02: tầm tã

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

đăng dương's diary

sài gòn, ngày x tháng y năm abcd

trời mưa tầm tã nhưng trong lòng lại hửng nắng. cũng chẳng biết vì sao, vì được bắt chuyện tìm được cảm giác mới hay bởi được chính anh ta bắt chuyện? bản thân cũng không hiểu nổi chính mình

________________________

chiếc ô tô đắt đỏ dừng trước cổng công ty như thường ngày, tiếng đế giày da vang lên từng đợt. một ngày nữa lại bắt đầu, bắt đầu bằng sự buồn chán. bầu trời hôm nay quả thực rất xanh, nắng vàng tươi tắn như rót mật.

cuối giờ chiều, khi màn đêm dần buông xuống, bầu trời bất ngờ tối sầm lại. những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất, rồi ào ào đổ xuống đập vào cửa sổ loáng thoáng. hiện giờ cậu mới hiểu vì sao buổi sáng lại dễ chịu đến vậy.

đăng dương đứng dưới mái hiên, lòng chùng xuống khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ánh đèn neon của thành phố lung linh phản chiếu trên những vũng nước, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. nhưng cũng chính vẻ đẹp ấy lại khiến cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời hối hả.

ánh mắt cậu lướt nhanh qua những người đi đường đang gấp rút tìm nơi trú rồi chợt dừng lại ở một bóng người đang co ro dưới mái hiên siêu thị. dù chỉ thoáng qua, cậu vẫn nhận ra mái tóc quen thuộc ấy, chẳng thể lẫn vào đâu được.

tim cậu như bỏ một nhịp, vội vàng mở ô,
từng bước chân vội vã tiến tới mặc cho đôi giày da đắt tiền đang bị nước tạt vào.

"anh duy?"

cả người anh quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình, hóa ra đó là cậu chàng tóc trắng chủ nhật nào cũng nghe anh hát.

"dương à"

"anh ở đây làm gì vậy?"

"tôi đi siêu thị mua chút đồ nhưng lại quên xem dự báo thời tiết giờ chẳng biết về sao đây"

anh chỉ biết cười khổ nhìn về phía bên cạnh trời đang mưa róc rách không ngừng.

"vậy..liệu tôi có thể đưa anh về không?"

vô cùng ngạc nhiên với lời mời bất ngờ từ phía đăng dương, anh cũng ngẫm nghĩ một chút bởi đây chỉ là lần thứ hai cả hai nói chuyện với nhau khiến anh vô cùng cảnh giác. nhận biết được nỗi lo của anh, cậu lại bồi thêm câu.

"có vẻ trời sẽ mưa suốt đêm đấy, không đợi ngớt được đâu. gió cũng mạnh và trời khá lạnh mặc áo mưa hay đi dưới ô lâu cũng bị dính nước và bị cảm mai sẽ không đi hát được đâu"

ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ tại siêu thị này bán đồ rẻ hơn những chỗ khác anh mới đến biết thời tiết thế này ghé qua siêu thị gần nhà là được rồi.

"..đành nhờ cậu vậy.."

...

căng thẳng bao trùm không gian yên ắng trong chiếc xe sang trọng, cả hai đều cảm thấy ngột ngạt, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ vậy.

đăng dương biết rằng không thể để tình trạng này kéo dài, cậu quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy khi bánh xe dừng lại trước đèn đỏ.

"anh..có từng nghĩ hay có ý định trở thành người nổi tiếng thực thụ không?"

tiếng nói của cậu khiến anh giật mình nhìn sang.

"đó là điều tôi luôn ao ước được trải nghiệm một lần..nhưng cũng đành gác lại thôi, tôi còn phải lo cho mẹ già cùng đứa em nhỏ dưới quê"

giọng nói ổn định của anh vang lên, ánh mắt anh hướng xuống đôi bàn tay đang mân mê lấy vạt áo màu sẫm khóe miệng vẫn luôn hướng lên tạo thành hình vòng cung đẹp mắt khi nhắc đến trách nhiệm của chính mình.

"anh làm tổng cộng bao nhiêu công việc vậy?"

"hiện giờ là 3, gia sư, nhân viên văn phòng và cuối cùng là ca sĩ phòng trà"

có thể nói đây là lần đầu cậu tiếp xúc với những người hoàn cảnh và điều kiện sống kém hơn cậu rất nhiều nên hàng tá câu hỏi được hiện lên trong đầu liên tục thắc mắc về cuộc sống của anh nhưng lại chẳng dám nói.

"..vậy..nếu anh có cơ hội..muốn thử không?"

đôi mắt anh xa xăm, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không gian. câu hỏi của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh duy, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

"nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử một lần cho biết"

tuy anh không nói thành lời, nhưng đôi mắt ấy đã bộc lộ rõ ước mơ cháy bỏng, anh khát khao được đứng dưới ánh đèn sân khấu, thấy poster mang tên mình và nhìn những khán giả yêu mến anh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng anh thổn thức không nguôi.

nhưng ước mơ ấy quá đỗi xa vời, chúng đối lập với hiện thực khắc nghiệt anh đang đối mặt. sân khấu chẳng khác nào miền đất hứa xa xôi, trong khi anh đang lạc lõng giữa biển nợ mênh mông.

với bề ngoài lộng lẫy, thành phố ẩn chứa một thế giới ngầm đầy ô uế. dưới lớp áo hào nhoáng, nơi này là một vũng lầy đầy những dục vọng đen tối, lòng tham vô đáy của con người đã biến nơi đây thành một địa ngục trần gian.

họ luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cho đến khi mọi thứ sụp đổ và không còn lại gì.

cuộc trò chuyện với anh dường như khiến mọi thứ trôi qua nhanh hơn thường, trong phút chốc chiếc xe sang trọng ấy đỗ trước con ngõ nhỏ.

"ở đây được rồi"

con ngõ ấy chẳng thể nào vừa nổi chiếc xe của cậu nhưng bên ngoài vẫn đang mưa anh tính dầm mưa chạy vào sao?

"anh tính dầm mưa chạy vào đấy à?"

"..chỉ còn cách đấy thôi..dù gì cũng không xa lắm"

"để tôi đi cùng"

"k-không cần đâu, trời cũng muộn cậu về trước đi"

...

người cứng đầu gặp người mềm lòng.

dẫu đã từ chối đến mỏi cả quai hàm nhưng tên kia vẫn cứ tìm ra bất cứ lí do nào đó để có thể cùng anh về đến tận nhà.

anh cũng chẳng biết đăng dương nghĩ gì khi có thể dễ dàng chấp thuận việc đưa người lạ về giờ còn chịu đưa họ về đến tận nhà dẫu trời có mưa lớn.

anh duy cũng nghe cậu bảo rằng đã cảm mếm giọng hát anh từ lâu liệu đây có phải là hâm mộ quá mức không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top