CHƯƠNG XV: Bị Chuốc Thuốc
Bỗng lúc này có một chàng trai tiến đến chỗ hai người. Chàng trai với gương mặt khả ái, cặp mắt chuẩn mắt cáo đang híp lại với nụ cười trên môi.
Gu ăn mặc của anh cũng rất gì và này nọ, áo sơ mi hoạ tiết đen cùng với quần da, khoác ở ngoài một cái áo khoác lông trông khác biệt hẳn với những người ở đây.
(Hình ảnh outfit của Jeongin)
"Hwang Hyunjin, đến trễ nha mày, tao còn tưởng mày không đến"
Anh liền càm ràm tên Hyunjin.
Sau đó, anh nhìn sang Yongbok, bất giác ngây người:
"Người này....nhiều nét giống cô ấy thật..."
Rồi anh chuyển sang tươi cười trở lại và niềm nở chào hỏi:
"Chao ôi mỹ nam này là ai đây?
Tôi xin tự giới thiệu nhé, tôi là Yang Jeongin, là bạn chí cốt của Hwang Hyunjin, chủ của buổi tiệc ngày hôm nay"
"Giới thiệu dài dòng thật"
Hwang Hyunjin giở giọng phàn nàn.
Jeongin liếc xéo hắn một cái, rồi lại tươi cười quay sang nhìn Yongbok như đang mong chờ muốn biết nhân vật này là ai mà có thể sánh đôi cùng tên Hwang Hyunjin, không những thế còn choàng tay ôm eo như thế kia.
Yongbok ngại ngùng nhích người khỏi vòng tay của hắn, cậu cười lịch sự và giới thiệu bản thân:
"Hân hạnh được quen biết ngài Yang. Tôi là Lee Yongbok, là thư kí của phó chủ tịch Hwang ạ"
"Ây ngài Yang sao? Không cần đến mức như vậy đâu, tôi không khó khăn như tên Hyunjin.
Gọi tôi là Jeongin được rồi"
Jeongin cười nói, anh không quên đá xéo tên Hyunjin.
"Vâng tôi biết rồi, thưa...anh Jeongin"
Yongbok cười đáp.
Hoá ra anh bạn này của Hwang Hyunjin không khó ưa như hắn, làm cậu cũng đỡ căng thẳng mà thả lỏng bản thân được
một chút.
Jeongin nháy mắt với Hwang Hyunjin, huých vai hắn và nói:
"Yongbok, cái tên đáng yêu mà người cũng đáng yêu nhỉ Hyunjin?"
Rồi anh nhìn sang Yongbok mà nói tiếp:
"Yongbok là người đầu tiên mà tên Hyunjin này dẫn theo dự tiệc đấy"
Yongbok cảm thấy khó tin mà hỏi:
"Thật sao?"
"Sự thật 100%"
Jeongin tự tin trả lời chắc nịch.
"Nhiều lời quá đấy Jeongin"
Hwang Hyunjin lên tiếng.
Jeongin khoái chí cười khà khà mà nói với hắn:
"Sao nào? Đừng nói với tao là mày mắc cỡ nhé"
Hwang Hyunjin không thèm trả lời, hắn chỉ lườm đáp trả Jeongin.
Yongbok ngẩn ngơ nhìn hắn, cậu để tâm đến lời Jeongin nói. Cậu không nghĩ Hwang Hyunjin vốn nổi tiếng đào hoa mà cậu lại là người đầu tiên hắn dẫn theo dự tiệc cùng.
Trái tim cậu lại trở chứng mà 'thình thịch' dồn dập. Cảm giác này là sao? Phải chăng cậu đang cảm động bởi hắn?
Nhận thấy ánh mắt của cậu, hắn cúi mặt ghé sát khuôn mặt cậu và nói:
"Sao thư kí Lee lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Yongbok nhất thời không biết trả lời hắn như thế nào, cậu chỉ biết chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn hắn.
Hắn cong khoé miệng cười mà nói tiếp:
"Không trả lời à? Có phải mê tôi rồi không?"
Câu hỏi này của hắn khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt, cậu lúng túng trả lời:
"K-không....không có...."
Yongbok không biết cảm xúc hiện tại của bản thân gọi là gì....
"Có thể bản thân mình đang bị bệnh gì đó về tim? Cũng có thể, tốt nhất mình nên đến bệnh viện để kiểm tra"
Yongbok thầm nghĩ, cậu không nghĩ quá sâu xa về 'dấu hiệu' của bản thân mỗi khi ở gần hắn.
Cứ như thế, hắn và cậu không nói thêm gì mà bốn mắt nhìn nhau. Đến cả Jeongin đứng kế bên họ nãy giờ cũng trở thành không khí.
Jeongin đảo mắt nhìn hai người, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm....
Anh đành xen vào khoảnh khắc này của cả hai, anh cặp cổ Hwang Hyunjin và nói:
"Hyunjin, tao có chuyện riêng cần nói với mày"
"Chuyện gì? Phải nói ngay bây giờ à?"
Hắn hỏi Jeongin.
"Ừm"
Jeongin đáp.
"Chờ chút"
Nói rồi hắn quay sang nhìn Yongbok mà dặn dò cậu:
"Tôi nói chuyện với Jeongin một lát, sẽ quay lại mau thôi.
Thư kí Lee ở yên đây, đừng đi đâu cũng đừng nói chuyện tiếp xúc với ai"
Hắn phải căn dặn cậu kĩ, vì hắn biết rõ buổi tiệc này toàn giới chaebol, mà con người của bọn họ không hào nhoáng như vẻ ngoài, đủ kiểu loạn lạc tệ nạn ngầm không tốt đẹp gì cả. Yongbok ở đây chẳng khác nào con nai vàng giữa bầy sói đâu.
Nên nói chính xác là hắn đang lo lắng cho cậu.
Yongbok nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu với hắn.
Thấy thế hắn mới phần nào yên tâm mà rời đi.
"Có chuyện gì?"
Hwang Hyunjin miệng thì nói còn mắt thì hướng về phía Yongbok từ xa.
"Mày gấp lắm à?
Yên tâm đi không ai dám đụng tới cậu thư kí bé nhỏ của mày đâu"
Rồi Jeongin nhìn theo hướng ánh mắt hắn đang nhìn mà hỏi:
"Mày với cậu ấy là mối quan hệ gì?"
Hắn lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, thản nhiên đáp:
"Như mày thấy đấy, phó chủ tịch và thư kí"
"Có chắc như vậy không?"
"Ý mày là gì?"
Hắn rời mắt khỏi Yongbok, nhìn Jeongin mà hỏi.
Jeongin thưởng thức một nhấp rượu vang rồi nói:
"Tao không thấy như vậy, Hyunjin"
"Yongbok có nhiều nét giống với Suhyeon..."
Nghe đến đây hắn trở nên im lặng, cổ họng khô khốc mà uống ngụm rượu vang, đôi mắt hắn vô định nhìn vào khoảng không....
Sự im lặng của hắn Jeongin cũng ngầm hiểu, anh hỏi tiếp:
"Mày nghiêm túc với cậu ấy hay vui chơi qua đường?"
Hắn cười lạnh trả lời:
"Mày biết mà Jeongin.
Sau Suhyeon....Hwang Hyunjin tao không còn khái niệm về tình yêu. Nên mày có ngớ ngẩn không khi hỏi tao về sự nghiêm túc?"
"Vậy mày chỉ chơi đùa với cậu ấy? Nói đúng hơn là hình bóng thay thế cho Suhyeon"
"......"
Hắn không trả lời, chỉ trầm ngâm mà uống tiếp ngụm rượu vang.
Nói đúng hơn ngay cả hắn cũng không có câu trả lời cho bản thân mình. Hắn không biết hắn đối với Yongbok là như thế nào? Nếu bảo là tình yêu, thì hắn xin một mực chối bỏ. Còn nếu bảo chơi đùa, thì cũng không phải, Yongbok đối với hắn không giống những ả lẳng lơ làm thú vui tiêu khiển cho hắn mỗi đêm.
Nhưng gọi đó là gì, hắn thật sự không rõ....
"Mày thật khó hiểu đấy Hyunjin à"
"Chỗ bạn bè tao chỉ khuyên mày, làm gì làm đừng quá đáng với người ta. Đáng yêu như thế đừng có nỡ tàn nhẫn"
Nói rồi Jeongin giơ ly trước mặt Hyunjin, ngỏ ý muốn cụng ly với hắn.
Hắn nhếch mép cười rồi hỏi:
"Sao? Mày hứng thú với cậu ấy à?
"Thằng hâm. Tao không có hãm đến độ để ý đến người của bạn mình. Với cả trong sáng quá không phải gu tao"
Jeongin đáp. Anh không quên tặng cho hắn cái liếc mắt 'thân tình'
"Biết thế thì tốt"
Hyunjin bật cười và nâng ly cụng ly với Jeongin.
Rồi tầm nhìn của hắn tới Yongbok bị chắn bởi mấy cô gái đi đến mời rượu vây quanh lấy hắn.
"Chứng nào tật nấy, lại hút gái.
Chỉ cần anh sơ hở đi là tôi chụp lại làm bằng chứng mách với chủ tịch"
Yongbok đứng thấy cảnh đấy liền lẩm bẩm một mình.
Chợt có một bàn tay chạm vào vai cậu khiến cậu hết hồn mà giật mình. Cậu liền quay đầu lại nhìn, đó là một trong số những cặp mắt nhìn chằm chằm cậu từ khi cậu bước vào. Tên này có vẻ không còn tỉnh táo cho lắm.
Tên đó tiến đến đứnh cạnh cậu, nụ cười nham nhở đến đáng sợ:
"Xin chào người đẹp. Sao em lại đứng đây một mình?"
Yongbok e dè mà lùi lại vài bước, cậu cười gượng gạo mà trả lời:
"À....người đi với tôi sẽ trở lại ngay thôi..."
"Anh có thể mời em uống một ly không?"
Tên đó bước lại gần cậu, đưa ly rượu đến trước mặt cậu.
"Xin lỗi...tôi không biết uống..."
Yongbok rụt rè đưa tay từ chối ly rượu từ hắn ta.
Tên đó quả thật mặt dày, cậu từ chối cũng không ích gì, hắn ta lại vồ đến gần cậu hơn mà nói:
"Đừng sợ. Anh chỉ muốn mời em một ly thôi, rồi anh sẽ đi ngay"
"Nên tin được không đây?"
Yongbok chần chừ, nhưng tên đó cứ ngày càng bước đến gần cậu làm cậu sợ, nên cậu quyết định nhận lấy ly rượu từ hắn uống một phát cho xong chuyện.
"Để....để tôi uống"
Nói rồi cậu cầm lấy ly rượu mà uống một hơi.
Hắn ta thấy thế liền nở nụ cười gian manh, ánh mắt hắn hài lòng khi thấy yết hầu cậu di chuyển lên xuống vận chuyển lượng rượu đưa vào cơ thể.
"T-tôi....uống....rồi...đó...."
Yongbok úp ngược ly xuống trước mặt hắn mà nói, giọng cậu có chút ngà ngà say do tửu lượng cậu vốn sẵn đã kém.
Mặt cậu đỏ bừng lên trông thấy.
"Tốt lắm người đẹp"
Tên đó vừa dứt lời, Yongbok liền cảm thấy có gì đó rất lạ đang diễn ra trong cơ thể cậu....
Cậu cảm nhận được trong người cậu trở nên nóng ran như lửa đốt, khó chịu....khó chịu vô cùng. Chân cậu trở nên bủn rủn không còn sức để đứng, hơi thở dần nặng nề, ánh mắt cậu như có màn sương che phủ mà trở nên mờ ảo, tâm trí cậu giờ đây như mất dần ý thức....
"Anh....anh....giở....trò....gì....với ly...rượu...."
Yongbok gắng gượng hỏi hắn.
Tên đó bật cười, vồ đến dìu lấy cơ thể cậu mà thầm thì bên tai cậu:
"Chỉ vài viên thuốc kích dục thôi bé yêu"
"Hả....buông....buông....tôi....ra...."
Yongbok yếu ớt dùng chút sức lực còn lại cố vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng chút sức ấy chẳng nhầm nhò gì với tên đó cả.
"Chiều anh đi bé yêu, anh sẽ nhẹ nhàng với em"
Nói rồi, tên đó dìu Yongbok đi.
"H-Hyunjin....cứu tôi....."
"Hyunjin....."
"H-Hwang Hyunjin....tôi....sợ....cứu...tôi...."
Giọng Yongbok thều thào cầu cứu Hwang Hyunjin trong vô vọng...
Về phía Hwang Hyunjin lúc này mấy cô gái vây quanh hắn ngày càng nhiều.
Cản trở tầm nhìn của hắn đến Yongbok đã một lúc, lòng hắn bắt đầu thấy không yên mà lên giọng gắt gỏng:
"Biến hết cho tôi!"
Bọn họ nghe thế liền giật mình hoảng sợ mà bỏ chạy hết.
Hắn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cậu mà chẳng thấy. Hắn vội vàng đi đến nơi cậu đứng lúc nãy, dáo dác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy người đâu.
Jeongin theo sau hắn thấy thế liền nói:
"Chắc Yongbok cậu ấy đi vệ sinh thôi ấy mà"
Bấy giờ hắn chú ý đến cái ly úp ngược trên bàn, hắn cầm lên thấy vẫn còn mảng trắng trông như thuốc bám ở đáy ly, linh tính mách bảo hắn có chuyện chẳng lành đã xảy ra...
Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, giọng nói hắn khẩn trương:
"Mày cho người kiểm tra camera xem Lee Yongbok ở đâu. Tìm ngay cho tao, không được chậm trễ!"
Trông thấy sắc mặt của tên Hyunjin lúc này Jeongin biết sự việc không đơn giản như anh nghĩ, anh liền đáp:
"Để tao gọi bảo họ check ngay"
______________
( HẾT CHƯƠNG XV )
Hí hí mấy bồ đang đợi H chớ gì, cứ từ từ roài cũng sẽ có thôi😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top