𝙲𝚑𝚊𝚙 5
Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng ăn để chờ xem kết quả.
Hirai Momo và Dahyun nhìn quanh, liệu trong số những người ở đây, ai là thuộc hạ của kẻ đứng sau những trò chơi kinh dị này.
Yoo Jeongyeon đặt đĩa thức ăn của mình xuống bàn, người cô chú ý nhiều nhất hiện tại chính là Son Chaeyoung, nếu cô bé ấy từng dính liếu đến một Tổ chức tội phạm thì có lẽ cô ta là nghi phạm lớn nhất ở đây.
- Cái nơi chết tiệt này! Tôi phải tìm cách để thoát khỏi đây.
- Cậu muốn chết sao?
- Cậu không nhớ đến Minnie, cậu ấy cũng đã muốn chạy trốn và đã bị bắn chết hay sao?
- Nhưng nếu ở lại đây liệu chúng ta có thể sống trong bình yên không? Tôi nghĩ đó chỉ là một lớp học, nhưng hiện tại nó đã vượt quá xa giới hạn.
- Này! Cậu nói lớn thế coi chừng bị thủ tiêu đó.
- Chết tiệt!
Cô gái khi nãy im lặng, mắt cô ta đỏ ngầu không phục, nhất định cô ta sẽ phải thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Cô bạn ngồi bàn đối diện chẳng nói gì, cơ thể cô ta run lên bần bậc, có lẽ do cô ta đã không trả lời được câu hỏi ấy.
- Tôi sắp chết rồi!
- Gì vậy?
- Không...tôi...sắp chết rồi...
Bỗng nhiên cô ta hoảng loạn lên và đứng dậy, ánh mắt mở to lên như một người không còn minh mẫn.
- Hắn ta sẽ giết tôi! Hắn ta sẽ giết tôi ngay bây giờ! Không! Tôi phải chạy khỏi nơi này! Tôi không thể tiếp tục ở lại đây được nữa! Tôi không muốn chết!
Rồi cô ta xô chiếc bàn ăn lật về phía trước, đôi chân định bỏ chạy thì bỗng nhiên cô ta dừng lại ôm đầu mình.
- Tiếng gì vậy? Không..không thể nào....
*BÙM*
Đầu cô ta bỗng nhiên nổ tung trước mặt mọi người, ai nấy đều hoảng hốt đứng ra thật xa.
"Hirai Boo out!"
- Chết tiệt!
- Ư....
Nhưng rồi một âm thanh phát ra từ một học viên thu hút sự chú ý của mọi người, cô gái ấy bông nhiên khuỵu xuống ôm bụng mình.
- Này cậu bị làm sao vậy?
Máu từ miệng cô ấy liên tục hộc ra, và rồi mắt, mũi và tai, máu cũng chảy ra không ngừng.
- Chuyện gì vậy? Ray-chan..
"Ray-chan out!"
Mọi người sợ hãi đứng nhìn Ray-chan chết ngay tại chổ, điều đó có nghĩ là cả Hirai Boo và Ray-chan đều không trả lời được câu hỏi ấy.
Mina chú ý đến Nayeon, chị ấy đang cuối gầm mặt, em có thể thấy được hai bàn tay Nayeon nắm chặt vào nhau và chị ấy dường như đang run rẩy.
- Nayeon!
Sana đi lại gần bên cạnh Nayeon, nàng khoát tay lên vai chị một cách bình thản khiến Nayeon không khỏi nghi ngờ rằng cả Sana cũng là một trong số những kẻ mang mặt nạ trắng.
- Sao thế? Em tin Nayeon sẽ vượt qua được tất cả câu hỏi và sẽ là 1 trong số 3 người được quay trở về mà.
Nayeon nhìn Sana, em ấy đang động viên nàng ư? Hay thực chất phía sau câu nói ấy có hàm ý gì khác?
- Ở đây ghê rợn quá! Chị có muốn cùng em về phòng chơi không, Nayeon?
Sự hiếu khách ấy dường như không thích hợp ở một nơi như thế này thì phải, khi mà có rất nhiều người vừa chết.
Nayeon không biết phải từ chối Sana thế nào, nàng lo lắng lỡ như nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu như đi theo Sana về phòng của cô ấy.
Một bàn tay nắm lấy tay Nayeon, kéo nàng đứng lùi lại cách xa Sana ra một tí.
- Xin lỗi! Nhưng chị ấy cần về phòng.
Sana bất ngờ khi Myoui Mina dường như đang bảo vệ cho Nayeon, nàng cười hắt ra, khẽ liếc nhìn Tzuyu, em ấy không có biểu hiện gì.
- Thế hẹn Nayeon vào dịp khác nhé!
Sana cười tươi, rồi lại bỏ đi ra khỏi phòng ăn đang xảy ra án mạng, Tzuyu cuối chào Mina rồi chạy theo sau Sana.
- Về phòng thôi, tối rồi.
Nayeon không đáp lại câu nói ấy của Mina, nàng giật tay mình ra khỏi bàn tay em và đi thật nhanh về phía hành lang.
Mina nhìn theo bóng dáng chị khuất dần, có lẽ để chị ấy đi một mình như thế sẽ không sao, vì tên sát thủ hiện vẫn còn đang ngồi ăn rất bình thản trong phòng ăn này.
- HIRAI BOO: OUT ❌
- RAY-CHAN: OUT ❌
Hirai nhìn chăm chú vào bảng danh sách học viên, quả thật giống như những gì cô nghĩ, một trong số họ đã bắt đầu ra tay.
- Có chuyện gì vậy Hirai?
- Dahyun! Em có nhớ từ lúc chúng ta vào đây đến giờ có tổng cộng bao nhiều người chết?
Dahyun nhớ lại, em đưa bàn tay mình ra đếm một lúc.
- 5 người ạ!
Nhưng rồi Dahyun nhìn lên bảng danh sách học viên, có đến 6 người bị đánh dấu X.
- Tại sao......
- Một trong số những học viên còn lại đã thủ tiêu bớt những học viên trình độ cao.
Dahyun hiểu những gì Hirai nói, có nghĩa là họ sợ những học viên trình độ cao ấy sẽ trả lời được đến những câu cuối cùng và sẽ là những người được thả tự do cho nên họ chặn đầu trước và giết hại những học viên ấy.
- Hirai...
- Trong lúc không có câu hỏi, tôi và em hãy đi một vòng để quan sát, lỡ đâu lại tìm được tên hung thủ.
- Nhưng Hirai..
- Sao thế?
- Vậy...xác của nạn nhân KooKeu...hiện đang ở đâu?
- Trước hết, chúng ta hãy đến phòng ký túc của nạn nhân trước.
- Vâng....
- KOOKEU: OUT ❌
Mina cảm thấy lo lắng khi trước mặt em là căn phòng trống, Im Nayeon đã không về phòng, tối rồi, chị ấy còn đi đâu?
"Không được! Nếu như Nayeon ra ngoài giờ này sẽ rất nguy hiểm, lỡ như hắn ta tìm thấy chị ấy......."
Mina không có thời gian suy nghĩ thêm, em chạy thật nhanh tìm kiếm Nayeon, em phải tìm thấy chị ấy trước hắn ta.
Dọc theo lối hành lang với cái ánh đèn chớp nháy đầy ma mị, không gian yên tĩnh vào buổi đêm càng làm cho Nayeon thêm sợ hãi.
Nàng cố đi thật nhanh về phòng, không hiểu sao nàng có cảm giác về phòng chung với Myoui Mina lại mang đến cảm giác an toàn hơn.
*kétttt*
Tiếng mở cửa phát ra từ một phòng nào đó phía trước mà nàng không thấy rõ, kèm theo đó là âm thanh của một vật cứng va chạm, dường như âm thanh ấy đang bắt đầu di chuyển từ trong căn phòng mà nàng không xác định được dẫn ra bên ngoài.
*cạch........ cạch.......... cạch...........*
Nayeon nuốt khan, nàng sợ đó chính là một Giám thị sát nhân đang đi kiểm tra xem giờ này có còn ai ở bên ngoài không, nếu thật sự như thế, thì nàng phải làm sao?
Hai chân nàng chỉ biết đứng yên bất động tại chổ, sự sợ hãi khiến nàng không thể chạy được, cứ thế, Im Nayeon không thể nghĩ ngợi thêm điều gì, chỉ đứng yên như thế mặc cho số phận quyết định.
*cạch....... cạch........ cạch...... cạch......*
Âm thanh ấy ngày một gần, dường như chỉ cần 2 hoặc 3 tiếng va chạm nữa thôi, tên sát nhân sẽ xuất hiện và nhìn thấy nàng ngay lập tức.
Nhưng rồi một bàn tay bịt lấy miệng Nayeon, kéo nàng chạy vào bên trong một lớp học trống gần đó, Nayeon hoảng hốt vì sự tấn công bất ngờ, nhưng rồi người ấy xuất hiện ngay trước mắt nàng, ra dấu cho nàng im lặng.
- Suỵt!
Mina cố gắng nghe ngóng tiếng động bên ngoài, âm thanh va chạm ấy đang dần tăng lên càng nhanh và lớn dần, dường như hắn ta đã phát hiện thấy có ai đó quanh đây.
Nayeon nắm chặt lấy vạt áo của Mina, nàng nhận thức được rằng nơi Giám thị sát nhân đang tiến đến chính là căn phòng này.
*kéttttttt*
Cánh cửa phòng học mở ra, một người trong y phục đen tuyền và mặt nạ màu trắng bước vào, trên tay hắn ta cầm một chiếc gậy bóng chày.
*cạch....... cạch.........*
Hắn lại di chuyển từng bước chân của mình thật chậm rãi, mỗi bước chân, hắn ta lại gõ đầu gậy bóng chày xuống nền nhà tạo ra âm thanh.
Mina và Nayeon có thể nhìn thấy bóng hắn đang tiến lại gần, Nayeon sợ hãi nép sát vào người em, Mina nhìn nàng, bàn tay em nắm chặt lại, cố gắng tìm kiếm xem xung quanh mình có vật gì có thể làm vũ khí phòng thân hay không.
*cạch......*
Nayeon nín thở, nàng sợ rằng hắn ta sẽ nghe được tiếng thở của nàng, nhưng với cái không gian chật hẹp này, thật sự nếu như có thở cũng rất khó lấy không khí một cách dễ dàng.
Tên sát nhân cười nhếch mép sau lớp mặt nạ, hắn ta gõ một gậy lên chiếc bàn của giáo viên và chồm người nhìn vào khoảng không bên dưới chiếc bàn, nơi đủ kín đáo để ẩn nấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top