✩
Sốp quay trở lại rồi đâyyyyy, trời ơi tự hào về nhỏ "có em" này quá ạaa, trộm zía là mọi người không chê ạ🥹🥹
_____________________
Kể ra thì cũng dài, em là Đặng Thành An yêu một anh rapper đang nổi tiếng HIEUTHUHAI.
Em luôn đứng sau âm thầm đi cùng anh, mặc kệ tất cả ở bên cạnh anh.
Nhưng có lẽ khi Trần Minh Hiếu đã nổi tiếng rồi thì sức ép của công việc, dư luận và công ty khiến chuyện tình yêu của em bị thay đổi.
Hiếu đi sớm về khuya thậm chí không gặp mặt nhau trong 1 tháng là điều thường xuyên sảy ra, những tin nhắn cuộc gọi không còn nhiều nữa. Em ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ầm ĩ khi công ty anh nâng anh với cô gái khác làm couple.
Anh và cô ấy như một đôi vậy, những cử chỉ hành động tưởng như chỉ riêng em có thì cô ấy cũng có. Em chỉ biết dặn mình không được nghĩ tiêu cực, anh ấy vẫn yêu em mà.
Vì công ty muốn lợi dụng cp để nổi tiếng hơn nữa mà buổi hẹn hò duy nhất trong năm nay của em thành buổi hẹn hò lãng mạn của anh và cô ấy.
Bước vào nhà hàng sang trọng, em đi sau hai người đang khoác tay, họ thì thầm gì đó rồi cười vui vẻ. Có những người ngồi trong biết anh và cô ấy nên chụp lại và đó cũng là điều công ty muốn, họ mua thêm nhiều bài báo để tăng thêm độ nổi.
Các báo và trang mạng bùng nổ, em ngồi trong phòng ăn riêng cầm lấy điện thoại lướt đọc hết nó. Hiếu ngồi cạnh đang bàn công việc ngó nhìn em chợt hiểu, Hiếu nắm lấy tay em.
Em nhìn lên Hiếu rồi cười, rút tay mình ra em đứng dậy.
"An em sao vậy" Hiếu thấy em cầm túi xách lên vội kéo cánh tay em lại.
"Em về trước anh cứ ngồi ăn với mọi người nhé" An cười đầy yêu thương với Hiếu nhưng tay em thì lạnh lùng gạt tay anh ra.
Hiếu ngồi đó im lặng nhìn An cúi chào mọi người đi về, đóng cánh cửa lại có vài bạn Fan ở ngoài thấy em chạy vội tới
"Anh HIEUTHUHAI ở trong đúng không ạ, vậy chị XX có bên trong luôn không anh" Bạn nữ kia chắc là Fan cp nên rất hào hứng hỏi dồn dập
Em cười tươi "Em là Fan cp sao"
"Dạ đúng rồi ạ, hai người này tình quáa đi mất" Bạn nữ ngại ngùng
"Um họ đẹp đôi thật" An cười
"Cho anh đi đã nhé" bạn nữ vội nhường đường cho em, em cúi đầu rồi đi thẳng ra ngoài bắt taxi về nhà. Lên taxi em mới nhớ để quên khăn quàng cổ của mình ở ghế sau xe Hiếu rồi.
Tự cười mình đãng trí An lắc đầu không muốn nghĩ gì nữa. Có tiếng thông báo tin nhắn, em cầm lên đọc.
–Em về tới nhà chưa
Thấy tin nhắn của Hiếu em tắt điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm sài gòn lúc nào cũng đẹp hết nhỉ. Về tới nhà em trả tiền xong mới cầm điện thoại lên nhắn lại
–Em về rồi
Tính tắt máy, mở cửa vào nhà thì em liền có cuộc gọi tới. Thấy biệt danh "💋" em nhìn một lúc rồi mới bắt máy.
"Alo"
"Em vào nhà chưa"
"Em đang tính vào nhà"
"Vào trong đi ở ngoài sẽ cảm lạnh đấy"
"Um"
"Hiếu đang gọi cho An hả.."
"À um"
"Ghen tị với An quá ta"
"Haha giọng kiểu gì đấy"
"Không có việc gì em cúp nhé"
"Ơ từ...."
Cụp
Em mở cửa nhà, từ từ cởi giày rồi lên lầu lấy quần áo đi tắm. Vào phòng tắm, em pha nước ấm vào trong bồn, cởi đồ rồi ngâm mình.
Bỗng gương mặt em chảy hai hàng nước mắt, em khóc nấc lên, những uất ức như bùng nổ mà tuôn trào.
Em đâu phải cục đá mà không có cảm xúc, yêu anh có lẽ là điều hối hận nhất của em ở hiện tại.
Khóc mãi em cũng bước ra khỏi phòng tắm với đôi mắt sưng đau. Cầm điện thoại với 20 cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn, em mỉm cười bấm vào soạn tin
–Mình chia tay nha Hiếu, không phải do anh đâu, do em suy nghĩ nhiều quá rồi, em nghĩ mình không xứng, nghĩ mình ngu ngốc, nghĩ mình mãi mãi có thể đứng sau ủng hộ anh. Bọn mình chia tay trong hoà bình nên anh yên tâm em sẽ không quậy phá gì hết. Chúc anh thành công hơn nữa, kiếm được người yêu anh thật nhiều và anh cũng yêu người đó thật nhiều nhé.
Em lại khóc rồi, khóc khi gõ những dòng tin nhắn ấy. Nhấn gửi rồi xoá hết tất cả mọi liên lạc. Em tháo sim ném vào thùng rác.
Nhìn quanh nhà em mới thấy mình thật sự rất ngốc. Muốn dọn đồ của anh đi nhưng làm gì có gì đâu chứ, từ lúc anh bận rộn, đồ đạc đã dọn từ lâu rồi...
Em đã không để ý rằng sinh nhật em, anh chỉ nhắn dòng tin nhắn ngắn và một hộp quà đắt tiền nhưng nó chẳng phải thứ em thích, những ngày kỉ niệm đã bị lãng quên, giờ đến cả hôm nay gặp mặt anh, em cũng cảm thấy lạ lẫm mà.
Cầm điện thoại vào album ảnh, những tấm hình chụp nửa người dưới, góc nghiêng đeo khẩu trang mắt kính đen hay là cái nắm tay. Lướt một tí mà đã hết ảnh chụp chung, em bất lực đến phát khóc khi cố gắng tìm gương mặt anh và em trong một tấm ảnh.
Em ném điện thoại đi, ôm lấy bản thân đang vừa khóc vừa run rẩy. Em không biết mình đang làm sao nữa...em là người nói ra lời chia tay trước nhưng cũng có thể là người đau đớn nhất.
Tiếng chuông cửa làm em nín khóc, nghe tiếng ồn ào cùng tiếng đập cửa. Em biết ai đang ở sau cánh cửa đó.
Có lẽ hàng xóm thấy quá ồn nên đã ra nhắc nhở, im lặng được một lúc em nghe tiếng gõ nhẹ nhàng bình tĩnh hơn.
Em thì không muốn nói chuyện trực tiếp chút nào, nếu thấy anh em sẽ lại lao vào mất. Tiếng gõ đã ngưng, em tiến tới nhìn qua mắt mèo.
Hiếu đứng đó cùng với áo khoác đen và khăn quàng cổ của em, tay cầm điện thoại liên tục gọi.
Cầm lấy tay nắm cửa, em là người muốn chia tay trong bình yên và đặc biệt là không muốn Hiếu có bất kì điều gì vướng bận cả.
Mở cửa ra, Hiếu vội lao vào ôm lấy em. Em dùng sức mình đẩy người trên ra nhưng không được, bất lực em thả lỏng người để Hiếu cứ ôm chặt mình
"Bỏ ra đi Hiếu em muốn nói chuyện đàng hoàng"
"Không"
"Hiếu mình chia tay rồi"
"Không"
"Hiếu bỏ em ra rồi mình nói chuyện"
"Không"
An bất lực với con người to đùng đang cố giữ chặt em hơn. Nhưng rồi cảm nhận được cái dòng nước ấm ấm bên vai trái mình, An bất ngờ vỗ lưng anh
"Hiếu..anh sao vậy"
"Hức..anh tệ lắm đúng không An..a-anh tại sao sao..hức phải hùa theo cái ship chết tiệt đó nhỉ"
An thấy Hiếu khóc nên hoảng lắm, em dùng tay xoa lưng người kia liên tục
"Không không có đâu..đừng khóc nữa mà Hiếu"
"Hức..sao..sao anh không nghĩ cho em nhỉ..An..em hối hận lắm đúng không..yêu phải tên khốn nạn như anh..hức"
"Không không không có anh tốt lắm, Hiếu anh tốt lắm nên đừng khóc nữa nhé"
"An..đừng bỏ anh được không..hức anh sẽ thay đổi..anh nói thật đó..anh sẽ ở nhà nhiều hơn..sẽ rời cái công ty đó..sẽ công khai em..yêu em đến chết..An à..em đừng bỏ anh mà.."
Hiếu buông ra dùng đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt nhìn em.
"A-anh.." Em chưa kịp nói đã bị hôn lấy. Hiếu là sợ An từ chối nên cố gắng cướp lấy mọi thứ.
Hiếu để An dựa vào tường rồi cứ hôn sâu hơn làm An đang đứng dần tụt thành ngồi xuống sàn, em dần hết oxi mà đập đập vai anh, cố hôn thêm tí rồi Hiếu thả em ra. Em cố gắng lấy lại không khí, Hiếu hôn khắp mặt An rồi lấy tay nắm lấy tay em.
"An..An yêu à..đừng bỏ anh nhé..An" mắt Hiếu nhìn em cầu xin
"Hiếu..em..không biết phải làm sao nữa" An sờ gương mặt mà tưởng như em sắp quên rồi.
"Chỉ cần An nói không bỏ anh thôi.." Hiếu dựa vào bàn tay đang sờ mặt mình.
"Em sao mà bỏ anh được chứ" An tiến lại hôn lên đôi môi Hiếu, Hiếu vội vã nhận lấy nụ hôn đó.
Sau một đêm dài cùng ngồi lại nói chuyện thật lòng với đối phương. Hiếu đã rời công ty, lên bài đính chính và còn công khai em. Em trách anh không cần phải như vậy nhưng anh chỉ cười rồi ngắm tấm ảnh đăng em lên thôi.
"Xinh quá An ạ"
"Haiz anh có nghe em nói gì nãy giờ không đấy?"
"Có anh nghe mà"
"Em nói gì?"
"Em xinh quá"
An bất lực quá mà bật cười.
"Em nói thế bao giờ"
_________________________
Nhớ An muốn điên muốn khùngggg, khúc cuối viết mà chỉ mong An quay lại xong đăng ảnh để Sốp ngắm áaaaaaaaaa. Hihi muốn đổi tâm trạng tí với lại viết H nhiều bị ngán.
*Thật ra là viết như.." 🤗😚☺️😽🥹😅🫠🫨
Và vẫn là yêu mọi người voãiiiiiiiiiii đoáiiiiiiiii ạ🥹 mong là vẫn nhận được tìn iu thưn khi sắp tới có thể là một bộ truyện dàiiiiiiiiiii hihi😙🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top