11: trăng khuyết





chưa xong mấy bộ kia đã sang bộ mới rồi😋

anh quân - cậu
kim long - anh

________________________

sau khi đưa ra quyết định dừng học, anh đã cuốn gói về quê ngay trong đêm đó. anh xóa đi tất cả từ các trang mạng xã hội và cả số điện thoại bắt đầu cuộc sống mới nơi làng quê yên bình.

anh được mọi người chào đón niềm nở hệt như hồi còn miệng còn hôi sữa, chẳng ai trách cứ anh, chẳng ai móc mỉa anh về từ bỏ nơi phố thị xa hoa để về lại vùng quê nghèo này.

anh rất được lòng tụi trẻ con trong xóm, thường thường kim long sẽ ngồi im một chỗ hát hoặc kể chuyện cho tụi nhỏ nghe, lâu lâu dắt chúng nó đi dạo quanh xóm chào hỏi hết người này tới người kia vì vậy nhiều vị phụ huynh cảm thấy yên tâm nhất là khi có anh bên cạnh trông chừng tụi nhỏ, từ đó anh đảm nhận công việc mới đó là trông trẻ.

mọi người ở xóm đánh giá anh là người hiền lành và đáng tin cậy cũng bởi thế anh được rất nhiều người yêu quý từ giá, trẻ, lớn, bé đều có cả.

ngày vô tình hai ta gặp lại, anh chẳng hề trốn tránh thay vào đó còn vẫy gọi anh quân lại gần. có vẻ anh đã chẳng còn để ý đến chuyện xưa, cũ rồi thì mình bỏ qua.

ngược với tâm thế đó của kim long, cậu vẫn hồi hộp nắm chặt lấy dây túi đeo tréo vắt qua vai kia rồi từ từ lại gần.

"quân nhỉ?"

"vâng.."

"chút nữa là anh quên đi mặt em rồi, trộm vía vẫn đẹp trai nhỉ? anh không để bụng chuyện xưa, yên tâm nhé"

ánh trăng khuyết đẹp đẽ hiện trên đôi môi chúm chím nhỏ nhắn kia của anh, anh dịu dàng đến quá đáng, chẳng hiểu sao có thể dễ dàng bỏ qua những lối lầm khốn nạn khi xưa của cậu, chính cậu cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình kia mà?

đánh mắt sang phía anh đang hướng con ngươi về phía ánh trăng kia, anh vẫn đẹp như ngày đó, chẳng hề thay đổi. nhưng có vẻ đôi mắt trong veo, ngây thơ khi ấy đã bị vẩy đục, có lẽ là tại cậu.

"từ ngày anh đi, quân đã làm gì vậy?"

anh quân đang đắm chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân đột ngột bị anh kéo ra với thế giới hiện tại khiến cả người cậu giật nảy.

"em á..em vẫn học và đi gặp bác sĩ tâm lý hằng ngày"

cậu đan hai tay vào nhau, trong lòng hiện đang rối như tơ vò, chính cậu muốn gặp lại anh mà giờ đây chính cậu lại đang cảm thấy bối rối chẳng biết nói gì, trước đây cậu đã soạn sẵn những lời khi gặp anh để nói nhưng cớ sao bây giờ miệng như bị khâu chặt lại vậy kìa?

"anh long.. cho em xin lỗi.."

ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của anh đặt lên thân to lớn bên cạnh. vòng tay qua kéo cả hai người sát lại.

vẫn mùi hương đó, hoa mẫu đơn kèm với gỗ đàn hương, hương thơm thân thuộc khiến cậu không ngừng hít lấy hít để, quá đỗi nhớ nhung mà.

"nhà quân có gần đây không?"

"có ạ, đi dọc đoạn đường này rồi rẽ trái là tới à"

cậu quay đầu ra, chỉ về phía lối mòn trước mắt khiến anh cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn.

"vậy cũng gần, mà sao anh chưa thấy quân bao giờ ta?"

"à..do em hay đi xa, tìm những nơi có khoang cảnh đẹp rồi chụp lại ý mà"

"vậy sao, cho anh xem được chứ?"

hai mắt kim long sáng lên khi nhìn vào chiếc máy ảnh nhỏ kia của anh quân, những bức ảnh bên trong đúng thật là không có gì để chê.

"dạo này anh sao rồi?"

nhận được câu hỏi bất ngờ từ phía người kia, đúng thật, có vẻ cậu đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn vẻ kiêu ngạo, giọng điệu khiêu khích người khác mà thay vào đó là sự điềm đạm, bình tĩnh của người đàn ông chững chạc. sự thay đổi đó có thể là do thời gian, cũng có thể là do tác động khác.

anh đưa trả lại máy ảnh kia về chủ nhân của nó, ánh mắt một lần nữa hướng về phía trăng khuyết bị che mờ bởi những đám mây đen.

"từ khi anh chuyển về quê, mọi thứ nó trôi chậm lắm, ai cũng sống chân thành khác xa thành thị rất nhiều"

ánh vàng của đèn đường dường như tô điểm thêm vào nét đẹp dịu dàng vốn có của anh, vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy hối tiếc và xót xa.

tiếng tách bên tai vang lên khiến anh phải ngoảnh đầu lại, hóa ra tiếng tách đó là từ chiếc máy ảnh kia của cậu, cậu dơ ra trước mặt cho anh xem.

"đẹp nhỉ?"

tài cầm máy ảnh của cậu đúng là không phải dạng vừa mà dẫu trời có tối, chỉ có ánh đèn lấp ló của trăng và cả đèn đường nhưng vẫn khi vào tay anh quân thì cậu hoàn toàn có đủ trình độ biến bức ảnh đó thành tuyệt mĩ nhân gian.

anh cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay người kia mà không ngừng ngắm nghía.

"đúng là đẹp thật, quân in hộ anh nhé?"

nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt ôn nhu của anh khiến con tim người đối diện xao xuyến hệt như quay trở lại ngày đầu gặp anh, ôi nhớ chết đi được.

"muộn rồi, anh về trước nhé"

"vâng, anh về em cũng về"

"vậy hẹn quân ngày mai nhé, tạm biệt"

kim long nhảy từ tảng đá lớn đang ngồi xuống đi về phía đường ngược lại với anh quân. anh chẳng khác là bao, vẫn là thân hình đó, khuôn mặt hiền hậu đó, vẫn khiến con tim cậu thổn thức như ngày đầu.

anh quân cứ liên tục gạt bỏ đi những suy nghĩ yêu anh thêm lần thứ hai trong đầu nhưng tâm trí cậu có vẻ thành thật hơn cậu nhiều. cậu biết, để anh nói chuyện một cách cởi mở và tự nhiên như vậy thì có lẽ cậu đã sử dụng hết lượng may mắn từ đây đến cuối đời mình rồi huống chi là muốn tiến bước xa hơn với anh?

có nhớ, có thương đến mấy thì cũng đành giấu nhẹm vào trong lòng vậy.

về đến ngôi nhà nhỏ nơi cuối xóm, ngôi nhà trong quá to cũng không quá bé. cậu tiến vào căn phòng chứa đầy các bức ảnh phong cảnh cậu đã tình cờ chụp được. tiến tới chiếc máy in và để máy tiến hành công việc in ảnh.

đúng là người đẹp dù ở trạng thái nào vẫn luôn long lanh như giọt sương sớm đậu trên tán lá. một bức ảnh cậu để vào trong túi áo, một bức khác treo lên chính giữa bức tường, như vậy có gọi là biến thái không nhỉ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top