EABO: Engima x Beta
_________________

Ở ngôi trường này, chẳng ai yên ổn nếu động vào Trần Minh Hiếu. Gã là tên to xác, nhà giàu đặc biệt là một Engima đầy cao quý. Những thứ gã muốn, đều phải có được dù bằng bất cứ giá gì.

Tiếc thay, thứ gã mong muốn nhất lại chẳng thể có được. Đó là Đặng Thành An một Beta lại mang vẻ ngoài như một Omega do quá đỗi xinh đẹp. Thứ khiến bọn Alpha dù thích tới mức nào cũng dè chừng, chỉ có Minh Hiếu là lao đầu vào.

Mê từ cái ngày đầu tiên em bước ngang qua, thắc mắc tại sao lại chẳng ngửi thấy mùi hương gì từ người đẹp. Hỏi ra mới biết, anh thất vọng có không? có chứ, chỉ là tại sao phải ngưng thích?

Gã Hiếu không ngần ngại bước bên cạnh một Beta bình thường, giúp đỡ An khi bị đám Alpha trêu chọc. Lâu lâu gã cố tình thả chút pheromone khi bên cạnh em nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, em không ngửi thấy, cũng chẳng biết chúng.

Vẫn cố gắng vì em mà Hiếu giữ cơ thể này tới tận năm 28, mỗi lần tới kì phát tình đều như cực hình với một Engima vậy. Và Hiếu luôn cố gắng đối mặt với chúng, anh tiêm thuốc ức chế rất nhiều, nhất quyết không đụng vào ai khác ngoài An.

Rồi cuối cùng An cũng xuôi lòng, hôm đó thấy Hiếu nhắn với mình rằng không thể qua nhà em được, An hỏi tại sao nhưng Hiếu chẳng rep gì nữa.

Đứng trước cửa nhà gõ nhẹ lên chúng, cánh cửa mở ra, Hiếu với đầu tóc bù xù, chỉ mặc mỗi cái quần thun xám, thấy là em mới ngạc nhiên, sau đó lại vội vàng muốn tránh mặt bằng cách đóng cửa.

An nhanh tay chặn lại, nhìn anh.
"Hiếu"

"An..về đi..anh không ổn..lắm"
Hít thở dần trở nên khó khăn với Hiếu, cố gắng đóng cánh cửa lại. An thấy thế cố chấp chui vào trong, ôm lấy người kia.

"Em hiểu, em..em sẽ giúp Hiếu"
Cái ôm cũng làm em nhận ra hình dạng của Hiếu nhỏ đằng sau lớp vải mỏng.

Hiếu đờ người mấy giây, sau đó bắt em nhìn vào mắt mình.
"An..nghĩ kĩ đi em..đừng..vì..thươn-"

An nhón chân hôn nhẹ vào môi anh, cười xinh thêm một cái. Hiếu không giữ nổi bình tĩnh, bản năng của một Engima không được thoả mãn trong một thời gian dài đã bùng phát.

Sau một tuần trời, người đáng lẽ nên vui mừng vì được thoả mãn mà đó còn là người mình yêu nữa. Nhưng người đó lại không như thế, giờ đây gã đang ân hận tới mức muốn chết đi, vì khi Hiếu mất hết nhân tính thì kết quả chính là An nằm trong viện với cơ thể chẳng thể nào thảm hơn. Vết hoan ái khắp cơ thể, nhiều nơi thâm tím và đỏ lên đầy nổi bật.

Đặc biệt phải kể đến phía sau gáy, Hiếu lúc đó chỉ muốn em mãi là của mình, tới mức không còn tí nhận thức để nhớ rằng em là một Beta.
Để rồi những vết cắn sâu, chặt tới mức chảy đầy máu cứ thế đè lên nhau, khiến An khó mà không mất máu chết.

Bác sĩ đẩy gọng kính nhăn mặt nhìn anh.
"Là một Engima, cậu không biết cách tự thoả mãn à. Nếu muộn hơn một chút, cậu sẽ làm chết người ta mất"

Hiếu giờ đây ôm mặt quỳ gối trước giường bệnh, bác sĩ thấy anh cũng không phải cố tình. Chỉ là anh mang trong mình thứ quá nổi trội mà thôi. Lắc đầu lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng, để lại khoảng yên tĩnh.

An đã tỉnh từ lâu, em vốn dĩ không muốn mở mắt thôi. Biết bác sĩ đã đi ra ngoài, em hơi cử động ngón tay, nhìn xem Hiếu ở đâu.

Hiếu vẫn quỳ bên cạnh, An cố vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm mặt của anh. Hiếu bỏ tay ra nhìn thấy em đã tỉnh lại, nét mặt vui mừng xen lẫn hoảng hốt. Muốn gọi bác sĩ tới nhưng An đã kịp ngăn lại

"Đừng.."
Giọng em vang lên yếu ớt.

Hiếu nghe thấy nó rồi khựng lại, gật đầu đứng bên giường bệnh nhìn em.
"Anh.."

"Anh thật sự xin lỗi em"

An mỉm cười nhìn Hiếu lắc đầu tỏ ý không sao. Có vẻ Hiếu thì nghĩ khác, anh nghĩ anh đã hại An, anh không thể nào bên em nữa.

"Anh..ở đây tới khi nào em xuất viện, rồi sẽ định cư ở nước ngoài, thật sự xin lỗi em"

An rưng rưng lắc đầu mạnh để phản đối, chuyển động đó làm vết thương ở sau gáy đau nhói, em bật khóc thật rồi.

Hiếu lo lắng tới mức lúng túng, tay lau nước mắt, cố gắng xoa đầu để dịu lại cơn đau của em.

"An..an đừng khóc"

"Không..được........đi"
An khó khăn nói ra, hơi vươn tay chạm vào gương mặt đó. Hiếu thoáng sững sờ không tin vào tai mình, đỡ em ngồi tựa lên đầu giường bệnh lúc này tay An đã vòng qua eo Hiếu mà ôm vào.

"An..nói gì thế"
Hiếu xoa lưng nhẹ nhàng điều đó làm An rất tận hưởng mà nhắm mắt tựa vào vai Hiếu mỉm cười.

"Em thích....anh.."
Hiếu dừng mọi động tác, nhìn em.
An mở mắt đón nhận cái nhìn đó mà cười tươi hơn như để khẳng định lại.

Hiếu cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ, tiếp tục xoa lưng vỗ về em, cả hai tựa đầu vào nhau, Hiếu thì thầm.
"Anh yêu em"


___________________

đang edit video tự dưng nhớ mọi người qúa Sốp đành vứt tạm deadline tối mai nộp mà chuyển qua viết fic hihi🥹

Đọc vui i, hết tuần sau chắc là ra chap đều hơn đó ạ🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top