✧
con trai có thể mang thai👹 cân nhắc ạ
🥺hong hay nên chỉ xin mọi người đọc tạm nào Sốp rảnh hứa triển đàng hoàng ạ huhu😭
___________
"Con có đồng ý không Đặng Thành An"
"Con..."
"Không đồng ý"
Cả căn phòng bất ngờ nhìn về hướng có giọng nói kia, Trần Minh Hiếu từ từ đứng dậy tiến lên sân khấu lôi An đi, người còn có vai trò là chú rể. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, còn An thì quay lại nháy mắt với cô dâu một cái.
Bước ra khỏi căn phòng đó An mới vùng ra
"Hiếu anh điên rồi hả đám cưới của tôi đấy"
"Em có muốn cưới đâu" Hiếu quay lại nhún vai với An
"Ha anh nói chuyện buồn cười thật, tôi muốn thì sao" An khoanh tay ngước mặt lên
"Cưới về rồi tối nay em tính làm thế nào" Hiếu che miệng cười nhìn An đầy ý nghĩ lạ, An thấy vậy bực bội lấy chân dẫm chân Hiếu hét
"Dcm nhà anh đừng nghĩ thằng An này là con gái nhé, biến khỏi mắt tôi đi" An quay lại chưa kịp bước đi đã bị túm gọn rồi lôi đi.
Hiếu đặt em ngồi vào ghế phụ. An ở trong xe hết nhảy xuống ghế dưới gào đòi Hiếu thả thì lại nhảy lên trên làm rối tung mọi thứ trong xe.
"Cho tôi xuống cái đồ Hiếu điên này!!" An đánh vào cánh tay đang lái xe của Hiếu.
"Em có ngồi ngoan được không" Hiếu gằn nhẹ làm em dừng động tác lại, nghĩ gì đó trong lúc chờ đèn đỏ. Em bò sang ghế lái, ngồi lên hông anh rồi quay mặt mình vào ngực Hiếu.
Em nhỏ hơn anh nên cũng không chắn tầm nhìn lắm thậm chí là An còn nằm trong lòng Hiếu gọn ơ.
Em ôm cổ Hiếu rồi nằm tựa vào người anh mà ngủ.
Hiếu mỉm cười thơm nhẹ má mềm của em.
Tính cách của em là thế, thay đổi chỉ trong 1giây. Có thể lúc thì thấy em rất yêu anh nhưng chỉ giây sau An có thể coi Hiếu là người lạ trong cuộc đời của mình.
Tỉnh dậy trên vai Hiếu em nhìn quanh rồi nhìn anh.
"Anh bắt cóc tôi hả Hiếu, thả ra" An bắt đầu quậy, em vừa nói vừa tác động Hiếu.
Anh bất lực khi em gào lên, đập cửa kính đòi người lái chiếc xe bên cạnh cứu mình, người bên kia khá hoảng loạn không biết phải làm sao thì Hiếu mới kéo cửa kính xuống quay sang.
"Người yêu tôi đấy không có chuyện như anh nghĩ đâu"
Rồi Hiếu kéo cửa kính lên đạp chân ga chạy vụt đi, An ôm chặt anh vì sợ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm
"Đi nhanh để chết à"
"Ừm nhưng chỉ để anh chết thôi"
An ngước lên lườm Hiếu rồi lại đánh một cái vào ngực.
"Điên à! anh nói câu đó thêm lần nữa thử xem em có đánh anh không"
"Anh nói sai rồi hả em"
"Không là em sai được chưa!"
Hiếu dừng xe rồi tấp vào lề đường, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, mái tóc đang phủ hết trán em. Không ngần ngại hôn nhẹ lên đó rồi mới nhìn mắt em tay thì liên tục vuốt ve tai hồng.
"Anh thấy em sai thật"
"Bỏ ra, em muốn xuống xe"
"Sai vì em không nghĩ cho bản thân mình mà lại nghĩ cho anh" An nhăn mũi, em hôn nhẹ vào cằm Hiếu rồi lại hôn lên mắt anh.
"Hiếu ảo rồi đó, ai thèm quan tâm anh chứ"
"Anh yêu An lắm đấy" Hiếu cúi
xuống thơm vào cổ em, An cười ôm chặt Hiếu
"Em yêu Hiếu"
"Yêu mà cưới người khác" Hiếu nắm lấy tay em thơm lấy.
"Không cưới anh được thì cưới người khác, ba mẹ anh nói vậy mà" An bực tức đẩy anh ra.
"Hức..tại sao..sao em làm đến mức này anh vẫn cố chấp vậy...em buông tha anh đó..anh cưới người mà bác ấy chọn đi..." An bật khóc, em cúi xuống ngăn anh nhìn bản thân lúc này.
"Bầu rồi bắt mẹ anh cho cưới thôi An" Hiếu bình tĩnh trả lời, tay vuốt lưng em
"..Hả.." An với gương mặt đầy nước mắt ngẩng lên. Hiếu gật đầu
"An cứ nghĩ xem em mang thai được mà. Em có bầu rồi thì anh có cách ép ba mẹ"
An nhìn Hiếu, anh vươn tay lấy bịch khăn giấy lau gương mặt em thật nhẹ nhàng. Nhìn mấy hành động đó và cả trước kia nữa, em thấy Hiếu làm ba cũng rất tốt đó.
Thấy An bắt đầu do dự, Hiếu lấy điện thoại bấm nghe cuộc gọi nhỡ từ tám kiếp trước của mẹ anh.
"Hiếu......................."
An đang suy nghĩ thì giật mình khi nghe tiếng mẹ anh dù khá nhỏ. Nhìn Hiếu đang che loa điện thoại còn né ánh mắt mình, em giựt lấy rồi mở loa ngoài.
"Mai mẹ sẽ mang con bé về nhà, con sắp xếp thời gian đi" Mắt em long lanh nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn Hiếu.
Anh cầm lại điện thoại
"Con biết rồi"
Cuộc gọi đã kết thúc, em và anh vẫn im lặng. Hiếu vươn tay muốn chạm vào gương mặt kia nhưng An né tránh.
"An à"
"..."
"Vậy giờ anh chở An về lại nhà hàng nhé"
"Chở tới khách sạn" An giờ mới đáp lại Hiếu nhưng lời này làm anh đứng hình.
"Hiếu nghe em nói không" An lay nhẹ tay Hiếu, anh vẫn không tin vào tai mình
"Em nghĩ kĩ chưa An"
"Nhanh đi hay anh muốn mai gặp người ta"
"Em nghĩ kĩ đi-i...." An vươn tới chặn miệng Hiếu bằng môi mình. Hiếu không từ chối mà để An chủ động thêm, nhanh tay ngả ghế thấp xuống để An ở bên trên thoải mái hơn.
Cứ thế không gian xung quanh ngày càng ám muội và không cần đi đâu xa, hai người bên trong xe cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ khá dài.
Trần Minh Hiếu chắc là muốn có em bé lắm rồi đó, vì bụng An không cần thời gian thụ thai mà cũng phình to lên như thể đang mang thai vậy.
Thế là chỉ khoảng 1 tháng sau tờ giấy khám thai được đặt lên bàn kính, trong căn phòng khách rộng lớn. Trước mặt là ba mẹ anh, bên cạnh là ba mẹ em.
Nhìn nhau rồi nhìn tờ giấy, Hiếu ho khan mấy cái mới dám lên tiếng
"Ba..mẹ cũng thấy rồi đó, con muốn chịu trách nhiệm với An"
Hai ông bà nhìn nhau rồi nhìn An
"Sao để mang bầu dễ vậy chứ, thôi chuyện cũng lỡ rồi. Để người lớn tính, hai đứa lên phòng đi"
An lúc nãy vì hồi hộp mà cứ ngồi như tượng nghe mọi người nói. Chỉ có lúc Hiếu để em ngồi xuống giường mình thì An mới tỉnh táo được.
"Vậy là hai bác đồng ý hả anh"
"Tập gọi ba mẹ đi em, chỉ còn mấy tuần nữa thôi em sẽ về đây sống đấy"
"Sao lại sớm vậy chứ"
"Em muốn đẻ xong đứa nhỏ này mới tổ chức à"
An lắc lư chân mình, vui vẻ nhìn Hiếu rồi nhìn quanh phòng. Phòng Hiếu không có gì đặc biệt cả có lẽ anh ít khi về nhà nên vậy, cũng khá rộng nên để nôi em bé ở đây cũng không sao đâu nhỉ. An nghĩ rồi bất giác sờ bụng chỉ mới nhô lên một chút của mình. Hiếu để ý thấy vậy thì đưa tay tới xoa nhẹ bụng em
"Sao thế An"
An cười cười lắc đầu
"Đâu có sao, em chỉ đang suy nghĩ một chút"
"Đừng sợ còn có anh mà" Hiếu quỳ xuống mỉm cười rồi hôn vào bụng em. An hạnh phúc đưa tay vuốt mái tóc anh.
Hiếu áp tai vào bụng em lắng nghe gì đó
"Anh nghe thấy con nói rất yêu An đấy"
Em bật cười đánh yêu vào vai Hiếu
"Anh khùng rồi á Hiếu"
"Con đang giận em vì em đánh ba nó đấy"
"Haha..anh có thôi chưa hả"
"Con rất thích em cười và anh cũng thế nên nhớ phải cười nhiều hơn nữa nhé"
"Có anh và con là điều hạnh phúc nhất của em" An trong lòng luôn cầu nguyện mong muốn Hiếu và đứa nhỏ trong bụng mình mãi bình an như thế này.
Hiếu thôi hành động kia mà ngồi xuống bên cạnh em.
Tay ôm eo An xoa nhẹ nó rồi anh hạnh phúc nắm lấy đôi tay An.
"Anh thật sự không tin bản thân mình có thể làm một người ba đâu, mong em cùng anh hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt nhé"
_____________
Các bạn có muốn biết sau khi An sinh em bé ra thì cuộc sống đôi vợ chồng này như nào không?
À kể cho các bạn về lúc An mang thai luôn nhé. Cũng không có gì đặc biệt ngoài tính cách em, sáng nắng, chiều mưa, trưa thì mát mát rạng sáng thì râm râm đâu. À Trần Minh Hiếu chiều em khỏi phải bàn, thích gì có nấy, ăn gì mua nấy không có thì mua cái khác gấp đôi.
Trần Minh Hiếu cũng không phải người cha tốt như An và mọi người có thể đã nghĩ đâu.
Anh ghen tị với con vì An để ý con nhiều hơn, chơi với con nhiều hơn hay là ti tỉ thứ. Nên nhiều lúc anh vừa bực vừa thương đứa nhỏ đó, con bệnh làm em cũng muốn bệnh theo, điều đó cũng khiến người mạnh mẽ nhất nhà là Hiếu cũng khó khăn lắm.
Hình như chưa kể mọi người, đứa cháu mà mọi người được tôi kể nãy giờ có giới tính nữ nhé. Anh Hiếu rất mong bé nó đẹp, trắng trẻo hồng hào như ba nhỏ nên đi chùa cầu nguyện mãi. Cũng may mắn là bé nó giống ba nhỏ thiệt nhưng tính thì chắc là giống anh Hiếu.. thế thì lại càng may mắn.
Vì tính ba nhỏ nó chắc chỉ có ba lớn nó chịu được thôi...à đừng hỏi chuyện tình cảm của cặp này nhé vì tôi cảm thấy họ còn nồng nhiệt hơn cả lúc chưa mang thai ấy. Có ai ru con ngủ rồi đưa bà nội để đi ăn đêm cùng nhau không?
có ai thơm con có một cái mà thơm người đẻ ra nó tỉ cái không? có ai bế cái người đẻ ra đứa nhỏ thay vì bế đứa nhỏ đó không?
Nói mãi cũng không hết đâu nên mọi người chỉ cần biết sơ sơ vậy thui nhé. Còn giờ thì bai bai tạm biệt mọi người, ai có tên gì hay đặt cho đứa bé tiểu tiên nữ này hong ạa😚
_____________
Mãi mới nghĩ ra idea tặng mọi người..cũng không hay lắm🥹
Nhưng nó làm Sốp hạnh phúc lắm á, chắc có một vài sự kiện trong ngày hôm nay nữa🥺🫶🏻
lớp diu mọi người và đặc biệt vẫn là GERDNANG nhé🫶🏻💋💯🫰🏻😘😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top