CHƯƠNG XIV: Ánh Mắt

Ngồi trên chiếc Bugatti La Voiture Noire, Yongbok không ngừng đan bấu những ngón tay lại với nhau, vì đây là lần đầu tiên cậu dự tiệc cùng với hắn, còn là tiệc của bạn bè hắn nên cậu không khỏi lo lắng căng thẳng.

Hwang Hyunjin ngồi kế bên cậu, có vẻ hắn nhận ra mà liếc xuống nhìn những ngón tay xinh xắn căng thẳng đến độ bấu hết vào nhau.

Chợt bàn tay to lớn của hắn giữ lấy đôi bàn tay tội nghiệp ấy, hắn nhìn cậu và nói:
"Đừng lo lắng"

Mặc dù hành động đột ngột của hắn khiến cậu có chút hoảng mà giật mình, nhưng không thể phủ nhận hơi ấm từ bàn tay hắn cùng với ba từ trấn an ngắn gọn đấy làm dịu được phần nào tâm trạng của cậu.

Cậu khẽ ngước nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn bỗng hoá ôn nhu khi nhìn cậu, nếu để ý thì gần đây hắn rất hay dùng ánh mắt này dành cho cậu.

Cậu như chìm đắm trong ánh mắt ấy, con ngươi lấp lánh khẽ xao động, có chút nóng nơi gò má mà ửng đỏ, nhịp tim cậu như đang 'biểu tình' mà 'thình thịch' liên hồi....

"Lại là cảm giác này...."

Hắn nhận thấy cậu có vẻ là lạ, liền hỏi:
"Thư kí Lee, cậu ổn không?"

Giọng nói của Hwang Hyunjin như kéo tâm trí của cậu trở về, cậu chớp chớp mắt và đáp:
"Không...tôi không sao"

Nghe thế hắn cũng không hỏi gì thêm, nhưng hắn vẫn còn phần nghi hoặc mà quan sát sắc mặt của cậu.

Ánh mắt của hắn cứ như thế khiến cậu ngại ngùng mà tránh né. Cậu bẽn lẽn cúi mặt xuống thì phát hiện bàn tay hắn vẫn còn giữ lấy đôi tay cậu, cậu lúng túng rụt đôi bàn tay mình lại, hắn cũng vì thế mà thu tay về.

Cậu rụt rè nhỏ giọng mà nói với hắn:
"Đây là lần đầu tôi dự tiệc, tôi sợ...sợ bản thân có phần ngờ nghệch mà cư xử không khéo...sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng phó chủ tịch...."

Đó là điều mà Yongbok lo lắng.
Vì trước giờ cậu vốn không thích nơi náo nhiệt tiệc tùng, thời đi học ngoài những buổi họp nhóm họp lớp ra thì cậu cũng chẳng tha thiết tham gia bất kì bữa tiệc nào cả, nên khái niệm về tiệc tùng đối với cậu hầu như bằng không.

Biết được nỗi lo lắng của cậu, hắn từ tốn mà nói:
"Không sao, thư kí Lee cứ việc theo sát tôi, xem như đây là lần đầu cậu trải nghiệm để quen dần, sau này còn nhiều buổi tiệc với đối tác mà cậu phải đi. Yên tâm, đi với tôi không kẻ nào dám cười chê tôi hoặc cậu"

"Vâng"
Cậu đáp.

Hắn nói thế khiến cậu nhẹ nhõm hẳn, cậu như được tiếp thêm tự tin mà phấn chấn trở lại.

Trông thấy gương mặt ấy đã có lại vẻ tươi tắn, hắn hài lòng mà mỉm cười.
Có lẽ hắn không nhận ra, kể từ khi có Yongbok bên cạnh, số lần hắn cười đã nhiều hơn cả năm cộng lại, đấy là nụ cười vui vẻ thật sự của hắn, không gượng gạo cũng chẳng giả tạo.

Đang vui vẻ bỗng hắn nhớ đến một chuyện mà quay sang hỏi cậu:
"Không tiệc tùng thì đồng nghĩa với không thích nơi ồn ào náo nhiệt. Vậy tại sao ngày hôm đó tôi lại gặp thư kí Lee ở quán bar?"

Từ tươi tắn Yongbok chuyển sang đỏ mặt trong vòng một nốt nhạc. Nhắc lại ngày hôm đó làm cậu nhớ về những khoảnh khắc xấu hổ muốn độn thổ.

Trước ánh mắt dò xét của Hwang Hyunjin, cậu không thể không trả lời:
"Do ngày hôm đó....tôi bị thằng bạn thân dụ...."

Hắn nghe thế không khỏi bật cười:
"Thư kí Lee đã từng này tuổi mà còn để bị dụ sao?"

"....."

Sau đó hắn dí mắt lại gần khuôn mặt cậu, con ngươi của hắn đảo nhìn cậu một lượt, rồi nói tiếp:
"Mà cũng phải, người liền thấy vui khi thấy Tanghulu như cậu thì đúng thật dễ dụ như trẻ lên ba"

Yongbok lúc này không còn quan tâm đến lời lẽ trêu chọc của hắn, thứ cậu quan tâm bây giờ là khoảng cách giữa mặt hắn và mặt cậu.

Hơi thở hắn phả vào gương mặt cậu khiến đôi gò má đã đỏ lại càng đỏ hơn, trái tim cậu hỗn loạn mà đập loạn xạ, hơi thở cũng vì thế mà trở nên nặng nề, cậu gần như đơ cứng người.

Chính biểu cảm này của cậu làm cho hắn thích thú càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn, càng ngại ngùng càng xấu hổ lại càng đáng yêu. Sự đáng yêu đơn thuần tồn tại từ trong máu, chứ không phải giả tạo nũng nịu õng a õng ẹo như mấy ả khác làm hắn phát ngấy đến ghê tởm.

Hắn định tiến gần thêm chút nữa để trêu ghẹo người đáng yêu này thì đúng lúc chiếc xe dừng lại, tài xế Do kính cẩn mà nói:
"Thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ"

"Ừm"
Hắn đáp, kèm theo ánh mắt không mấy thân thiện dành cho tài xế Do, có vẻ tài xế Do đã phá hỏng chuyện vui của hắn.

Sau đó, ánh mắt hắn lại 'yên phận' trên khuôn mặt của người kế bên, hắn hỏi:
"Thư kí Lee đã sẵn sàng chưa?"

Cậu chớp chớp mắt, cố gắng nuốt ngụm nước bọt cho thấm giọng, cái đầu nhỏ khẽ gật mà trả lời:
"Vâng...phó chủ tịch"

"Tốt"

Hắn cong khoé miệng cười rồi trở về tư thế ngồi thẳng thóm và chỉnh lại trang phục trước khi bước xuống xe.














"Biết là bạn bè của Hwang Hyunjin thì sẽ không tầm thường, nhưng cỡ này thì....."

Yongbok ngơ người trước căn Penthouse, địa điểm bữa tiệc tối nay. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi so với 'căn nhà chọc trời' này, đúng là không thể đùa được với độ chịu chi của giới thượng lưu.

Hắn và cậu cùng bước đến thang máy, có người trực sẵn ở đó. Cách họ kính cẩn chào đón hắn cũng biết được danh tiếng và quyền lực của Hwang Hyunjin đỉnh cao cỡ nào.

Họ ấn thang máy tầng cao nhất cho hai người, đấy là nơi bữa tiệc đang diễn ra.

Thang máy bắt đầu di chuyển.
Nhưng vấn đề ở đây là thang máy trong suốt có thể nhìn ngắm được mọi vật bên ngoài....

Yongbok sợ độ cao liền sợ sệt, mặt tái mét, chân trụ không vững mà ôm vội cánh tay hắn, cậu núp hẳn tầm nhìn của cậu sau bờ vai rộng của hắn.

Hwang Hyunjin nhận thấy hành động của cậu cũng dễ đoán, hắn đứng yên đó để cậu muốn làm gì thì làm. Con ngươi hắn đảo qua liếc nhìn cậu, trông bộ dạng cậu lúc này chẳng khác nào mèo con nhát gan.

"Thư kí Lee sợ độ cao à?"
Dù hắn biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Tôi...sợ..."
Yongbok trả lời, giọng có phần run run.

"Chà, thư kí Lee xem ra cái gan cũng nhỏ nhỉ? Cái gì cũng có thể khiến thư kí Lee sợ hết"
Hắn nói với giọng châm chọc cậu.

"......"

Yongbok mím môi nhẫn nhịn giữ im lặng, không thèm đôi co với hắn.

"Tên Hwang Hyunjin đáng ghét!!!!!"
Cậu chỉ có thể chửi thầm hắn trong bụng.





"Ting"

Thang máy dừng lại tại tầng 100.

Yongbok lúc này như được giải cứu mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu liền buông cánh tay của hắn ra, nhích người sang một bên tạo khoảng cách với hắn.

"Thư kí Lee tuyệt tình thật, hết giá trị lợi dụng liền vứt một bên"
Trước khi bước ra ngoài Hwang Hyunjin vẫn không quên trêu chọc cậu.

Yongbok tức mình chỉ biết lén lườm hắn sau lưng, dù sao cũng phải ráng nhịn 'ông giời con' này.






"Đúng là nơi tiệc tùng, ồn ào thật"
Mới bước vào Yongbok đã cảm thấy không quen với sự náo nhiệt này.

Khi cả hai bước vào, mọi ánh nhìn như dồn về phía họ.

Mấy cô gái ở đó thấy Hwang Hyunjin liền mê mẩn, vội chỉnh chu lại vẻ ngoài cầu mong thu hút được ánh nhìn của hắn.

Yongbok cũng không kém cạnh, vẻ đẹp phi giới tính của cậu thu hút cả gái lẫn trai tại đây.

Gái nhìn thì không nói đến, còn trai nhìn thì đó mới là vấn đề. Nếu chỉ nhìn bình thường thì không nói làm gì, đằng này dùng 'cặp mắt thèm thuồng' mà nhìn cậu như miếng thịt ngon làm cho cậu không khỏi lạnh sống lưng, nổi da gà.
Cậu không biết làm gì ngoài việc đi khép nép phía sau Hwang Hyunjin, gần như dính sát vào hắn.

"Sao thế?"
Hắn khựng bước mà quay lại hỏi cậu.

"Ánh mắt của những người ở đây cứ chằm chằm nhìn tôi...."
Cậu thì thầm với hắn.

Hwang Hyunjin nghe thế đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, quả thật có những ánh mắt 'không đứng đắn' đối với thư kí của hắn.
Nhìn hắn thì hắn không quan tâm, nhưng nhìn người đi cùng hắn thì hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy tên đó, ánh mắt lạnh lùng của Hwang
Hyunjin chẳng khác nào con dao vô hình khiến bọn họ phải rén ngang mà nhìn đi chỗ khác.

Sau đó, hắn đưa tay vòng lấy chiếc eo thon gọn của cậu, kéo người cậu lại gần hắn, bước đi song hành cùng hắn.

Hành động của hắn khiến cậu hoảng loạn mà giật mình, đôi mắt căng tròn nhìn hắn, miệng lắp bắp:
"Ph-phó chủ tịch....anh đang làm...gì vậy....?"

"Nếu muốn mấy tên kia không nhìn cậu nữa, thì phải như thế này"
Hắn đáp.

Yongbok dù không muốn nhưng cũng đành phải chịu đựng để cánh tay hắn 'yên phận' bên eo mình.

                  ________________

                ( HẾT CHƯƠNG XIV )

Chương này định có H mà thôi để chương sau tiếp 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top