9.
Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc.
Kim đồng hồ chậm nhích từng nhịp trong đêm tịch mịch.
Trời mưa.
.
.
.
Tiếng lạch cạch của chiếc xe lửa kéo Khang tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng.
Em đang ngồi giữa một đoàn quân áo xanh, ai nấy cũng đều mang bộ đồ lính. Có những người đàn hát vui vẻ, mang theo khát vọng chiến thắng ra mặt trận, có những người ngồi một góc nhìn xa xăm như mang nặng suy tư về chiến tuyến, về hậu phương, về chiến tranh không biết khi nào sẽ đi tới hồi kết. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt Khang dừng lại trên người lính trẻ ngồi bên cạnh. Anh ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt vẫn đang trông về dòng người đằng sau đã dần khuất xa tầm mắt. Khi trong đáy mắt long lanh chỉ còn thu lại hình ảnh trải dài của đường ray đã sớm gỉ sét, của nhà ga cũ đã dần hoá nhỏ, anh mới khẽ quay đầu nhìn vào bên trong, hoà nhập với không khí của toa xe.
Mái tóc cắt ngắn vẫn còn vài sợi chìa ra lỉa chỉa, vầng trán cao rộng, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng đôi lúc cười rộ lên dễ khiến người ta phải thương nhớ. Nét mặt ấy làm em nhớ về một người nào đó, người mà dạo này đang làm trái tim em hơi mệt. Khang nhìn anh chằm chặp, đến độ người kia cũng dần cảm nhận được ánh mắt kì lạ của cậu nhóc thấp hơn mình cả cái đầu dù đã ngồi thẳng lưng. Ngay khoảnh khắc góc mặt chính diện của anh lính trẻ va vào tầm mắt Khang, em liền hoang mang cất giọng:
"Anh Hoàng?"
"Em tên Tú! Còn anh?"
?
Khang ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi em đã buột miệng thốt ra tiếng gọi, nhưng âm thanh như thể bị không khí nuốt mất, thay vào đó là chất giọng lảnh lót xa lạ. Chất giọng của một cậu trai trẻ còn non nớt. Em thử gọi lại vài lần. Không hiệu quả. Giống như em đang bị nhốt trong cơ thể của ai, không thể tự nói hay hành động, chỉ đành lặng im theo dõi, trải nghiệm góc nhìn của họ như đang chơi một trò chơi nhập vai kì lạ.
"Anh là Cường!"
"Dạ, anh Cường!"
"Nhìn bé tí thế này, có đánh được giặc không mà xin ra trận?"
"Anh đừng coi thường em! Người em thì nhỏ, nhưng em có cái khác lớn lắm đó nha!"
"Đâu? Cái gì lớn? Xem nào?"
"Ê nha! Không có ghẹo em nha!"
Khang trông hai chàng trai lời qua tiếng lại không khỏi có chút buồn cười. Trò chuyện thêm đôi ba câu, đôi mắt của em đã biểu tình, nhanh chóng khép lại.
Khang gật gù. Hình như, đây là Tú, chàng trai mà em mới chỉ biết đến qua những câu văn và từng câu thoại.
Tiếng còi tàu rít lên một hồi thật dài như vô tận, dẫn dắt tiềm thức con người thăm thẳm tới miền xa xôi.
.
.
.
Nắng hạ oi ả nhuộm vàng Thành Cổ. Tú nheo mắt trông về bên kia, nơi mà quân địch bao vây khắp ba phía, chỉ trực chờ có lệnh sẽ phát động tấn công bất cứ lúc nào. Cái nắng gay gắt cộng thêm mấy đợt gió khô hanh như muốn thiêu đốt da thịt và nung bỏng cây súng trên tay những người lính. Khói, bụi và cát quện lấy nhau, mịt mù khắp không gian, quét qua con mắt cay xè, lạo xạo trong miệng đắng chát.
Tú vừa xong ca trực, xách cây súng trên lưng lê bước về lán trại.
"Anh Bình! Anh Tấn! Đổi ca thôi!" - Anh Sen đã sẵn sàng, đứng ngay cửa lán nhìn Tú lay lay Bình với Tấn đang đấu tranh với cơn buồn ngủ luôn đéo bám dai dẳng trong tâm trí.
"Đây...dậy rồi...dậy luôn nè..."
Tú ngồi bệt xuống "chiếc giường" được ghép lại từ mấy tấm ván lớn, lia mắt nhìn quanh một lượt.
Bình và Tấn vừa dậy, đang sửa soạn nhanh chóng, chuẩn bị cùng anh Sen thay ca. Anh Sen đứng ngồi không yên, khẽ quát:
"Hai đứa này nhanh cái chân lên!"
"Xong liền xong liền!"
Tú khẽ cười. Anh Sen cao dong dỏng, luôn khoác lên mình cảm giác nghiêm nghị, mới gặp có khi còn thấy khó ưa. Nhưng Tú hiểu, và ai cũng hiểu, đó là những gì đã tạo nên anh - một người lính đặc công có đào tạo. Chỉ mới ngày đầu tham gia chiến đấu, Tú đã sốc khi phải chứng kiến sự ngã xuống của những người anh em đồng đội. Chết chóc thầm lặng bủa vây xung quanh, trên không trung, trên mặt đất, trong lòng đất, dưới lòng sông, mọi lúc, mọi nơi. Vậy thì trước đó, anh đã phải trải qua những thứ khủng khiếp tới mức nào? Tú ngưỡng mộ anh lắm. Mặc dù trông khó tính, nhưng cũng như anh Tạ, anh Sen rất thương anh em, nhất là mấy đứa út ít. Ví dụ như lúc này, khi Bình và Tấn đang loay hoay chuẩn bị, anh sẽ lấy từ chỗ anh Tạ thêm hai nắm cơm đem theo, vì anh biết kiểu gì họ cũng sẽ quên. Hành động của anh luôn thầm lặng như vậy, lặng lẽ nhưng không hề khô khan.
Anh Bình mang tâm hồn nghệ sĩ, cái nhìn đời của anh mang đầy chất thơ. Nhưng những mảng màu đầy mơ mộng của anh dần nhuộm hương khói lửa và máu xương đồng bào. Bức tranh của anh giờ toàn là những nét kí hoạ về chiến trường, về đồng đội, đôi lúc cũng xen kẽ bóng hình người anh thầm thương nơi bến nước. Anh thích điêu khắc, bằng chứng là anh hay khắc tên mọi người lên tấm nhôm nhỏ mỏng dính, dí dỏm hỏi xem ai thích hình gì. Mọi người vẫn hay đùa, "khắc xong nhét vào lọ penicillin, ngỏm rồi còn có người biết mà đưa về". Câu đùa vu vơ là vậy nhưng ai cũng thầm ngẫm nghĩ nhiều điều. Mảnh nhôm nhỏ nhét trong túi áo, mang theo lúc còn sống thì giống giấy báo danh, mà chết rồi thì thành giấy báo tử.
Anh Tạ ngồi dưới nền đất đang viết thư cho về nhà. Nét chữ của anh tuy không được ngay hàng thẳng lối nhưng Tú luôn thấy nó đẹp vô cùng. Bởi những bức thư đều được viết bằng tình yêu và nỗi nhớ, mỗi khi đặt bút anh đều tỉ mỉ nắn nót từng con chữ, thậm chí có lần anh còn phân vân xem từ này từ kia viết như nào mới đúng chính tả. Anh thường đùa, "Văn hoá tao hết lớp Bảy nên được có vậy thôi". Những lúc như thế, Tấn và Tú sẽ thay nhau ôm lấy anh dụi lấy dụi để.
"Không mà anh!"
"Em thích xem anh viết thư lắm!"
Anh Tạ bất lực bật cười, lấy tay xoa đầu hai thằng nhóc quậy, rồi quay lại tiếp tục những nét bút còn dang dở.
Anh Hải quê Quảng Nam, hồi trước hay theo ba đi sửa điện. Anh hiền queo, lại hay thích đi mò đây mò đó, lúc nào trong tâm trí cũng sẵn sàng cho việc đi tìm cống ngầm. Những lúc chưa đến ca trực hoặc không (được) đi tìm cống, anh sẽ ngồi một góc cùng Tú chơi với Hoà Bình hoặc ôm súng ngồi một góc mà ngủ. Tú dính anh nhất cả tiểu đội. Mỗi lần Tú quậy phá bị anh Tạ với anh Sen mắng một trận, em sẽ chạy ra đằng sau lưng anh mà trốn, dù cho anh cũng không cao hơn em là bao, vì cái lưng anh gù. Hoặc mỗi khi đêm xuống, nỗi nhớ mẹ, nhớ quê nhà chợt ghé thăm làm em rơi nước mắt, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu, ôm lấy em, vỗ về tấm lưng bé nhỏ đang dần quen với nắng gió nơi chiến trường.
Anh Tấn lớn hơn Tú ba tuổi, mà em thấy anh vẫn còn trẻ con lắm. Đôi lúc anh vẫn bày trò trêu chọc mọi người, trêu từ tiểu đội mình sang cả tiểu đội khác, đến cả anh Sen đôi lúc cũng phải chào thua. Nhưng những câu đùa của anh nhẹ nhàng mà hài hước, không khiến ai phải khó chịu bao giờ, nếu có thì chỉ khó chịu cái miệng vì cười nhiều. Tấn và em nhỏ tuổi nhất nên đâm ra thân nhau, đi đâu, làm gì cũng ráng lôi nhau theo. Cả hai hay nói chuyện vu vơ, nói nhiều, đủ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, thậm chí có những kết luận khi thốt ra sẽ khiến người khác phải nghi ngờ nhân sinh. Tú hay trêu anh trẻ con, nhưng Tú biết anh thực ra cũng trưởng thành lắm. Tuy cùng thuộc hàng nhỏ tuổi nhưng có gì tốt anh cũng sẽ nhường cho em trước, sẽ ôm lấy em mỗi khi buồn, bày trò chọc cho em vui. Mỗi khi tâm trạng xuống dốc, anh sẽ lẳng lặng ngồi một góc, chờ cho cảm giác ấy tự rời đi rồi lại vui vẻ hoà nhập với mọi người.
Tú đảo quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người chàng trai gốc Hà thành duy nhất trong tiểu đội - Cường. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của anh, từ khuôn mặt, chất giọng cho đến dáng người.
"Người gì mà đẹp dữ", em vô thức thốt lên trong lòng như vậy.
Cường là sinh viên năm Ba nhạc viện, cái trường âm nhạc mà em vẫn chưa đọc được đúng tên ở nơi xứ người xa xôi. Anh hay ngồi một mình, làm bạn với quyển sổ và cây bút, lúc thì cặm cụi vẽ nốt nhạc trên giấy, lúc vu vơ vài ba tiếng ngâm nga. Tú mê mẩn cái chất giọng trầm ấm của Cường, thứ âm thanh êm và vang như tiếng nước rì rào chảy qua khe suối nhỏ, mê cả những đốt ngón tay thuôn dài hơi thô ráp hay đặt cạnh những nốt nhạc trên khuông.
Sinh viên nhạc viện có chất riêng của họ. Anh Cường cũng mang trong mình cái nét rất thơ, mà khác với cái thơ của anh Bình. Hồn nhạc trong anh thấp thoáng cái se lạnh của mùa thu Hà Nội, cái dịu dàng của mấy cụm hoa sữa thoảng hương vào trong gió. Chất thơ của anh thể hiện rõ trong mỗi tiếng anh cười, mỗi lời anh hát.
Tú không biết từ lúc nào, ánh nhìn của em luôn vô thức đổ dồn về phía Cường. Có gì đó từ anh thu hút em đến lạ. Giữa trận địa mù mịt khói đen và máu đỏ, Cường không khác nào một vì sao trên bầu trời Thành Cổ hằng đêm, lặng lẽ xuất hiện và toả sáng rực rỡ trong màn đêm oanh tạc. Cái đẹp thì Cường có nhiều, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt và nụ cười. Ánh mắt của anh đẹp, nhẹ nhàng, trông du dương như những bản nhạc tình thời đại. Nụ cười anh, cũng đẹp, sáng, gây thương nhớ và đốn tim.
"Thằng này được con mắt nhìn khẩu pháo cũng tình, thế này khối cô đổ!"
Các anh lớn hay trêu anh Cường như thế. Và Tú hoàn toàn đồng ý.
Tú ngắm anh trong vô thức, say sưa đến độ quên mất việc mình muốn làm lúc này là bỏ súng khỏi vai, ôm gọn vào lòng và nằm xuống ngủ một chút. Có lẽ cảm thấy có ai đang nhìn mình, Cường đánh ánh mắt ra khỏi trang giấy dày đặc nét chì, nhắm chuẩn xác quay ra chỗ Tú, thấy em đang tròn xoe con mắt nhìn về phía này. Anh vươn tay cất cuốn sổ vào chiếc ba lô đang treo gần đó, rồi chầm chậm tiến lại gần em. Ánh mắt anh dịu dàng cùng bàn tay khẽ khàng vỗ nhẹ trên bờ vai gầy của Tú khiến em xao xuyến.
"Tú, tranh thủ ăn tí đi rồi ngủ, còn lấy sức mà đánh giặc."
"Dạ."
"Còn ăn được thì ăn mạnh lên, cứ tí teo thế này, gió nó cuốn một phát là anh không giữ được đâu!"
Cường buông câu đùa bâng quơ rồi cười. Nụ cười đối với Tú mang sức nặng ngàn cân. Tú quay lưng lại với anh, đưa tay vuốt nhẹ nhàng bên ngực trái, năn nỉ con tim thôi đập loạn xạ và cầu trời cho đôi má đừng đỏ hây hây.
Anh Cường cứ cười thế này là chết Tú rồi!
-------
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Khang ngủ một giấc thơ như thế.
Mưa dần hoá nhỏ, mưa tàn.
Mộng đẹp yên giấc, không tan.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top