12: liệu có thể chạm tới lần nữa?
anh quân - cậu
kim long - anh
________________________
ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ rèm cửa, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn, căn phòng nhỏ ấy như được khoác lên một tấm áo màu nắng ấm áp và dịu dàng.
dù trời đã dần vào đông, làn sương lạnh cũng đã đua nhau kéo tới chơi nhưng cái nắng vẫn cứ da diết mãi không buông. cảm giác lành lạnh từ gió kèm theo ánh nắng vàng nhạt lại hòa hợp đến khó tin.
một nay quả là một ngày đáng để hưởng thụ.
dù trời hôm nay có đẹp đến thế kia nhưng anh quân vẫn chẳng mảy may quan tâm bởi dẫu ngày lạnh hay nắng cậu vẫn sẽ vác chiếc máy ảnh đi xung quanh như thường
mới bước chân ra khỏi cửa nhà vài bước cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đã đứng bên cạnh gốc cây sồi nâu lớn.
chỉ cần vài tích tắc sau cậu đã nhận ra đó là kim long.
định sẽ gọi lớn để anh nghe thấy nhưng từ đằng kia có cậu trai nào tiến tới phía anh. ánh mắt anh quân nheo lại cố gắng lục lại trí nhớ xem có gặp cậu trai kia ở đâu chưa và hoàn toàn chẳng thể tìm nổi một manh mối.
cậu cứ đứng đó, nhìn hai người trò chuyện với nhau, rồi nhìn họ dắt tay nhau đi. biết bản thân chẳng còn tư cách nào để thích anh thêm lần nữa nhưng cảm xúc mà, sao có thể chối bỏ nó cơ chứ?
cứ đứng ngây người ở đó một lúc rồi mới có thể hoàn hồn và bắt đầu tiếp tục trên đường tìm cái đẹp.
khi cậu cứ cố gạt anh ra khỏi tâm trí nhưng chẳng thể nào nổi 5 giây, và cứ thế cậu mang tay không về nhà, trời đẹp vậy mà chẳng lấy nổi một tấm, đúng là chán thật.
giờ cũng đã tầm chiều, trời ửng hồng với cơn gió đầu đông mát rượi khiến cậu chẳng muốn về, như thể có điều gì thôi thúc cậu đi tiếp dù biết sẽ chẳng được tấm ảnh nào nên hồn.
khi đến gần con sông nhỏ cậu đã nghe thấy từ xa tiếng trẻ con tíu tít chơi đùa.
khi lại gần hơn một chút trước mắt cậu là hình ảnh kim long trầm ngâm, thư thái kể lại câu chuyện cổ tích, đôi mắt lấp lánh dõi theo từng trang sách không rời, còn lũ trẻ nhỏ đang ngồi im phăng phắc, ánh mắt chăm chú hướng về phía trang sách kia, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy theo từng câu chữ.
cảnh tượng đó, yên bình đến mức cậu chẳng dám chạy tới gọi anh, chỉ đành đứng từ xa nhìn ngắm dáng vẻ điềm đạm cuốn hút đến lạ kì.
những lỗi lầm mà anh quân đã gây ra cho anh chẳng thể nào chối cãi. nhiều lúc tự hỏi, liệu cậu có xứng đáng với tấm lòng bao dung đó? liệu trái tim đó vẫn còn chỗ cho cậu chứ?
nah, chắc chắn là không, anh ấy sẽ không dại gì tiếp nhận thêm một lần nữa.
dẫu biết là thế nhưng ở đâu đó, nơi sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé kia vẫn còn ánh lên một chút tia hi vọng tuy cỏn con nhưng lại chẳng không nỡ vụt tắt.
liệu anh còn chờ, còn đợi kẻ tồi tệ như cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top