ONESHOT
Choi Hyeonjoon, trên đường đến quán cà phê mà fan tổ chức sinh nhật cho mình, đã nhặt được một con mèo nhỏ có bộ lông màu vàng trắng.
Mèo con đang cuộn mình bên cạnh một trụ đỗ xe trên vỉa hè, nép vào một bụi cây khô héo, tận dụng một chút thảm thực vật trơ trụi để tránh mưa.
Mùa mưa ở Seoul cũng giống như một chú mèo tinh nghịch, nó có thể quấy rối ta suốt cả ngày kể cả trong giờ làm việc, cũng có thể giả vờ không nghe thấy khi ta gọi nó, hoặc khi ta vô tình chạm phải vảy ngược của nó thì sẽ dẫn đến bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng suốt cả buổi tối.
Khi Choi Hyeonjoon ra ngoài, bầu trời chỉ có vài hạt mưa nhỏ rơi lất phất, anh nghĩ rằng dù sao cũng có thể bắt taxi đi về, nên đã không mang theo ô.
Vậy nên, cậu trai với dáng người nhỏ nhắn đang đeo balo, đứng trước một con mèo ướt sũng, một lúc lâu cũng không biết phải làm gì.
Nếu anh để nó ở lại đây, liệu có ai sẽ đến và mang nó đi không? Hay là... nó sẽ chết?
Choi Hyeonjoon không dám nghĩ đến kết quả thứ hai, trái tim đầy lòng trắc ẩn của anh đã khiến anh cúi người xuống, vội vàng lục tìm trong balo vài tờ giấy, nhẹ nhàng phủ lên người mèo con.
Ngay khi những tờ giấy nhẹ nhàng chạm vào cơ thể con mèo, mắt nó từ từ mở ra. Choi Hyeonjoon có chút ngẩn ngơ khi nhìn vào đôi mắt vàng kim sáng ngời của nó, và anh đã quyết tâm cứu lấy chú mèo này - không biết vì lý do gì, nhưng trái tim anh đang thúc giục anh phải làm như vậy.
"Đi theo anh nhé, được không?", Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt ve mèo con, khiến cho những tờ giấy nhanh chóng thấm ướt những giọt nước trên bộ lông của nó, "Nếu em vẫn ở đây... một lúc nữa sẽ càng lạnh hơn đó."
Chú mèo nằm nghiêng trên mặt đất như thể bỗng nhiên có linh tính, nhanh chóng nắm lấy tay áo của Choi Hyeonjoon, muốn leo lên tay áo của anh vài lần, đôi mắt vàng trong veo như chứa đầy sự uất ức và kỳ vọng nhìn vào Choi Hyeonjoon.
Con người chính là như vậy, đơn giản và thẳng thắn. Choi Hyeonjoon bế mèo con lên đến ngang tầm mắt của mình, nhẹ nhàng trò chuyện với nó. "Một lúc nữa anh sẽ đến một nơi, có thể sẽ có rất nhiều người ở đó. Đừng sợ nhé, được không? Sau khi xong việc, anh sẽ đưa em về nhà."
Mèo con đặt đầu lên khóa kéo của balo, nhẹ nhàng lắc lư hai cái.
----------
Tại buổi tiệc sinh nhật, có rất nhiều bức ảnh của Choi Hyeonjoon được trưng bày và anh cũng gặp được rất nhiều người hâm mộ nhiệt tình. Mọi người đều đang chúc phúc cho anh, hát cho anh nghe, và chúc anh sẽ có một tương lai rộng mở trải đầy hoa tươi. Choi Hyeonjoon vui vẻ nhận lấy tất cả tình yêu từ fan, trò chuyện vui vẻ, ký tặng và chụp hình với mọi người.
Con mèo nhỏ có vẻ như không thể ngồi yên trong balo, nó lặng lẽ thò đầu ra ngoài, nhìn xung quanh, đôi mắt lấp lánh sự tò mò không thể giấu được.
Khi cái đầu vàng trắng của mèo con ló ra từ chiếc balo đen, một lúc sau, một vài fan hâm mộ đã không kìm được sự ngạc nhiên. "Ôi! Con mèo dễ thương quá!". Mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống, đưa tay về phía mèo con, ánh mắt họ lấp lánh như những vì sao.
"A! Mèo con sao lại ra ngoài rồi?" - Choi Hyeonjoon cũng vội vã ngồi xuống, vuốt ve đầu con mèo. Khi được anh nhặt thì nó khá gầy gò, có lẽ do nằm trong balo quá lâu nên cảm thấy khó chịu, muốn ra ngoài để hít thở một chút.
Tất cả mọi người đều chủ động không phát ra tiếng động lớn, sợ làm chú mèo hoảng sợ. Chỉ có vài tiếng chụp ảnh "tách, tách" và những tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên, tất cả đều ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Con mèo cứ thế tận hưởng sự vuốt ve của Choi Hyeonjoon, mắt nhắm lại và chìm đắm trong bàn tay dịu dàng của con người.
----------
Sau khi kết thúc các hoạt động chính, Choi Hyeonjoon đeo balo và chuẩn bị rời đi, bởi vì hôm nay anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
"Tuyển thủ Doran nhớ chăm sóc mèo con cẩn thận nhé~" - Một fan hâm mộ nhẹ nhàng nhắc nhở Choi Hyeonjoon, có thể thấy mọi người đều rất yêu thích con mèo nhỏ này.
Choi Hyeonjoon gật đầu để thể hiện mình đã hiểu, đồng thời cũng xin lỗi những khách hàng đang chờ đợi bên ngoài quán cà phê.
Tiếng mưa rơi tí tách vang lên, anh tìm chiếc ô của mình trên giá để ô ở trước cửa. Nếu mưa mà lớn hơn một chút, thì balo của anh có thể bị ướt, liệu mèo con trong balo có bị cảm lạnh vì mưa không nhỉ?
À, nhưng hình như mình không mang ô thì phải?
Choi Hyeonjoon gãi đầu, tự nói với mình.
Chắc không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi taxi về thôi.
----------
Choi Hyeonjoon ôm mèo con, trở về căn hộ mà anh và Jeong Jihoon đã mua ở Seoul.
Vừa mở cửa, Choi Hyeonjoon đã bị cậu ôm chặt lấy.
"Hyeonjoon-ssi... Hôm nay về muộn quá..."
Choi Hyeonjoon có chút bất đắc dĩ ôm lại con mèo dài, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư như đang dỗ dành một đứa trẻ, hai người họ cứ thế một lúc.
"Hôm nay mưa to lắm, tắc đường kinh khủng", giọng nói mềm mại của Choi Hyeonjoon vang lên bên tai Jeong Jihoon, hai người lắc lư đi vào phòng khách, "Còn Jihoon, sao em về sớm vậy ^^."
Jeong Jihoon cũng không nói gì, ngay lập tức cắn vào cổ Choi Hyeonjoon, nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng đẩy ra một chút.
"Cho em một bất ngờ!"
Con mèo dài lúc đầu có vẻ hơi không hài lòng, nhưng khi thấy biểu cảm vui mừng của anh thỏ, cậu cũng bắt đầu có chút mong đợi vào cái gọi là 'bất ngờ' của đối phương.
"Vậy, chúng ta đã có Choi Morning, còn cần một chú mèo nhỏ nữa sao?", Jeong Jihoon hỏi khi thấy Choi Hyeonjoon bế mèo con từ trong balo ra, giọng nói tuy rất dịu dàng nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng, "Mèo và chó không phải là kẻ thù của nhau sao?"
Choi Hyeonjoon lại tràn đầy tự tin. Anh bế mèo con ngoan ngoãn lên, như muốn để Jeong Jihoon yên tâm.
"Không đâu, em nhìn xem, nó ngoan thế này mà? Đúng không?"
"Cảm giác như nó là món quà sinh nhật mà Chúa tặng cho anh..."
"Vậy Hyeonjoon-ssi muốn đặt tên gì cho mèo con?"
"Ừm..."
"Hay gọi nó là Choi Tiểu Mao đi?"
"Món quà sinh nhật đặc biệt nhất của anh, Choi Tiểu Mao."
"Vậy còn em thì sao?", Jeong Jihoon có chút ghen tị, "Em cũng có thể coi mình là quà sinh nhật của anh, fan cũng bảo em giống mèo mà."
Choi Hyeonjoon mỉm cười.
"Chúng ta đều là món quà quý giá nhất trong cuộc đời của nhau mà ^^."
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top