01: sao có thể đẹp đến vậy?

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

     trên con đường thi sĩ ngách 8 có một quán bánh ngọt được mở ra mang tên patisserie lola do trường sinh làm chủ

     ở phía bên đường đối diện cũng có quán coffee mới mở tên là celie café tuấn tài làm chủ.

     đúng là sự kết hợp hoàn hảo đang bên này nhâm nhi ly nước mát lạnh sang bên kia có liền bánh nóng.

"chậc, trễ mất thôi"

     đó là đăng dương, cậu nhân viên phục vụ mới được tuyển lại quán celie café, cậu đang dùng hết sức lực của bản thân cố gắng chạy nhanh nhất có thể bởi ngày đầu đi làm mà trễ thì cũng chẳng hay. mải mê chạy với nhìn đồng hồ đeo trên tay không để ý trước mặt đang có bóng người rồi cứ thế hai người va vào nhau, người kia bị đẩy ngã nằm sõng soài xuống nền gạch lạnh.

"ôi cho tôi xin lỗi nhé, tôi sơ ý quá-"

     đăng dương đưa tay ra nhủ ý muốn kéo người kia đứng dậy nhưng bất chợt đứng hình khi chứng kiến nét đẹp hòa nhã, dịu dàng đến say đắm lòng người.

"không có gì đâu, tôi không sao"

     anh trai kia nắm lấy tay đăng dương làm điểm tựa đứng dậy rồi cười mỉm với cậu, ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt long lanh tựa như sao hồ cùng đôi môi mỏng mang màu hồng tự nhiên nhìn trông có vẻ lớn hơn đăng dương, ôi nhìn mà xem, đúng thật là thiên thần sao có thể có người đẹp đến vậy?

"tôi đi trước nhé"

     đăng dương vẫn đứng đó ngơ ngác ngắm nhìn đến khi anh kia xoay người rời đi bước chân vào tiệm bánh patisserie lola, đôi chân cậu nghe theo tiếng gọi con tim bất giác theo sau lưng anh đến khi có tiếng nào đó gọi với cậu lại, đó là giọng của tuấn tài.

"ê thằng kia! đăng dương! nhầm bên rồi, bên này cơ!"

     nghe thấy giọng tuấn tài bên kia đường vẫn muốn theo anh vào bên trong tiệm bánh cơ nhưng mà như thế thì mất việc như chơi, đành quay lại chỗ tuấn tài.

"thằng khùng này, biết đọc chữ không? đây mới là quán coffee bên kia bán bánh mà!"

     đấy là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, sau một thời gian cậu cũng đã biết được thông tin cơ bản của người đó từ những người đồng nghiệp, tên là phạm anh duy, năm nay 32 tuổi và đang làm thu ngân tại patisserie lola.

     cú va chạm định mệnh đó đã làm thay đổi cả lối sống sinh hoạt hằng ngày của đăng dương, ở những công việc khác cậu thường xuyên đến muộn ý ới đầy đủ lí do nhưng sau khi biết được từ thằng bạn anh quân rằng anh duy thường đi làm sớm và tưới hoa bên ngoài vậy nên đăng dương sẽ bắt đầu đi sớm cũng nhu xung phong đảm nhận công việc tưới nước cho hoa lá bên ngoài quán, làm việc là phụ lấy le crush là chính.

     có thể ngày hôm qua đăng dương phạm lỗi bị trừ cả một ngày lương nhưng sáng hôm sau vẫn lon ton chạy sang mua ít nhất thì 1 cái nhưng phải anh duy tính tiền mới chịu lấy vậy nên cái cậu thái sơn kia cùng làm thu ngân với anh duy gặp đăng dương bước vào đầu tiên phải lườm cho phát rồi mới né ra xa nhường cho đồng nghiệp.

     anh duy thấy cậu hay ghé vậy thì cũng không khỏi thắc mắc.

"bộ dương thích bánh lắm sao? thấy hôm nào cũng sang đây mua bánh"

"thích anh-.. a không không..thích bánh quán anh..hihi"

     trong giờ làm việc thì tâm trí cả mắt cứ hướng về phía quán patisserie lola kia đến mức quên cả mang nước ra cho khách khiến tiền lương của đăng dương bị trừ không ít.

     thực thì nhân viên quán anh duy hay nhân viên quán đăng dương họ đều biết cậu thích ai nhưng chỉ có 1 người không biết.

"làm sao đây hào ơi, anh duy ảnh cứ cười với mấy người khác ý"

"mày có cút ra kia bê nước cho khách không hay để tao mách ông tài? cứ lải nha lải nhải đau hết cả đầu"

     lâu lâu đăng dương lại cứ suy nghĩ không biết giờ xin nghỉ sang quán kia làm được không nhỉ? nhưng đáng tiếc bên kia đủ người rồi chỉ đành ngậm ngùi từ quán nhìn sang phía anh.

     một hôm cậu lấy hết can đảm mua hoa viết cả thư tình rồi đặt trước cửa quán patisserie lola thường thì anh duy đến sớm nhất nhưng ai có ngờ người nhặt được lại là hải đăng, đăng dương điếng người chẳng hiểu lí do gì mà thằng này đến sớm đến vậy. hải đăng cầm lá thư lên đọc rồi ngó trái ngó phải lúc này đăng dương ngồi trong quán giả ngơ như không phải việc của mình.

"ê thằng kia, nãy mày có thấy thằng nào cầm hoa với thư đặt trước cửa quán tao không?"

"ai biết, bố mày không để ý"

     và cứ thế một số tiền khủng lại không cánh mà bay..

________________________

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top