.

01.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa xuân khe khẽ rơi xuống bệ đá, tạo nên những âm thanh tí tách dịu nhẹ. Không gian ngập trong sắc trời ảm đạm, như thể cả bầu trời cũng đang thở dài vì một điều gì đó.

Jeong Jihoon ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những hạt mưa lăn dài trên lớp kính trong suốt.

Căn phòng bệnh phủ một màu trắng đến mức trống rỗng, chỉ có nhịp kim giây chậm rãi vang lên, nhắc nhở cậu rằng thời gian vẫn đang trôi.

Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực.

Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên môi.

Chất lỏng tanh nồng lan ra giữa đầu lưỡi, hòa lẫn với những cánh hoa xanh nhạt vừa tràn ra từ sâu trong cổ họng.

Cậu mím môi, lặng lẽ siết chặt bàn tay. Những cánh hoa bị vùi trong lòng bàn tay lạnh buốt, mềm mại đến mức tàn nhẫn.

Hanahaki.

Một căn bệnh kỳ lạ chỉ xuất hiện ở những kẻ đơn phương. Người mắc bệnh sẽ ho ra những cánh hoa tượng trưng cho tình yêu của họ, một tình yêu không thể chạm đến, không thể đáp lại.

Nếu không được chữa trị, họ sẽ bị những cánh hoa ấy lấp đầy phổi, đến khi không còn thở nổi nữa.

Và cách duy nhất để cứu sống họ...

Là hôn người mình yêu.

Han Wangho đứng tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn về phía Jeong Jihoon.

"Người em ấy thích... rốt cuộc là ai?

Son Siwoo cũng đứng bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Họ đã hỏi câu này vô số lần. Nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ trả lời.

Bởi vì cái tên ấy... cậu không thể nói ra được.

Mưa vẫn rơi, lặng lẽ và buồn bã.

Những cánh hoa xanh nhạt nằm rải rác trên nền gối trắng tinh. Một màu sắc dịu dàng nhưng lạnh lẽo đến đau lòng.

Cậu khẽ nhắm mắt, tựa như muốn che giấu cảm xúc của mình.

Nếu không thể nói ra, vậy hãy cứ để nó lặng lẽ biến mất theo những cánh hoa này đi.

Dù gì... đó cũng là một tình yêu vô vọng mà thôi.

02.

Choi Hyeonjoon chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa.

Trời đã ngừng mưa từ lâu, chỉ còn lại mặt đất ẩm ướt và những cành cây đọng đầy nước. Mặt trời dần buông ánh sáng dịu dàng xuống sân trường, phủ lên những tán lá một sắc vàng ấm áp.

Nhưng dù khung cảnh có đẹp đến đâu, trong lòng anh vẫn có một khoảng trống khó diễn tả.

Anh đã nghe rất nhiều về căn bệnh của Jeong Jihoon.

Nghe về những cánh hoa nhuốm máu mỗi khi cậu ấy ho khan.

Nghe về sự đau đớn âm thầm mà em ấy đang chịu đựng.

Nghe cả về việc... nếu không hôn được người mình yêu, Jeong Jihoon sẽ chết.

Anh không biết người đó là ai.

Mà có lẽ... anh cũng không dám biết.

Những ngày gần đây, Han Wangho và Son Siwoo cứ liên tục dò hỏi anh. Dường như họ đã lật tung mọi khả năng có thể, tìm kiếm từng cái tên trong danh sách những người Jeong Jihoon từng tiếp xúc.

Nhưng không một ai phù hợp.

Không một ai có thể khiến Jeong Jihoon yêu đến mức như vậy.

Không một ai... ngoài một người mà chính anh cũng không dám nghĩ đến.

Choi Hyeonjoon lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay.

Làm sao có thể?

Jeong Jihoon chưa từng thể hiện bất cứ dấu hiệu nào. Chưa từng có một ánh mắt dài hơn mức cần thiết, chưa từng có một cử chỉ nào mang theo ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng nếu không phải... tại sao khi nghĩ đến chuyện cậu ấy thích một ai đó khác, trái tim anh lại nhói lên thế này?

Cơn gió đầu xuân khẽ lướt qua, mang theo mùi hoa cỏ dịu dàng.

Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt.

Cảm giác trong lòng anh lúc này...

Rốt cuộc là gì đây?

03.

Tối hôm đó, căn phòng bệnh viện chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Han Wangho và Son Siwoo ngồi đối diện Jeong Jihoon, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ.

"Chúng ta không thể đợi thêm nữa."

Giọng của Han Wangho trầm xuống.

"Jeong Jihoon, nói cho bọn anh biết. Người em thích là ai?"

Không gian chìm vào sự im lặng kéo dài.

Jeong Jihoon không nhìn họ. Cậu chỉ cúi đầu, chăm chú ngắm những cánh hoa xanh nhạt trong lòng bàn tay.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ cười.

"Không cần đâu."

Giọng cậu nhẹ như một làn gió.

Son Siwoo gắt lên:

"Jeong Jihoon, em bị điên hả"

"Không cần cái gì? Nếu không hôn được người em yêu,em sẽ chết đấy!"

Han Wangho mím môi, nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon.

"Jihoon, em không sợ chết sao?"

Jeong Jihoon im lặng.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Có lẽ là có.

Nhưng cũng có lẽ là không.

Chỉ là... nếu người đó không yêu cậu, vậy có lẽ chết đi cũng không có gì đáng sợ lắm.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở.

Một giọng nói vang lên, vừa bướng bỉnh vừa run rẩy.

"Ai nói là không cần?"

Jeong Jihoon ngước lên.

Choi Hyeonjoon đứng ngay trước cửa, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như thời gian đã dừng lại.

"Anh không quan tâm em thích ai."

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, giọng nói có chút khàn khàn.

"Nhưng nếu em chết... thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu"

Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt dao động.

Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy nghẹn lại.

Han Wangho và Son Siwoo đứng bên cạnh, cũng im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một lát sau, Choi Hyeonjoon bước đến gần hơn, đôi mắt không rời khỏi Jeong Jihoon.

"Nói đi."

Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.

"Người đó... là ai?"

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Choi Hyeonjoon, chậm rãi mở miệng.

"Là anh."

Gió xuân khe khẽ lướt qua khung cửa sổ mở hé, mang theo mùi hoa thoang thoảng trong không khí.

Thời gian như dừng lại trong giây phút ấy.

Choi Hyeonjoon mở to mắt.

Còn Jeong Jihoon...

Lại khẽ mỉm cười.

04.

Không ai lên tiếng.

Không khí trong căn phòng như bị rút cạn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.

Choi Hyeonjoon vẫn đứng bất động, đôi mắt mở to, như thể vừa nghe nhầm điều gì đó.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh.

Gương mặt cậu tái nhợt vì mất máu, nhưng nụ cười lại nhẹ bẫng như những cánh hoa xanh nhạt đang rơi khỏi lòng bàn tay.

"Là anh, Choi Hyeonjoon"

Cậu nhắc lại, lần này, giọng nói có chút trầm thấp hơn.

Choi Hyeonjoon cảm giác như trái tim mình vừa bị siết chặt.

Anh chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Hay đúng hơn là... đã từng nghĩ, nhưng không dám tin.

Anh đã dành cả những ngày qua tự hỏi về người khiến Jeong Jihoon yêu đến mức ho ra hoa. Đã đau lòng, đã buồn bã, đã bực bội vì không thể tìm ra câu trả lời.

Vậy mà bây giờ, khi đáp án đã ở ngay trước mắt, anh lại không biết phải làm gì.

"Em đang đùa sao?"

Giọng anh khẽ run.

Jeong Jihoon lắc đầu.

"Anh nghĩ một người sắp chết lại có tâm trạng đùa giỡn sao?"

Cậu cười nhẹ, nhưng gương mặt đã lộ rõ sự mệt mỏi. Làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, từng hơi thở đều mang theo chút khó nhọc.

Son Siwoo và Han Wangho đều đứng lặng một góc, không ai lên tiếng.

Căn bệnh Hanahaki... không phải thứ có thể kéo dài mãi mãi.

Jeong Jihoon đã chịu đựng quá lâu rồi.

Nếu còn chần chừ, có lẽ cậu sẽ...

Nghĩ đến đó, Choi Hyeonjoon bất giác siết chặt tay.

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì. Không biết bản thân đang lo lắng hay bối rối, đang hoảng loạn hay xúc động.

Chỉ biết rằng...

Anh không muốn mất đi người trước mặt.

Không kịp suy nghĩ. Không kịp do dự.

Choi Hyeonjoon bước tới, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Jeong Jihoon lên.

Jeong Jihoon khẽ giật mình, đôi mắt phản chiếu ánh đèn dịu dàng trong phòng.

Rồi, một hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh buốt của cậu.

Ngay sau đó..

Một nụ hôn khẽ chạm lên môi.

Tựa như một cơn gió thoảng qua trong ngày xuân, dịu dàng, run rẩy nhưng cũng rất đỗi chân thật.

Hơi thở của Jeong Jihoon khựng lại. Cậu mở to mắt, trong lòng bỗng dậy lên một cảm xúc khó tả.

Môi Choi Hyeonjoon rất mềm, có chút lạnh nhưng lại mang theo một hơi ấm nhè nhẹ.

Không có vội vàng, không có cưỡng ép.

Chỉ có một sự dịu dàng đủ để khiến trái tim ai đó run rẩy.

Thời gian như ngừng trôi.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau trong lồng ngực Jeong Jihoon bỗng dưng tan biến.

Cậu cảm nhận được thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống khỏi cơ thể mình.

Những cánh hoa xanh nhạt.

Chúng lặng lẽ chao đảo giữa không trung, nhưng lần này, không còn nhuốm máu.

Không còn đâm vào lồng ngực, không còn chặn lấy từng hơi thở của cậu nữa.

Căn bệnh Hanahaki đã biến mất.

Choi Hyeonjoon khẽ lùi lại, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó tả.

Gương mặt anh ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Jihoon.."

Jeong Jihoon mím môi, cúi đầu cười nhẹ.

"Đừng nói gì cả."

Choi Hyeonjoon cắn nhẹ môi, không lên tiếng nữa.

Anh không biết đây là cảm giác gì.

Chỉ biết rằng, trái tim anh đang đập nhanh đến mức gần như muốn vỡ tung.

05.

Trời đã vào xuân, những tia nắng dịu dàng phủ xuống khu vườn nhỏ sau bệnh viện.

Không khí trong lành, mang theo hương hoa ngan ngát.

Choi Hyeonjoon ngồi trên băng ghế dài, đôi chân khẽ đung đưa trong không trung. Anh hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người đang ngồi bên cạnh.

Jeong Jihoon trông khỏe hơn rất nhiều.

Làn da cậu không còn nhợt nhạt, đôi mắt cũng sáng hơn. Dưới ánh nắng, Jeong Jihoon trông có chút lười biếng, nhưng lại mang theo một vẻ dịu dàng khó diễn tả.

Nhìn như thế này, thật khó tin rằng chỉ cách đây vài ngày, cậu còn cận kề cái chết.

Choi Hyeonjoon bất giác thở dài.

"Thật kỳ diệu."

Jeong Jihoon quay sang nhìn anh, khẽ nhướng mày.

"Cái gì cơ?"

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay.

Anh chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía những bông hoa đang nở rộ.

"Trước đây, anh từng nghĩ em thích ai đó mà anh không biết. Anh đã rất buồn."

Giọng anh nhẹ nhàng, như thể đang nói về một điều gì đó xa xôi.

"Nhưng bây giờ..."

Choi Hyeonjoon quay sang, ánh mắt long lanh.

"Người em thích lại là anh."

Jeong Jihoon im lặng nhìn anh, rồi khẽ bật cười.
"Ừ"

Choi Hyeonjoon mím môi, gò má ửng đỏ.

"Anh vẫn chưa nghĩ ra được... tại sao lại là anh?"

Jeong Jihoon nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên tóc anh.

Động tác dịu dàng đến mức khiến Choi Hyeonjoon cứng đờ.

Jeong Jihoon cười khẽ.

"Vì anh rất đáng yêu."

"...Hả?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cậu, nhưng khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên.

Jeong Jihoon bật cười.

Ánh nắng xuân phủ lên người họ, ấm áp và nhẹ nhàng.

Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hoa cỏ dịu dàng trong không khí.

Và trong đôi mắt Choi Hyeonjoon, bầu trời hôm nay xanh đến lạ.

Như thể, nó chưa từng trong veo đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top