ONESHOT

2:30

Thời gian vừa đúng, Jeong Jihoon bỏ điện thoại vào túi, kéo khóa lại, chỉnh lại quần, thử nhảy lên để với tay nắm lấy bờ tường, kết quả là cậu đã phát hiện ra thế giới này thật sự có những nơi mà mèo dài cũng không thể với tới.

Mặt tường quá trơn, không có chỗ nào để bám vào, Jeong Jihoon nhìn xung quanh, chọn một cái cây gần bức tường trông có vẻ dễ leo. Dù là mèo, dù mẹ của mèo là khỉ, nhưng không ai dạy Jeong Jihoon cách trèo cây. Cậu vụng về ôm cây, nhưng ôm cây thì không thể di chuyển lên trên một chút nào, mà buông cây ra thì không thể giữ vững bản thân, nên đành bỏ cuộc.

Sau một hồi suy nghĩ, Jeong Jihoon đứng giữa tường và cây, dùng tay và chân chống lên tường và cây, từ từ leo lên. Khi trèo đến nơi cao nhất, Jeong Jihoon nhìn xuống dưới, leo lên được bức tường cao vài mét khiến cậu cảm thấy rất tự hào. Cậu vỗ vỗ tay để phủi bụi, lòng bàn tay đã bị vỏ cây và gạch làm cho trầy xước. Tại sao con mèo này lại nỗ lực như vậy? À, vẫn chưa nói về mục đích của chuyến đi này, thực ra là để cho Doran một bất ngờ, đồng thời xem có thể tạo ra một em bé không.

"Á! Em sao lại ở đây?!"

"?? Aishi... Sao anh lại ở đây?"

Lúc này là 2:51, ánh trăng chiếu xuống bức tường của ký túc xá Hanhwa, mặt đất phản chiếu hai bóng đen đứng đối diện nhau, một là cái bóng của Jeong Jihoon, còn lại là của Son Siwoo.

"Anh đến đây làm gì?"

"Em đến đây làm gì?"

"Em đương nhiên là..."

Jeong Jihoon nói đến nửa câu thì mới nhận ra việc trèo tường như thế này thật là lén lút, đáng lẽ ra cậu phải đi vào cửa chính một cách đường đường chính chính thức mới đúng.

"Em đương nhiên là đến để mua bảo hiểm."

"Vớ vẩn, thế mà đã sắp vượt qua cả Wangho rồi đấy."

"Chắc chắn là tuyển thủ Lehends đến tìm tuyển thủ Viper rồi, đúng không?"

"Đừng lạc đề chứ, tuyển thủ Chovy, thấy cậu trèo vất vả như vậy, chắc đối phương đã đợi lâu rồi nhỉ?"

"Im đi! Ai nói em đến tìm Hyeonjoon?!"

"Anh đâu có nói em đến tìm Hyeonjoon."

Dù đêm khuya tối tăm đến mức không thể thấy rõ mặt người, nhưng khuôn mặt của Jeong Jihoon rõ ràng là đang tái xanh.

Bị Son Siwoo nắm thóp, Jeong Jihoon thật sự không nghĩ ra được lời phản bác nào, nên đành chuyển sang công kích cá nhân: "Siwoo hyung, màu da của anh vào ban đêm thật sự rất khó bị phát hiện đấy."

"Jihoon à, lần sau đừng trèo tường nữa, bảo Hyeonjoon mở cửa cho em đi. Em nhảy xuống tạo tiếng lớn như vậy chắc chắn sẽ đánh thức cả tòa nhà đấy."

"Nếu muốn không gây tiếng động thì tốt nhất là gọi người ta đến tìm mình chứ? Sao không để Dohyeon đến GenG tìm anh?"

"Aish, em hiểu cái gì! Anh căn bản không muốn gặp tên nhóc ấy."

"Em đâu có nói anh đến tìm Dohyeon."

"Hai người ở đó cãi nhau bao lâu rồi?"

Park Dohyeon đứng không xa, tay nhét vào túi áo.

Jeong Jihoon lập tức nhìn về phía Son Siwoo, định xem trò vui: "Hóa ra anh thật sự không mời mà đến à?"

"Sao lại là cậu? Anh đây đến tìm Hyeonjoon mà, sao cậu lại ra đây? Cái này rối quá rồi, mau gọi Hyeonjoon ra đây đi."

"Anh đến tìm Hyeonjun, còn em đến tìm ai? Anh đến ngoại tình hay đến tìm người?" - Jeong Jihoon bất mãn hét lên, quên mất trời đã khuya.

"Không phải anh nhắn tin nói nếu đến 3:00 mà anh chưa leo lên người em thì bảo em ra ngoài đón anh sao?" - Park Dohyeon rút điện thoại ra, kiểm tra lại thời gian.

----------

2:58

Dù có sớm một chút, nhưng không sao, làm tròn một chút là ba giờ sáng rồi, nói rồi, Dohyeon đem cái thang dựa vào tường bên cạnh chuyển đến dưới chân Son Siwoo: "Nếu em không đến, anh chắc lại giống như con cá mắc cạn rồi."

Nói gì thế cái tên này, Son Siwoo lẩm bẩm mắng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có hơi "hung dữ" của Park Dohyeon - người đang đỡ cái thang, Siwoo có hơi chùn bước.

"Chúng ta nói chuyện đến đây thôi, yêu em, Jihoon, ngày mai gặp nhé. Giờ anh phải đi bàn chuyện mua bảo hiểm với người này trước."

"Nhưng Dohyeon hyung và Hyeonjoon ở chung một phòng, anh đi rồi thì em và Hyeonjoon sẽ đi đâu?"

"Phòng á, ai đến trước thì lấy thôi, cố lên nhé, Jihoon nim~"

Son Siwoo đắc ý quá mức, nhảy qua tường vào trong, đặt chân lên thang định leo xuống, không ngờ động tác quá mạnh khiến mấy thứ trong túi rơi xuống đất.

Khi vật đó tiếp đất nằm dưới ánh trăng, mọi người mới nhìn rõ, đó là một hộp bao cao su.

"..."

"..."

"..."

"Aishi! Đừng nhìn nữa! Đồ này trẻ em không thích hợp nhìn thấy!"

"Hyung, anh đến tìm Dohyeon hyung mà mang theo thứ này làm gì vậy?" - Mèo con kinh ngạc.

"Chơi bóng bay ấy, sao thế? Em không mang à? Hay là nhóc không định chịu trách nhiệm với Hyeonjoon?"

"Em chỉ đến chơi với Hyeonjoon thôi mà, có chuẩn bị nhiều như vậy đâu."

"Thật sự em định nói chuyện với em ấy suốt một đêm à? Oh, nếu là với Choi Hyeonjoon thì cũng hợp lý."

Sau vài câu xã giao, Son Siwoo và Park Dohyeon định đi vào.

"Chờ chút Siwoo hyung!"

"? "

"Cho em một cái."

"..."

"..."

"..."

"..."

Ừm hửm? Số người có vẻ không đúng thì phải?

"Chào mọi người, nói chuyện vui quá nhỉ?"

Là giọng nói lười biếng của Han Wangho, dù không lớn nhưng trong đêm tối vẫn như một tiếng sấm vang lên, một bóng người nhỏ nhắn từ trong bóng tối bước ra.

"Là Wangho à? Ở Hanhwa thế nào rồi?"

"Cảm ơn nha, nhờ không có Siwoo, đã yên tĩnh hơn rồi."

"Đã ra đây rồi thì Wangho tối nay cứ ở ngoài chơi đi, tôi sợ sẽ làm phiền cậu ngủ."

Rất bất thường, Han Wangho lại cười tươi mà bỏ qua cho Son Siwoo: "Chờ chút nữa có thể sẽ rất náo nhiệt đấy."

Son Siwoo vội vội vàng vàng kéo Park Dohyeon chạy đi, không ai để ý đến, ở một góc tối, Jeong Jihoon vẫn còn ngồi trên bờ tường. "Siwoo hyung! Đừng đi mà! Giúp em dời cái thang chút!"

"Nhảy xuống đi, để anh nghe xem tiếng ồn lớn nhất tối nay là gì." - Siwoo đắc ý, không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

"Ya, Wangho hyung, giúp em với."

"Anh bận lắm."

"Wang-xi, khuya thế này còn bận gì nữa?"

Han Wangho mở cổng, Lee Sanghyeok đi vào với vẻ hơi ngượng nhưng vẫn bình tĩnh.

"Chào mọi người, sao đông vui thế."

"Sanghyeok hyung đến muộn rồi, nhớ nộp phạt cho em nhé", Han Wangho vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok liền nắm lấy hai tay của anh không buông, vẫn giữ nụ cười trên mặt, chỉ là đối với Lee Sanghyeok thì trông có vẻ nhiệt tình và ngọt ngào hơn.

"Wangho à, anh vừa mới nộp phạt một lần ở T1 vào sáng nay." - Lee Sanghyeok cố gắng lảng tránh.

"Không được, đến muộn không phải thói quen tốt, lần này nộp phạt cho em là vừa đủ tiền cho một bữa ăn rồi, Sanghyeok hyung không muốn đi ăn Haidilao với em à?"

"Ah... Được rồi."

Han Wangho vui vẻ khoác tay Lee Sanghyeok, định dẫn anh đi, nhưng Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon trên tường, lo lắng hỏi: "Thật sự không quan tâm đến cậu ấy sao?"

Han Wangho liếc nhìn qua, rồi quay lại mỉm cười với Lee Sanghyeok: "Jihoon là mèo mà, đương nhiên sẽ có cách tự leo xuống được rồi, huống chi Hyeonjoon cũng sẽ đến giúp em ấy, Sanghyeok hyung cứ yên tâm đi."

Lee Sanghyeok nghĩ một lúc rồi tin tưởng Han Wangho, cuối cùng hỏi: "Liệu có làm phiền người khác không?"

Han Wangho sợ nếu tiếp tục ở bên ngoài sẽ gây thêm rắc rối, liền kéo Lee Sanghyeok vào trong, vừa đi vừa nói: "Geonwoo tối nay không có ở đây, Hwanjoon thì em đã đuổi đi rồi."

Ừm hửm, có lẽ Kim Geonwoo cũng đã đi tìm Hwang Seonghoon rồi nhỉ?

Lee Sanghyeok thở dài: "Tại sao giữa đêm rồi mà mọi người lại không ở nhà ngủ vậy?"

Vẫn là ở một góc không ai để ý, Jeong Jihoon cố gắng di chuyển đến nơi có thang để leo xuống, kết quả là không may vẫn bị ngã, nhưng mèo dài kiên cường chỉ kêu lên một tiếng rồi tự đứng dậy đi vào.

Cuối cùng, khi cậu tìm thấy được Choi Hyeonjoon, đột nhiên nhào vào lòng Hyeonjoon và khóc nức nở: "Hyeonjoon, Hyeonjoonie! Em bị ngã á, anh xem xem mông em có bị sưng không."

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng chọt chọt, mông của Jihoon vẫn tròn trịa và có độ đàn hồi, tò mò hỏi: "Chắc là không sao đâu, Jihoon sao lại đến đây vậy? Tại sao lúc nãy anh còn thấy anh Sanghyeok và anh Siwoo nữa?"

Jeong Jihoon vẫn rúc vào trong lòng Choi Hyeonjoon, giọng nói trầm ấm: "Là đã hẹn sẽ cùng nhau đến."

"Vậy em đến tìm anh làm gì?". Choi Hyeonjoon kêu Jeong Jihoon ngồi dậy, nhưng cậu không chịu. "Em muốn nằm như vậy một lúc."

"Vậy vào phòng anh đi, để em nằm trên giường anh, tiện thể đưa em xem phòng của anh và Dohyeon."

Nói xong, Choi Hyeonjoon định dẫn Jeong Jihoon đi.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon nhớ ra, căn phòng đó chắc chắn đã bị Son Siwoo và Park Dohyeon làm cho hỗn loạn, vì vậy cậu kéo Hyeonjoon lại.

"Chúng ta không đi xem phòng của anh đâu."

"Mông em không còn đau nữa à?"

"Một lát nữa sẽ lại đau."

Rồi cậu dẫn Choi Hyeonjoon đi đến một khu gác xép nhỏ, đó là một căn phòng nghỉ nhỏ, có giường và sofa.

"Được rồi, đây là căn cứ bí mật của em, sẽ không có ai đến đây đâu, chắc chắn là anh chưa bao giờ đến đây đúng không?"

Chưa đợi Choi Hyeonjoon quan sát xung quanh xong, Jeong Jihoon đã đè anh xuống giường.

"Ở đây rất thoải mái, ani, Jihoon làm gì vậy?"

Choi Hyeonjoon thân hình hình như vẫn nhỏ hơn Jeong Jihoon một vòng, bị đẩy một chút đã nằm dưới Jihoon, làm cho con thỏ sợ đến nhắm mắt lại, hoàn toàn quên đi việc đẩy người ở trên mình ra.

"Mông của em đau quá."

Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ của Choi Hyeonjoon, ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh.

"Thực ra em đến đây để chơi với anh, nhưng bây giờ chỉ thấy đau mông."

"Vậy thì Jihoon cởi áo khoác ra trước nhé, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây sao?"

Jihoon ngoan ngoãn để Hyeonjoon cởi áo khoác của mình ra, nhưng khi cậu nhớ ra chuyện đó thì đã muộn...

"Chờ một chút Hyeonjoonie!"

"Để anh giúp em treo áo lên, anh đã lấy điện thoại giúp em rồi, mà cái này là cái gì vậy?"

"......"

"......"

"À cái đó, Hyeonjoon có muốn thử không?"

"À, cái đó, Jihoon hôm nay không phải mông em đau à."

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon mặt mày bầm dập, đi khập khiễng về nhà, đi được nửa đường, đột nhiên rất tò mò không biết Geonbu sẽ dùng cách gì để lén vào DK, muốn học hỏi để lần sau có thể thử theo, nên cậu liền đến DK, kết quả phát hiện ra một cái lỗ hình người trên tường.

Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy về GenG, vừa về đến đã nhìn thấy Kiin, Geonbu, Heosu, Soohwan, Siwoo đều ở đó, năm người đã tụ họp đầy đủ.

Thì ra Geonbu tối qua không ra ngoài, cậu còn lo lắng cái lỗ trên tường DK là do Geonbu gây ra, mọi người đều an toàn về nhà rồi, vậy thì tốt, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, rốt cuộc là lạ ở đâu nhỉ?

END.

✿✿✿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top