ᴋɪᴛᴀ sʜɪɴsᴜᴋᴇ | Hoa Đăng

-

ooc
❥_______________________________❥

"ᴠì ᴇᴍ ᴍà đếɴ"

❥_______________________________❥

Từng cơn gió lạnh đáp thẳng vào mặt em. Lá khô rụng xào xạc bên vệ đường, vài chiếc lá đỏ hỏn nằm la liệt trên nền đất lạnh. Nhưng hiện tại __ không quan tâm điều đó. Cái em quan tâm là em sắp trễ giờ học rồi. Rõ là hôm qua đã đặt báo thức để dậy rồi nhưng chẳng hiểu sao cái đồng hồ quái quỷ ấy lại không kêu. Báo hại em trễ giờ phải chạy thục mạng đến trường.

__ chạy đến cổng trường vừa kịp lúc chuông reo. Thế nhưng em chưa kịp bước chân vào đã bị một bóng người cao cao kéo đai cặp lại

"Em có biết mình đã đi trễ bao nhiêu lần trong tuần này rồi không?"

"Em biết mà. Nên hội trưởng tha cho em nha.."

Chẳng nói chẳng rằng, anh ghi thẳng tên em vào trong cuốn sổ đi trễ. Ghi xong anh lại bồi thêm mấy câu

"Còn một lần nữa là lên phòng hội đồng nhé"

Đàn anh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng em lại chẳng ưa Kita lắm. Lí do là vì vị học trưởng ấy lạnh lùng và thẳng thắn trung thực quá. Nên đôi khi hay gây phiền toái cho em.

Tiết trời se se lạnh làm mũi em chẳng thể nào ngưng đỏ và chảy nước. __ thuộc dạng người nhạy cảm với thời tiết. Chỉ cần thời tiết thay đổi là cơ thể em cũng thay đổi ngay. Nước mắt nước mũi chảy không ngừng làm em khó chịu cực kì. Sụt sịt vài cái, __ xoay người móc trong cặp ra một chiếc khăn choàng màu đỏ nhung quàng lên cái cổ trắng nõn của mình.

Buổi học chẳng mấy chốc mà trôi qua thật nhanh. Em thu dọn đồ dùng chuẩn bị sách cặp ra về. Định bụng sẽ ghé sang cửa hàng tiện lợi mua thuốc cùng ít đồ ăn. Vớ lấy một ít kem trong tủ đông đá. Em vui vẻ đưa bước chân ra quầy tính tiền. Nhưng chưa đi được mấy bước. Đai cặp lại bị ai đó giữ chặt lại. __ giật mình xoay người lại để nhìn xem kẻ đáng ghét nào chạm vào mình thì giỏ hàng trong tay em đã bị đối phương giật lấy.

"Em bị ốm lại còn ăn kem"

Vị hội trưởng đáng ghét kia sao lại xuất hiện ở chỗ này cơ chứ. Em vừa ngẫm nghĩ vừa xù lông định giật lại chiếc giỏ xách. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay em ngăn không cho ý đồ xấu xảy ra

"Trả đồ cho em!"

"Trời lạnh đừng ăn kem, kẻo bệnh xong lại đi học trễ"

Nói đoạn, Kita thẳng thừng bỏ hết đống kem trong giỏ vào tủ đông đá. Thay vào đó anh lại bỏ vài chiếc bánh ngọt cùng kẹo ngậm cảm cúm vào giỏ cho em. Rồi lại dắt cổ tay em ra quầy thanh toán tính tiền cho em.

Dù rằng em đã từ chối. Nhưng vị học trưởng nào đó vẫn nhất quyết đưa em về nhà vì trời đã tối rồi. Đang nói chuyện em bỗng cảm thấy tay mình dần trở nên ấm áp hơn. Giật mình ngước xuống nhìn thử. __ như chôn chân tại chỗ. Hai đứa vẫn chưa bỏ tay nhau ra từ lúc tính tiền trong cửa hàng. Dù chỉ là nắm cổ tay thôi nhưng cũng làm cho em đỏ hết mặt mũi cúi gằm xuống. Kita sau khi phát hiện cũng ngại ngùng rụt tay lại nhưng anh vẫn chẳng thể hiện biểu cảm nào. Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn lạnh lùng không toát ra cảm xúc gì.

Kì lạ thật. Em nhận ra mình chẳng hề ghét cái nắm tay của học trưởng chút nào cả..

__________________________________

Đó là vào một buổi sáng gần cuối đông. Trời đã đỡ lạnh hơn chút rồi. Nhưng vẫn còn buốt lắm, em quàng chiếc khăn nhung đỏ lên cổ của mình rảo bước đến trường. Hôm nay em không đi trễ nữa. __ vui sướng xách cặp ngắm nhìn vài bông tuyết rơi trên tán cây gần đó.

Chuyện là hôm qua em có đi nhà sách. Đang đi xung quanh để kiếm tài liệu, ánh mắt em chợt va vào cái móc khóa có hình con cáo với bộ lông trắng muốt ú ú. Thế là em quyết định mua nó để làm quà. __ định tặng nó cho học trưởng để cảm ơn anh vì đã giảng bài cho mình vào hôm trước.

Sân trường thưa thớt học sinh. Tuyết phủ trắng xoá mái nhà dạy học. Ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng thân quen nhưng tiếc thay lại chẳng thấy đâu. __ bực dọc đi lên lớp. Bình thường Kita tới sớm lắm cơ mà.

Sau giờ học, em ở lại trực nhật vì bị phạt vụ ngủ trong giờ học. Xách từng xô nước nặng nề ra hành lang không một bóng người, __ ngồi gục xuống dưới đất thở hổn hển. Rõ là hôm nay có thêm 2 người trực cùng em nữa. Nhưng họ lại đẩy cho em và đi về mất. Sau khi lau xong một đoạn hành lang dài. Em lại tiến vào nhà vệ sinh để lấy thêm một xô nước nữa. Vừa xách xô nước ra khỏi cửa, __ đã mất đà mà té xuống. Nước dội ướt sũng hết người em. Tóc tai dính bết bát vào mặt.

Em gắng gượng đứng dậy để đi lấy lại nước mới. Nhưng một cơn đau nhói truyền lại từ dưới chân. Chỗ mắt cá đã sưng đỏ lên trông cực kì đau đớn. Cơn đau lại kéo tới. __ vừa lạnh vừa đau. Em co ro run rẩy ngồi vào trong góc nhà vệ sinh. Dù đã rất cố gắng nhưng vừa đứng lên được mấy giây em lại té xuống vì sàn nhà trơn trượt.

Một chiếc áo khoác phủ xuống đầu em, __ thoáng thấy một bóng người dần bước vào cửa nhà vệ sinh. Bất thình lình em được bế lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Theo quán tính em ôm lấy cổ người ấy. Một mùi hương gỗ trầm quen thuộc phả vào mũi em. Đưa tay kéo chiếc áo khoác xuống, gương mặt của học trưởng hiện ra trước mắt em. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ, __ té rất đau nhưng em lại chẳng rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy Kita, em lại chẳng chủ động được mà oà khóc. Em nép người vào áo đồng phục của anh ngước lên.

"Sao lại thế này"

"Bị phạt, xách nước, té"

__ thỏ thẻ. Em quá mệt đến nỗi chẳng thể nói được một câu hoàn chính. Học trưởng bế em đến ngồi ở trong lớp học. Rồi anh đi làm nốt phần trực nhật còn lại của em.

Hôm nay Kita định đợi em về cùng nhưng ngóng mãi mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé trong chiếc khăn choàng đỏ ấy đâu. Thế là một nỗi bất an nổi lên trong lòng anh, Kita liền chạy lên lớp em học. Những phòng học trống trơn nhưng ở cuối nơi hành lang nước đổ ướt hết cả một mảng. Chạy tới thì thấy em ngồi thất tha thất thểu trong góc.

Dọn dẹp sạch sẽ xong thì em đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Shinsuke liền cõng em trở về nhà. Chiều hoàng hôn buông xuống. Hắt lên bóng dáng của đôi học sinh trên đường phố vắng. Bóng của hok trải dài trên mặt đất kéo lê. Thân người này ở trên lưng người kia. Chẳng hiểu sao lúc ấy, một thứ cảm xúc mãnh liệt đều cháy bỏng trong tim cả hai. Thứ cảm xúc mà đời học sinh nào cũng phải có. Nó cứ thế âm ỉ râm ran trong trái tim mỗi người. Cho đến một lúc nào đó, sẽ bùng cháy lên dữ dội..

Ngày hôm sau, hai đứa học sinh hôm qua bỏ em trực nhật một mình phải trực thêm một tuần nữa. Nghe bảo là học trưởng xử phạt thế.
__________________________________

"Học trưởng, em xin lỗi mà"
.
.
.
.
"Học trưởng, chừa rồi. Lần sau không đi trễ nữa đâu"
.
.
.
.
"Học trưởng, sao anh nhạt nhẽo thế?"
.
.
.
.
"__, tôi thích em"

Gì cơ? Học trưởng vừa nói gì vậy. Em tự tắt mình một cái để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Lại nhéo thêm một cái nữa để chắc cú rằng đây là sự thật.

"Đừng đánh mình nữa, là sự thật"

Chỉ vỏn vẹn 4 chữ cái thôi. Nhưng cũng đủ làm em ngại ngùng đỏ mặt. Từ mối quan hệ học trưởng đáng ghét và cô học sinh hay đi trễ. Chẳng biết từ lúc nào, em với Kita không chỉ dừng lại ở mức đó. Dần dần anh mở lời với em nhiều hơn. Quan tâm em vào mỗi ngày gặp nhau. Đôi khi anh cũng lách luật mà bỏ qua cho em mỗi khi __ đi học trễ. Phải chăng là vì anh sợ em giống ngày hôm đó.

Anh tỏ tình em vào một ngày đầu xuân. Khi mà cái lạnh đã dần dần lui và những nhành hoa dần nhú ra khỏi mầm. Anh tỏ tình em vào ngày các ngọn đèn hoa đăng lũ lượt bay lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Những ngọn hoa đăng vàng óng bay lên trời toả cho thiên hạ thấy. Cũng như anh tỏ lòng mình cho em. Hoa đăng rất đẹp, em cũng vậy. Em cũng đẹp giống chiếc đèn hoa đăng vàng ấy...

Dưới ánh đèn hoa đăng. Em đã trao cho anh nụ hôn vụng về nhưng ngọt ngào của tuổi thanh xuân. Một chiếc hôn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đầy nỗ lực và sự cháy bỏng trong tim...

__________________________________

"Mẹ à mẹ đâu thể quyết định cuộc sống của con?"

Đó đã là bốn tháng sau từ đêm hôm ấy. Khi hôm nay em vừa tỉnh dậy, bỗng thấy bóng dáng của người mẹ bao năm chẳng thấy mặt ngồi ở phòng khách. Bố mẹ __ ly hôn khi em vừa 8 tuổi. Bố ở đâu đến giờ em chẳng rõ. Từ khi lên cấp 3 em đã chuyển ra ngoài để sống tự lập một mình. Mẹ em cũng chẳng quan tâm gì đến đứa con gái bé nhỏ của bà. Bà cứ thế mà lao đầu vào công việc kiếm tiền. Để cho 2 người có cái ăn cái mặt.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào..bà đã dần quên đi hạnh phúc mà một gia đình cần có. Chỉ lo công việc mà quên rằng, đứa con gái của mình cũng cần tình thương. Bà cứ thế công tác ở nước ngoài. Thời gian gặp con cũng chẳng có. Giờ đây bà lại về lôi kéo nó đi ra nước ngoài du học.

__ biết mẹ của mình vốn muốn làm vậy là vì muốn tốt cho cô. Bà cũng đã rất khổ sau cuộc hôn nhân đổ nát kia rồi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ em luôn ép buộc em làm theo ý bà ấy. Điều khiển đứa con của mình như một con rối. Không cho nó tự do làm điều nó muốn. Tuy rằng lên 16 tuổi em đã rời khỏi mẹ nhưng vẫn không thể nào quên đi kí ức tuổi thơ được. Cứ ép buộc một con chim đủ lông đủ cánh làm theo ý mình chẳng phải là chuyện tốt..

__________________________________

"Kita.. mình dừng lại được không. Em nghĩ mình hết tình cảm rồi.."

Phải nói ra lời này, em cảm thấy mình thật sự rất đáng chết. Em hận không thể tự tát vào mặt mình vài cái khi thốt ra câu đó. Miệng lưỡi em đắng ngắt chua chát. __ cố kìm nén nước mắt, làm ra dáng vẻ lạnh lùng nhất. Em chẳng muốn làm ảnh buồn, nhưng thật sự em cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Chẳng hiểu sao mẹ em lại phát hiện ra mối quan hệ mà em muốn chôn trong lòng này. Bà đã doạ rằng nếu không kết thúc thì sẽ đến quấy phá nhà anh. Em chẳng còn lựa chọn nào khác

Vốn dĩ em chọn lời này để nói ra là vì em muốn làm anh chết tâm với thứ tình cảm ngang trái này. Để anh lãng quên nó đi, lãng quên cả em nữa. Rồi mai mốt anh sẽ chẳng nhớ ra hình bóng của em thế nào. Hãy để nó chìm xuống một góc của trái tim, nơi mà không bao giờ chạm tới đi..

"Em chắc với lựa chọn của mình chứ?"

"Chắc chắn, thưa học trưởng.."

"Anh tôn trọng quyết định của em"

Tuy anh nói là tôn trọng quyết định của em nhưng anh lại chẳng cam tâm chút nào. Anh biết, __ sẽ không phải là người như vậy. Càng huống chi, anh đã không thể nào thiếu được em.. anh không muốn mỗi sáng đến trường sẽ chẳng còn ai cho anh bắt đi trễ. Anh không muốn việc phải ngừng ngắm nhìn nụ cười của em. Anh muốn mình tiếp tục cõng em về nhà. Muốn đi ngắm lễ hội hoa đăng với em...còn rất nhiều thứ anh muốn làm cũng với em nhưng lại chẳng thành

__________________________________

Đã là ngày thứ 4 em không đi học rồi. Bốn ngày qua, __ chỉ biết trốn trong phòng khóc và khóc. Em bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Chứng kiến nhưng chẳng thể làm gì.

10h tối

Em đẩy của nhà bước ra ngoài. Nhưng điều em chẳng mong nhìn thấy lại xuất hiện trước mặt em. Hình ảnh Kita đứng trước nhà em với khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. Bộ đồng phục vẫn còn trên người anh. Ngay khi thấy anh, em chỉ muốn co chân lên bỏ chạy vào nhà nhưng không thể. __ cứ đứng đấy, một hồi sau nước mắt em chảy xuống nền đất lạnh. Kita với tay sang định lau nước mắt cho em

Nhưng em lại lùi về sau cùng với đó là nước mắt giàn dụa trên gương mặt đỏ vì lạnh

Anh đi về đi. Em đã nói là mình đừng gặp nhau nữa mà. Mau đi về đi!

Em vừa khóc vừa gào lên với anh. Móng tay em cấu mạnh vào lòng bàn tay. Ngay khi em tưởng chừng như mình sẽ ngã gục xuống. Anh lại đưa tay đỡ em vào lòng. Em cứ thế ôm anh khóc hệt như cái ngày ở nhà vệ sinh. Sau khi đã nín khóc hẳn. Em vội vàng kéo anh ra cây cầu gần nhà.

"Nếu sau này không gặp em nữa thì anh có đợi em không?"

Nói xong em lại thấy bản thân mình thật nực cười. Ai lại lãng phí thanh xuân để đi đợi một tình yêu vô vọng chứ. Huống chi anh lại là người tài giỏi, tương lai phía trước còn đợi anh rất nhiều

"Được"

Từ xa xa, những ngọn đèn hoa đăng dần dần bay lên bầu trời thắp sáng cả một vùng đen tối. Ngọn đèn ấy giống chúng ta, nó thắp sáng cho nhau, thắp sáng cho trời đêm. Màu vàng chói toả ra khắp nơi. Rọi lên khuôn mặt em. Chúng ta chính là ngọn đèn ấy, dù đi đến đâu cũng sẽ tưởng nhớ về nhau như cách mọi người nhớ về đèn hoa đăng. Ánh sáng vàng ấy rọi sáng cho con đường ta đi. Rọi cho tương lai phía trước của chúng ta. Tuy rằng giữa bầu trời tối đen như mực chẳng biết đường nào mà lần. Chúng ta vẫn sẽ toả sáng trong tâm trí nhau. Rồi ta sẽ chiếu sáng cho cả bầu trời ấy như cách ta cầu bình an cho người ở phương này.

Em rút từ trong túi ra hai chiếc vòng tay màu đỏ. Đeo cho anh một cái, em một cái. Dẫu cho ở phương trời nào. Ta cũng hướng về nhau anh nhé..

__________________________________

Ngày em đi anh quyến luyến đứng gần em. Tham lam hít thêm chút mùi hương kẹo ngọt ngào trên người thiếu nữ. Hai chiếc vòng tay đỏ vẫn yên vị ngự trị ở cổ tay ta vẫn kề sát nhau như ngày hôm ấy. Chúc người ở lại bình an. Chúc cho ai cũng đạt được nguyện vọng của mình.
_________________________________
.
.
.
.
Đã là rất nhiều năm sau đó. Khi mà chàng trai ấy lại cao hơn một chút. Trông trưởng thành chững chạc hơn một chút. Hiện tại anh đang đứng trên cây cầu năm đó anh và em ngụ ở đây. Dần dần..các ngọn đèn hoa đăng ở mé sông dần dần bay lên bầu trời đêm. Người chẳng biết đâu..tôi đã rất muốn được ngắm hoa đăng bay trên trời với người lâu lắm rồi. Thế nhưng người đang ở phương trời nào đó rất xa xôi. Tuy là vậy nhưng anh vẫn rất bình thản vì biết.. mình vẫn luôn nhớ về nhau. Phía xa xa một bóng người kéo va li lại gần

Trùng trùng điệp điệp. Cách nhau ngàn dặm, vậy mà giờ đây. Ta lại đang đứng trước mặt nhau. Tưởng chừng xa cách năm nao như vừa mới thoáng qua trong giấc mộng nơi người. Vẫn là chiếc khăn choàng đỏ nhung trên cổ em. Vẫn là chú cáo trắng muốt treo bên cặp sách anh. Thời gian như dừng lại. Qua bao năm tháng ta vẫn một lòng hướng về nhau. Chung suy nghĩ với nhau. Đều nghĩ sẽ có thể gặp lại đối phương ở nơi này

Chiếc vali rớt xuống. Người chạy về trước, nước mắt rớt ngược ra sau rơi xuống nền đất. Đã qua bao lâu rồi mình vẫn gặp lại nhau. Vẫn nhìn thấy nhau dưới ngọn đèn hoa đăng này. Bây giờ bầu trời đêm đã phủ kín những ngọn đèn vàng óng. Những ngọn đèn ấy vừa chiếu sáng vừa chứng kiến tình yêu của anh và em. 3 năm trước chúng ta đeo vòng cho nhau ở đây. Vậy 3 năm sau. Ta lại đeo nhẫn cho nhau ở đấy. Ở chính cây cầu này. Ở chỗ ngọn đèn hoa đăng ấy. Và chính vào mùa xuân năm đó...

❥_______________________________❥

"ɴɢọɴ đèɴ ʜᴏᴀ đăɴɢ ấʏ ɴʜư ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴠậʏ"
❥______________________________❥

3121 words

Hoàn


Vẫn là đăng đêm hihi=))). Dạo này sắp nghỉ hè rồi nên tui sẽ tranh thủ up cho mọi người nha. À và

MỪNG 1K NGƯỜI ĐỌC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH RẤT NHIỀU!!🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top