2 - ghen tuông vô lí
"Ran ơi"
"Sao thế bé con?"
"Em nhớ anh"
Qua chiếc điện thoại đắt tiền, Ran đã nghe được những lời thương nhớ ngọt ngào mà em dành cho gã, nó thật ấm áp và cũng thật dễ để khiến gã phát điên lên vì sự dễ thương của cô vợ bé nhỏ kia.
"E- em nói gì cơ? Nói lại anh nghe nào"
Không phải do Ran nghe không rõ mà là do gã cố tình không nghe thấy để lại được nghe nó thêm lần nữa, và thêm lần nữa đến khi nào phát ngán mới thôi. Mà biết chừng nào mới chán nổi? Đáng yêu thế này thì có mà Haitani Ran chết mê với em ấy chứ.
Nhưng rồi bỗng nhiên, gã cảm thấy mình nhớ nhà.
Gã muốn về nhà ngay lập tức để hôn nát môi vợ gã vì cái tội dám làm Ran đây nhớ em đến phát điên lên như thế này. Nhưng kì lạ thay từ khi sau lời nói của gã thì lại chẳng thể nghe thêm tiếng gì.
[Tút tút-]
Cúp máy? Khoan đã, em đang đùa gã mà phải không?
Chắc chắn là có gì đó, chắc chắn là đã có thằng ất ơ nào đấy đang tán tỉnh em và cái câu vừa nãy là lời cầu cứu của em gửi đến cho Ran rồi, không ổn. Gã phải về nhà cứu em ngay.
"Ran, anh tính đi đâu thế?"
"Về nhà"
Ơ gì? Về nhà? Đang trong giờ làm kia mà?
"Đầu mực!! Giữ thằng anh của mày lại"
"Ra lệnh cho ai đấy cẩu hồng?!"
"Thả tao ra hai cái thằng này!!"
Nếu tính đây là trận chiến thì chẳng hề sai tí nào đâu, trận chiến của một tên nghiện vợ lôi kéo thêm một cậu em trai và tên đồng nghiệp. Mẹ kiếp! Đây là chuyện gia đình mà đâu lại bị hai tên này kéo lại thế kia?
Rồi Ran thấy.
Kakuchou vội vã chặn cửa lại.
"Hết đường về nhà nhé"
Xem có tức không kia chứ? Đồng nghiệp với nhau mà tính chơi hội đồng một kẻ chân yếu tay mềm như Ran sao? Vô lí, phải nhanh chóng về nhà mách vợ của gã ngay mới được.
Mách vợ rằng gã bị bắt nạt bởi lũ đồng nghiệp rồi sau đó sẽ tét mông em vì dám tắt máy giữa chừng.
Nhưng trước đó thì gã muốn thể hiện vài đường võ công trước khi về nhà đã rồi tính.
"Vợ tao đang ở nhà chờ đợi người chồng này đến mức khóc lên thế kia rồi, tránh ra Kakuchou"
"Mơ đi, Haitani Ran"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top