03: em trai
đăng dương - cậu
anh duy - anh
________________________
đăng dương dạo này bám anh duy vô cùng, chỉ cần anh bước ra khỏi quán là cậu sẽ theo chân anh bất kể ngày đêm, đi về cũng phải đợi anh về cùng mới chịu anh mà về sớm hơn ca làm của cậu, cậu cũng nằng nặc xin tuấn tài về, có lẽ theo đuổi anh duy là chính còn đi làm là phụ.
anh duy cũng thấy ổn thôi, cùng đường thì về cùng cũng không sao nhưng không, thật ra đường về nhà đăng dương ngược hoàn toàn với đường đi về của anh duy, cho dù lúc về nhà xa gấp đôi cậu cũng chấp nhận để nhận lại 20 phút nói chuyện với anh duy.
hôm nay cũng vậy, cũng may cậu với anh tan làm cùng một khung giờ, nhà anh duy chỉ cách quán một đoạn đường nên chọn cách đi bộ cho khỏe người, trước đây chỉ có mình anh đi làm rồi đi về chán muốn chết giờ có đăng dương bên cạnh kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, cũng chẳng hiểu sao đăng dương đào đâu ra lắm chuyện thế không biết.
"anh duy này"
"hửm?"
"anh thấy em như nào?"
ánh mắt mong đợi nhìn vào khuôn mặt đang suy ngẫm của anh duy
"em đẹp này, vui tính này, trẻ này cũng tốt nữa"
"gu của anh như nào vậy?"
"gu của anh á, cũng phải trưởng thành một chút, điềm đạm với cả có tư duy"
những điều đó chính xác trái ngược với cậu, đăng dương chỉ là một thằng trẻ trâu, nông nổi và phá cách, cậu không thích theo khuôn mẫu và luôn đi ngược lại với xã hội.
"..anh duy thích em không?"
"có chứ, anh thích dương lắm, em như em trai anh vậy"
"như em trai anh vậy" câu nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại trở thành nhát dao đâm xuyên qua trái tim bé bỏng đang chớm nở tình yêu giờ nghe người mình thích chỉ coi mình là em trai cũng buồn lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì.
"đến nhà anh rồi, anh vào trước nhé, dương đi cẩn thận"
"tạm biệt anh ạ"
đăng dương quay đầu và đi về hướng ngược lại
"em trai gì chứ.."
trông đăng dương chẳng khác nào người mất hồn đi trên vỉa hè ngang qua chẳng biết là bao người. sao lại là em trai chứ, sao không phải hình mẫu lí tưởng, cũng đúng bởi cậu đâu phải gu anh.
đến sáng hôm sau cậu đi làm với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên khi cậu không đến sớm như mọi ngày.
"làm sao nay đến muộn thế, không thích anh duy nữa à?"
thành an thấy có vẻ không ổn thường thì cậu lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy sức sống nay lại trầm tính lạ thường nên mới chạy qua vỗ vai cậu.
"không phải là không..nói chung là buồn lắm.."
mặt cậu xị ra tiến tới chỗ ghế ngồi xuống mọi người xung quanh thấy có vẻ không ổn thật mới chạy qua tụm lại chỗ đăng dương.
"sao sao, kể bọn này nghe với nào, có chuyện gì giữa mày với anh duy à?"
thành an ngồi xuống ghế bên cạnh đăng dương choàng tay qua vai cậu.
"hôm qua em với anh duy có về chung như mọi ngày, em có hỏi anh thích em không cũng có nửa đùa nửa thật trong đó. xong anh cũng bảo thích còn kèm thêm câu coi em là em trai"
"vấn đề cũng khó thật"
"huhu mọi người giúp em với, em không muốn thành em trai đâu"
"nể tình mày nhân viên quán nên giúp mày cưa đổ ông duy vậy"
....
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top