keria.
—--
có điều gì đấy nơi bầu không khí của london khiến keria cảm thấy lạ lẫm lắm. có lẽ đó là nỗi đau nhói lòng khi thất bại mà không dành được chiến thắng, hay là cái nhức nhối âm ỉ khi phải dừng bước ra về với những cảm xúc ngổn ngang mà chẳng thể làm gì hơn để vực dậy tâm trạng của mình. nhưng dù là nhìn theo hướng nào đi chăng nữa, thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng để mà cảm thấy tốt đẹp cho được.
—--
mọi thứ xung quanh hẵng còn tối om om. có lẽ do mấy bức rèm cửa sổ vẫn đang đóng kín mít, hoặc là bởi thời điểm này còn sớm chán, và mặt trời thì phải đúng giờ mới chịu lên.
tuy vậy, với keria thì cả hai lí do trên đều có thể, và có khi còn hơn thế nữa. lại một giải đấu nữa mà họ đã đánh rơi chiến thắng của mình, gặp thất bại và phải ra về khi mà thậm chí còn chưa lọt vào tới trận chung kết. đó thực sự là một trận thua khó khăn cho toàn đội.
lối vào dẫn đến trận đấu cuối cùng của mùa giải msi đang rộng mở hơn bao giờ hết, họ đã càn quét sạch sẽ hạt giống số một của lec theo đúng nghĩa đen và và gần như phá kỷ lục về trận đấu nhanh nhất trong lịch sử.
thế mà, họ đã bị loại, theo một cách bất ngờ nhất và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của keria.
geng thua blg, họ cũng vấp ngã ê chề trước đối thủ là hạt giống số hai của lpl. một thất bại đau lòng, khi mà cả đội và ban huấn luyện đã rất mong chờ vào giải đấu năm nay.
và đây có thể là mùa giải msi cuối cùng của họ, với tư cách là một đội.
keria hiểu rõ, một khi thua trận tại msi lần này, cơ hội để năm người họ có thể tiếp tục ở bên nhau gần như tụt xuống con số không.
có điều gì đó hoạt động không hiệu quả, đó hẳn là những gì sẽ diễn ra trong suy nghĩ của hội đồng quản trị, ban huấn luyện cũng như các nhân viên quản lí của đội. có lẽ ai đó đã thể hiện không tốt.
keria lo sợ, khi mường tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ là người rời đội. mặc dù kỹ năng cá nhân của cậu nhóc tuyển thủ họ ryu đủ để em được các đội tuyển khác để mắt tới, nhưng em lại cảm thấy khác về đội hình hiện tại.
có lẽ không giống như mối quan hệ của em với hai anh lớn deft và rascal.
nhưng có một điều mà em chắc chắn, là nó khác biệt, mạnh mẽ và đẹp đẽ.
zeus, phận út ít của đội nhưng lúc nào cũng muốn leo lên làm anh cả của bốn ông anh, và trong mắt keria thì cậu còn hơn cả thế. thằng nhóc là cậu em trai quý giá mà em có được, cũng như luôn quan tâm, chăm sóc và để mắt đến người anh lớn của mình.
oner, bạn cùng phòng của em, nhìn bề ngoài thì trông cứng rắn thế thôi nhưng trong cả đội năm người thì lại là người mau nước mắt nhất.
faker, vị đội trưởng đáng kính đồng thời là người anh lớn đáng tin cậy dể dựa vào. người mà em kính trọng nhất, là bờ vai vững chắc cho em một chỗ dựa mỗi khi gặp khó khăn.
và cuối cùng, gumayusi - adc của em, người luôn đặt vào em sự tin tưởng tuyệt đối. người mà keria tin là người đồng sự hoàn hảo cho mình, để cùng với em tạo nên bộ đôi đường dưới cực chiến nhà t1. gã có thể không phải là adc đầu tiên của em, nhưng khẳng định sẽ là người chơi hệ xạ thủ giỏi nhất mà em biết...
đôi lúc thậm chí em còn tự hỏi liệu rồi mọi thứ sẽ đi đâu về đâu nếu ngày đó chơi bên cạnh mình không phải chàng adc họ lee mà là một xạ thủ khác. em nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào phát triển chứ đừng nói gì đến chuyện thể hiện tốt được trong vai trò của một người hỗ trợ, chẳng thể nào trưởng thành như một thiếu niên bình thường, và sẽ chẳng thể nào cảm nhận được mấy chữ như là hạnh phúc hay tình yêu. phải rồi, có lẽ sẽ là như thế, nhất là khi mà keria nhận ra bản thân đã biết thế nào là nhớ là thương, mà còn là thương thầm cậu bạn adc nhà mình nữa, nhiều thật nhiều như cái cách em ngạc nhiên khi phát hiện ra điều đó vậy. tự tin và bản lĩnh có thừa, tính cách siêu siêu ngầu và bất cứ lúc nào cũng có thể thu hút được mọi sự chú ý đổ về mình - là những điều có thể dùng để miêu tả con người gã, và em thì chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải lòng người con trai ấy.
*ding dong...*
tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức em khỏi những miên man mộng mị. tỉnh giấc, keria ngồi thẳng người dậy trên giường, thật muốn ra xem xem tên quỷ tha ma bắt nào dám cả gan phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của họ ryu này ghê cơ.
theo như keria biết thì hôm nay họ trống lịch trình, và chính bởi biết vậy nên em mới quyết định trong khoảng thời gian rỗi rãi này thì nghỉ ngơi một bữa cho khỏe người.
em đi ra mở cửa, và ô, cái người mà giấc mơ nào của em cũng thấy xuất hiện, giờ đang đứng đối diện trước mặt em này.
ngày mới tốt lành nha~.
"minhyung à? cậu tìm mình có việc gì thế?"
"chỉ muốn tới kiểm tra cậu thôi." gumayusi trả lời, và ánh mắt của keria không thể không ngừng lại nơi đôi con ngươi người nọ. trời ơi chúng nó còn đang tỏa sáng rồi lấp lánh kia kìa. chết tiệt, mình lại thích cậu ấy thêm chút nữa rồi.
"mình ổn mà, cậu không phải lo đâu."
"vậy thì tốt rồi. bên quản lý nói rằng lát nữa bọn mình sẽ đi ăn tối đấy. tới mai đã về đến hàn quốc rồi, vì vậy nếu cậu muốn đi loanh quanh đâu đó thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất đấy."
"ò... mình biết rồi."
những gì cần nói cũng đã nói xong, gumayusi dợm quay người, nhưng chưa kịp rời đi thì keria đã níu gã lại.
"minhyung, cậu có thể cùng mình đi khám phá một vòng london được không? lần cuối cùng này thôi?"
gumayusi mỉm cười.
"lần cuối cùng á hả? mhmm, chắc chắn rồi."
.
.
.
hai người, một lớn một nhỏ cuốc bộ dọc các con đường vòng quanh london, trong tay là kem tươi mát lạnh, trước mắt, một trong những tòa công trình đồ sộ nổi tiếng thu hút đông đảo du khách cũng dần hiện ra từ trong làn sương khói mơ màng.
"là tháp đồng hồ big ben kìa."
"sanghyeok hyung từng nói là đi thăm thú mấy khối kiến trúc với công trình ở đây thú vị lắm, giờ thì mình đoán ảnh thực sự có ý đó đấy nhỉ."
"cậu nói đúng, nhìn những lối thiết kế phức tạp đó kìa, đẹp thật ấy."
"ya, tụi mình chụp tấm ảnh làm kỉ niệm đi."
gumayusi còn chưa kịp ừ hử gì thì bạn nhỏ đã giơ điện thoại lên nháy xong một pô selfie của cả hai rồi.
"để mình chụp cho cậu mấy bức hình đơn nha... mau ra đó đứng đi."
giờ thì đến keria không có cơ hội để phàn nàn. gã adc của em đẩy em lên phía trước, rõ là chẳng cho em chút thời gian nào để mà lên tiếng.
"cậu cười lên cái coi... thêm một nháy nữa nhé. cậu nghĩ sao nếu tấm này chụp cậu nhìn vào tòa tháp nhỉ? được rồi, đẹp lắm đây nè. cậu nhìn đi."
gumayusi chạy đến chỗ keria, hào hứng khoe những bức ảnh gã chụp được.
"cảm ơn nha. cậu có muốn mình chụp cho không?", bạn nhỏ đề nghị.
"không... không cần đâu.", gumayusi dúi điện thoại trả lại vào tay em, trả lời, "mình có ảnh chụp ở đây rồi."
"ồ." cậu đã đến đây với ai cơ?
câu hỏi trồi lên khỏi cuống họng, ra đến cửa miệng thì kẹt lại. keria thắc mắc lắm chứ, nhưng cuối cùng lại thôi.
"nhanh đi tiếp thôi nào, tụi mình không còn nhiều thời gian nữa đâu, sắp tới giờ mọi người hẹn gặp nhau rồi đó."
"ừm, đi thôi."
.
.
.
một trong những điều tuyệt vời nhất ở gumayusi đó chính là gã hiểu keria quá rõ.
gã gần như nằm lòng cái cách keria luôn muốn nhảy vào giao tranh trong các kèo all-in khi mới chỉ đạt level 1. hay về việc em thích thử sức với những con tướng mới lạ ra sao.
điều này đồng nghĩa với việc, gã biết chứ, cái chứng độ cao của keria ấy mà, và cũng biết luôn cả việc cậu hỗ trợ nhỏ nhà mình khao khát được leo lên trải nghiệm một vòng trên london's eye như thế nào.
"minseokie à, không phải lúc nào bọn mình cũng có cơ hội đến london đâu."
"nhưng cậu biết rõ là mình có chứng sợ độ cao mà."
"ừ mình biết chứ, và mình luôn ở đây bên cạnh cậu mà. không đời nào mình để cậu ngã hay rơi xuống dưới đâu."
những lời đó mới là thứ khiến mình gục xuống nhanh hơn thì có. dừng lại đi mà.
"ryu minseok à. đi thôi, nhée??? hãy chinh phục nỗi sợ hãi của chúng ta nào."
"cậu nói cứ như thể đó là nỗi sợ của chính cậu ấy nhỉ?"
"thì bởi botlane tụi mình là một thể mà, nhớ chứ? thế nên nỗi sợ của cậu cũng sẽ là của mình."
mình ghét cậu nhiều lắm.
"thôi được, cơ mà nếu muốn mình sẽ đi xuống đấy nhé."
"vâng vâng, nhưng đấy là trong trường hợp cậu có thể thôi 🤭."
"cậu nói cái gì cơ?"
"không có gì đâu, hỗ trợ nhỏ của mình à."
.
.
.
khi chuyến đi của họ sắp lên tới đỉnh của vòng đu quay, keria bắt đầu cảm thấy hai cẳng chân mình khẽ rung lên run rẩy.
em nhìn xuống từ ô cửa kính cabin, có cảm tưởng mặt đất phía bên dưới đang tóm lấy em kéo xuống.
dũng cảm lên nào. ryu ơi. hít sâu thở đều đi.
hành động của em cũng khiến cho gumayusi chú ý tới. gã nắm lấy tay em, dịu giọng.
"thở đều ra nào, chỉ cần nhìn mỗi mình thôi. nếu cậu sợ thì cứ nhìn mình đi, nhé."
keria ngước lên, nhìn thẳng vào mắt gã. và rồi đột nhiên, nước mắt em tuôn rơi, không sao kiềm lại được.
"ya, minseok à. có chuyện gì thế? mình đã làm gì sai sao? cậu đừng khóc nữa mà."
"cậu nghĩ chúng ta cần phải làm gì nữa thì mới có thể giành được chiến thắng đây? liệu rằng đội hình hiện tại của tụi mình có thực sự chỉ là không đủ mạnh thôi không?"
gumayusi im lặng.
"và còn cả điều này nữa, nỗi sợ hãi này của mình nữa. ah, bực bội quá đi mà. sao mà mình vẫn chưa thể chế ngự nó được cơ chứ."
gumayusi không biết làm gì hơn là kéo keria ôm vào trong lòng mình.
"minseok à, không sao đâu. cứ giải tỏa hết những cảm xúc đó ra đi ."
"aish... mình ghét điều này lắm. lúc nào cũng thế cả, luôn là mình không đủ tốt."
"bây giờ cậu mà nói điều đó thì chẳng đúng chút nào cả. nếu có người nào không đủ tốt ở đây thì đó phải là mình."
keria không muốn dứt ra khỏi cái ôm của gã, nhưng em cũng không muốn làm cho tinh thần cậu chàng adc của mình phải tuột dốc đâu.
"không, chẳng ai có lỗi hết. không phải mình, không phải nhóc wooje, không phải hyeonjun, không phải sanghyeok hyung và chắc chắn càng không phải cậu."
"nhưng nếu mình đủ xuất sắc-"
"không."
lần này, đến lượt keria vòng tay ôm lấy gã.
"không đâu, cậu là ad xuất sắc nhất mình có được ấy."
"nhưng mình đâu có phải ad duy nhất của cậu đâu, đúng không?"
"cậu là adc tuyệt vời nhất mà mình từng có trong suốt cuộc đời mình, thế được chưa nào. không được đánh mất sự tự tin của mình đâu đấy, ngài thái tử ạ, không là tự tin của mình cũng đi luôn mất."
tư thế thân mật ấy chắc sẽ còn giữ nguyên như vậy một lúc lâu nữa, nếu không phải trong bầu không khí ngưng đọng đầy im lặng giữa hai người, gumayusi là người mở lời trước.
"mình sẽ không đâu. nhưng mình nghĩ cậu thì sẽ hối hận đấy nếu không chứng kiến được cái này."
keria tò mò liếc sang gã.
"cậu nhìn kia kìa."
em đảo ánh mắt, trước mặt là khung cảnh ánh tà dương dần khuất bóng nơi một góc trời london buổi xế chiều.
"ôi trời.."
keria hào hứng chạy tới gần tấm kính cửa sổ.
"đẹp quá đi mất, minhyung ha."
em hết tấm tắc trước cảnh hoàng hôn phía trước rồi lại quay qua nhìn gumayusi, cảm thán.
*tách*
"cậu đang làm cái gì thế hử?" chỉ giỏi khiến mình đổ cậu nhiều hơn thôi.
"chụp ảnh thôi mà. mình muốn lưu giữ những kỉ niệm khi tụi mình ở đây."
"vậy ít nhất cậu cũng nên nói cho mình biết trước chứ. đột ngột thế khiến mình cảm giác như bức đó mình chụp xấu lắm ấy."
"đâu có đâu." gumayusi mỉm cười.
gã cũng tiến tới đứng cạnh em, sát khung cửa kính, cùng nhau, chăm chú dõi mắt ra cảnh vật bên ngoài.
"mình biết rằng tụi mình đã thực sự hy vọng có thể vô địch được giải đấu lần này, vì tất cả mọi người còn muốn gắn bó với nhau nhiều thêm một thời gian nữa. vì như thế thì sẽ có lí do để bọn mình có thể ở bên nhau. và mình đã buồn lắm, cả thất vọng nữa, khi mà đã chẳng thể biến được điều đó thành sự thật. nhưng ngay cả khi không còn lí do nào thì chẳng lẽ lại không thể ở bên nhau sao?" những lời lẽ lan man dông dài được thốt ra một cách lủng củng và thiếu mạch lạc, keria biết điều đó. nhưng em cũng biết rằng gã ad của em sẽ hiểu chúng thôi.
"mình- sẽ ở lại. trước mắt thì, mình biết là thế. và mình muốn ở lại." gumayusi thành thật trả lời, " đây là đội tuyển duy nhất mình muốn chơi cho. nhưng bọn mình đều rõ cả rồi mà, nếu không thể có được kết quả tốt như kì vọng, đội hình hiện tại sẽ bị điều chỉnh lại ngay."
"vậy cậu sẽ ở lại chứ? nếu như, giả định thôi, là mình gia hạn hợp đồng ấy?" làm ơn nói có đi mà.
"mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. nhưng quyết định cuối cùng thì nào có hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của chúng mình đâu."
"mình chắc chắn cũng sẽ ở lại. bọn mình sẽ cùng nâng cúp vô địch mùa giải hè năm nay. và để còn lấy luôn cả cúp thế giới nữa chứ."
"thế thì móc ngoéo với nhau đi nào. đội mình sẽ vô địch giải mùa hè, đánh tới chung kết thế giới và sẽ cùng nhau ở lại dưới cái tên t1."
rồi, như thể để thiết lập một lời hứa, gumayusi giơ ngón út của mình lên.
và ngón tay của keria móc vào.
"mình hứa."
.
.
.
sẽ thế nào nếu giờ mình nói với minhyung rằng mình thích cậu ấy rất rất nhiều nhỉ? lúc trước sao cậu ấy có thể dễ dàng nói ra điều ấy được hay vậy? ahh!!
"minhyung này, nếu mình tỏ tình với cậu thì cậu sẽ đồng ý chứ?" hãy nói là có đi...
"ể? hahahahaa, cậu phải biết là cậu không giỏi cái khoản bắt chước mình đâu."
"meh, mình chỉ muốn thử thôi."
"hahaha. mhm.. nếu mà cậu tỏ tình í hả, liệu mình sẽ đồng ý hay là không đây ta? mhmmmm... chắc là không rồi, mình xin lỗi."
ouch, mình đoán cú này hơi đau đấy.
.
.
.
cả hai từ trên cabin nối tiếp nhau bước xuống.
gã đằng trước, em nhỏ theo phía sau.
thế rồi, bước chân bất chợt khựng lại. em hiểu ra rồi.
cái vai trò gọi là hỗ trợ ấy à, chính là luôn theo sát adc của mình để bảo trợ và giữ an toàn hết nấc cho đối phương. để chuẩn bị cho các pha "play" có khả năng tạo đột biến hay bước ngoặt cho trận đấu và theo dõi sít sao người kia trong những cuộc giao tranh. mối quan hệ của họ trước giờ vốn luôn là như vậy. một mối quan hệ "kéo và đẩy", bảo vệ và tương trợ lẫn nhau, và dù cho keria có ghét điều đó bao nhiêu thì vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.
cứ mập mờ qua lại trên lằn ranh giới của những mối quan hệ, giữa đồng đội và bạn bè và một cái gì đấy nữa
hỗ trợ và adc, đúng là sợi dây liên kết giữa họ mật thiết thật đấy, thế nhưng không phải là sẽ không có khoảng cách, và đôi khi còn là thứ khoảng cách xa đến hàng vạn dặm.
khi chúng ta rời khỏi đây, mình đã nhận ra cậu quan trọng ra sao đối với mình.
nếu "mãi mãi" tự nó có ý nghĩa riêng của mình, thì hẳn đó sẽ là cậu.
thế mà, cũng chỉ có thể định nghĩa mối quan hệ của chúng ta dưới danh nghĩa đồng đội, và cho dù đau lòng thật đấy, mình cũng không thể không đối diện với sự thật rằng đó là cách mà câu chuyện của hai đứa mình sẽ kết thúc.
"minseok ah, cậu đang làm gì đó?"
"không có gì. không có gì đáng bận tâm đâu, không gì hết."
.
.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top