khờ khạo tin vào cái lý do đó.
hai người dắt tay nhau qua từng bức tranh sơn dầu, ánh mắt anh va phải bức tranh nào đó dường như đó là thứ anh tìm kiếm bấy lâu nay liền dắt đăng dương tiến tới đó.
đó là bức tranh miêu tả hai người cũng có thể là hai đứa bé đang dắt tay nhau chơi đùa trên những cánh đồng lúa vàng ươm cùng với cái nắng oi ả của mùa hạ. cậu liếc mắt sang đoạn trích bên cạnh mới biết rằng tác phẩm này mang tên "Hai mà một" được nhà văn nổi tiếng Vicky Course viết vào năm 1999 được chuyển thể sang tiếng việt.
"dương biết không, quyển sách này là quyển đầu tiên anh đọc và đây cũng là quyển sách anh thích nhất"
cậu đưa mắt sang người thấp hơn bên cạnh thấy ánh mắt tròn xoe thưởng thức bức tranh trên mà không chớp mắt. anh và cậu đứng đó phải được 5 phút mới chịu di chuyển sang chỗ khác.
....
bảo tàng này đúng là rộng thật, cứ tưởng chỉ khoảng 10 là cùng nhưng đi cùng với anh nãy giờ đếm sơ sơ cũng phải khoảng 100 bức tranh rồi. cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay hiện tại đã là 16 giờ 15 phút, chắc phải dụ anh đi ăn ngay thôi không thì bỏ lỡ hoàng hôn mất.
"anh duy này, anh có đói không?"
"anh có, sáng giờ anh chỉ mới ăn một ổ bánh mì mà thôi"
vậy là nếu như hôm nay cậu không có ý định mời anh đi là anh sẽ không ăn gì từ sáng đến tối sao? như thế thì hại sức khỏe vô cùng, thảo nào anh chẳng khác gì que tăm biết đi cả.
"vậy mình đi ăn nhé? em biết có quán gần đây ngon lắm"
và sau lời nói đó hai người một cao một gầy dắt tay nhau đi ra cổng, rồi chẳng mấy chốc sau thấy hai người đã đứng trước cổng quán kiol rồi.
"anh ngoài này đợi em tí nhé"
anh nghe cậu nói vậy cũng không thắc mắc mà gật đầu rồi ra hiệu cậu cứ vào trong.
"chuẩn bị anh em ơi, chuẩn bị, mục tiêu chuẩn bị vào"
17 con người bên trong thêm cả vài nhân viên quán đang ngồi buôn chuyện trên trời dưới đất nghe tiếng đăng dương cũng lật đật một nửa chạy lên trên lầu, một nửa ở tầng dưới chạy lại bàn ngồi chăm chú nhìn vào menu như kiểu suy nghĩ gọi món, vài bàn có cả đồ ăn sẵn và đương nhiên ai cũng ít nhất phải có kính không thì phải lấy menu che mặt lại.
cậu dẫn anh vào bên trong rồi nói.
"anh lên lầu ngồi trước đi, em gọi món rồi lên sau, nhớ ngồi vào bàn có tên em nhé"
anh không nói gì cũng gật đầu đi thẳng lên trên lầu, hiện cũng đã 16 giờ 30 sắp đến hoàng hôn nên bầu trời đẹp lắm, anh đi vòng vòng một hồi cũng đã thấy chiếc bàn đề tên trần đăng dương rồi ngồi xuống. vị trí này ngay đối diện sân khấu và cũng là chính giữa.
"anh đợi em lâu chứ?"
mải mê nhìn ngắm quang cảnh xung quanh âm thanh quen thuộc cất lên làm thu hút sự chú ý của anh duy.
"không đâu. dương tài nhỉ, tìm đâu ra quán đẹp vậy không biết"
"hì hì, em được bạn giới thiệu cho đó, anh thích chứ?"
hai người nói chuyện một lúc hì nhân viên cũng đã mang đồ ăn ra. đó là hai dĩa mì ý, một dĩa là sốt kem, một dĩa là sốt bò bầm, bên cạnh đó còn một dĩa salad lớn và hai ly nước ép cam.
"quý khách muốn dùng gì cho tráng miệng không ạ?"
chưa kịp để anh duy trả lời đăng dương đã nhanh miệng nói trước.
"cho anh một dĩa bánh ngọt nhé"
anh bỡ ngỡ khi nghe cậu chỉ gọi 1 dĩa vậy là anh sẽ không được ăn sao? nhận thấy sự hoang mang trên mặt anh, cậu liền lên tiếng trấn an.
"em không thích ăn bánh ngọt, dĩa đó cho anh"
cậu như đọc được suy nghĩ của anh ý, hết lần này đến lần khác luôn nắm thóp được người ta, chưa kịp để người ta thắc mắc.
....
nhìn anh vẫn đang dùng bữa một cách ngon lành, cậu lén nhìn lên trời, thấy hoàng hôn chuẩn bị lên, liền lén lút ra hiệu cho nhân viên phía sau anh, nhận được tín hiệu, cậu nhân viên đó đã thông báo đến những người còn lại.
"em đi vệ sinh chút nhé"
chỉ đợi bóng lưng cậu khuất mắt, có cậu nhân viên nào đó chạy tới đưa anh bó hoa hồng rồi bảo có người muốn gửi tặng. trong khi anh đang hoang mang nhìn xung quanh thì phía bên trong mọi chuyện dường như đã đi theo kế hoạch mà cậu đã đề ra. nhân lúc anh đang không để ý cậu vội cầm cây đàn guitar đi từ phía cửa ở trong góc khuất đi tới sân khấu, âm thanh của chiếc micro làm thu hút sự chú ý của anh.
"có tham lam lắm không, khi em chỉ muốn mình anh trong đầu?
với từng chiếc áo phông mang hương anh mỗi đêm cho ta quên sầu
..."
và cứ thế cậu cất giọng lên bài hát mà cậu đã viết để dành cho anh từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp cho anh lắng nghe chúng. ánh mắt vẫn không rời người thương bên dưới đang chăm chú nhìn cậu có vẻ anh hiểu được mọi chuyện rồi.
đằng sau bọn họ cũng đã bỏ thứ hóa trang nực nội kia mà ngồi thưởng thức tiết mục. tiếng guitar êm dịu không làm lấn át đi giọng hát trời cho kia.
bài cũng chẳng dài, chỉ vỏn vẹn 3 phút hơn. sau khi xong tiết mục cậu cất chiếc guitar kia đi, khi quay lại tính bước xuống nắm tay anh lên sân khấu nhưng chẳng hiểu sao vấp phải dây điện thế là té ngã trước mặt anh, mọi người ở đó kể cả anh đơ ra khoảng 5 giây rồi mới hớt hải chạy tới đỡ cậu dậy.
"trời ơi, đi tỏ tình người ta ngã dập mặt quê quá trời"
"cố lên dương ơi, sắp xong rồi em ơi"
đúng thật chẳng biết chui mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ, dường như mọi cố gắng từ sáng giờ đã bị sụp đổ cho một cú ngã ngoài dự đoán, cậu chẳng dám bước lên đối diện với anh nữa đâu nhưng đằng sau 5 6 cánh tay đẩy cậu lên phía trước đối diện với anh.
nhìn vào khuôn mặt đã đỏ tía tai lên kia anh chẳng thể nào nhịn nổi mà cứ cười khúc khích miết thôi, tưởng anh đang cười nhạo cậu, miệng cậy nửa chữ cũng không nói phải đến khi mấy anh em phía sau thúc giục mới lí nhí vài câu.
"em..em thích anh..anh làm người yêu..em..nhé?"
đã lí nhí nói âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, được diện kiến một gương mặt khác của đăng dương chẳng khác nào con cún lớn to xác cả.
khi lâu quá cậu chẳng nhận được câu trả lời nào mặt cúi gằm xuống song song với mặt đất, những người ở pha sau có vẻ đã đoán được kết quả này tính tiến lên vỗ vai an ủi thì bất ngờ anh duy cúi xuống hôn nhẹ lên má đăng dương.
"anh đồng ý"
khuôn mặt ngơ ngác của cậu ngước lên nhìn anh như thể chẳng thể tin vào tai mình liên tục nói lắp.
"g-gì..cơ ạ?..anh..anh nói lại..lại được chứ ạ?"
"ah đồng ý làm người yêu của dương"
sau khi nghe lại lời khẳng định chắc nịch của anh cậu mới tiến tới ôm chầm lấy anh liên tục hôn lên má trắng mềm kia.
"chúc mừng dương"
"chúc mừng anh duy ạ"
"chúc mừng hai người nhé"
"ôi vậy là anh duy bị gả rồi không chịu đâu huhu"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top